51. căn bệnh quái ác ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng đó , nhìn hắn vẫn không tin vào tai của mình mà hỏi lại lần nx

" Pond , anh ..còn nhớ em không ?..."

" Tôi đã bảo là không quen rồi mà ,sao cậu lì vậy , nói tiếng người không hiểu sao ? "

" À ...ừ..em vào lộn phòng ..."

Giọng cậu nhỏ dần r tan biến vào hư không , cậu cuối gầm mặt rồi quay lưng bước ra ngoài , tay lau nc mắt r mở cửa, cậu ra ngoài đi dạo còn hắn thì giơ tay lên muốn níu cậu lại nhưng  bàn tay đó lại lác lõng trong không trung, khi tiếng đóng cửa phát ra hắn cx cất tiếng nói

"Em ... Thật ra không hề mất trí nhớ gì cả , em nhờ bác sĩ nói để Phuwin có thể tin và em sẽ dần rời xa em ấy theo một cách trầm lặng "

" Tại sao mày lại muốn bỏ nó , mày đã hứa với em tao như thế nào hả thằng chó ! " Dunk kích động mà nắm lấy cổ áo hắn

" Bây giờ anh đấm em đi ,đấm chết em cx đc nx , dù gì em cx sắp chết rồi , chết sớm hơn chút thì cx chả sao "

Hắn nói khiến mọi người đều sửng sờ

" Là sao mày nói rõ xem nào " Joong nói tay thì gỡ tay Dunk ra khỏi cổ áo Pond "

"Lúc tỉnh trong phòng phẫu thuật , bác sĩ cx nói tao sẽ không sống đc quá 1 tháng nx vì tao mắc một căn bệnh mà không ai có thể cứu đc "

" Pond , tại sao vậy hả mày có bt em tao yêu mày đến thế nào không hả , vậy mà sao mày lại mắc phải căn bệnh quái ác đó chứ !" Nanon nói

"Em cx không bt nhưng bây giờ em đng tìm cách để em ấy có thể rời xa em nhanh nhất có thể và không để em ấy nhớ thương về em nx , như thế em mới có thể nhắm mắt đc"

" Tại sao mày lại chọn cách đó , chúng ta có nhiều cách mà " Ohm nói

" Chỉ có cách này mới không để lại đau thương cho em ấy mà thôi "

" Mày muốn nó rời xa mày thì mày phải làm nó thật đau lòng đấy " Mix nói

"Em bt em sẽ cố "

Hắn vừa gật đầu r mọi người quay lại trạng thái hồi nãy , Phuwin cx bước vào không lâu sau đó ,mắt cậu sưng hết cả lên , hắn nhìn cậu sưng cả mắt thì vô cùng  đau lòng lắm muốn ôm cậu vào lòng để dỗ dành nhưng lại vì cậu không nhớ thương đến hắn ,nên hắn đành phải lạnh nhạt với cậu

"A-anh thật ..sự chẳng nhớ gì sao !..."

" Tôi không nhớ gì cả "

" Vậy tất cả những kỉ niệm của chúng ta thì sao "

" Tôi đéo có nhớ là trong kỉ niệm của tôi có cậu "

RẦM

sét đánh vào tim cậu , vậy là tất cả chẳng còn cái gì cả , cậu nhìn hắn, mắt cậu đã ngập nc mà cậu vẫn cố kiềm cất giọng nói

"Em...em sẽ chờ anh, đến khi ... mà anh nhớ ra em là ai ..., em biết có thể anh sẽ không bao giờ nhớ em là ai nx , nhưng em mong rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra từng có một ng đã từng đợi anh , và anh cx đã từng yêu ng đó rất nhiều, em cx biết nếu lúc anh nhớ ra em là ai thì lúc đó anh cx đã có vợ con ,một cuộc sống hạnh phúc bên một cô gái khác , em vẫn anh sẽ nhớ ra có một ng đã đợi anh ,... Có lẽ em nói hơi nhiều nhỉ , em đi nhé "

Cậu nói rồi đi ra ngoài , các anh cậu và bọn hắn cx về theo , khi cậu lên xe chẳng bt có ng đng muốn đi theo nhưng không thể ...

"Anh xin lỗi em, anh không thể ở  bên em mãi mãi , anh đành phải chọn cách đau lòng này để có thể khiến em rời xa anh và ở bên một người khác tốt hơn anh , mong sau này  em sẽ kiếm được một ngườì yêu em hơn anh, người cho em cười nhiều hơn anh , ng khiến em hạnh phúc nhưng người đó không phải anh ..."

Hai chúng ta đã từng làm nhau đau, từng ghét nhau, cx từng trải qua bao nhiêu cực khổ trái ngang ngăn hai chúng ta đến với nhau nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua cùng nhau , cuối cùng tưởng chừng sẽ đc ở bên nhau, nhưng căn bệnh hiểm ác này lại chặn nó lại không cho hai ng đến với nhau

Vài ngày sau ,hắn đc xuất viện và tối ngày hôm đó hắn lại nghĩ ra một cách để cậu bỏ hắn nhanh hơn đó là ngoại tình với gái , hắn nhắn với anh cậu để dụ cậu đi để cậu thấy đc cảnh này rồi chia tay hắn , sau đó cậu sẽ buôn bỏ hắn , nói là làm , tất cả đều xong chỉ cần cậu tới nx thôi

" Đi bar không Phuwin " Dunk nói

" Không em không đi đâu "

" Hình như này thk Pond nó đi thì phải " Mix nói

" Em đi đợi em chút "

Cậu nói xong thì chạy lên thay đồ , r đi xuống cùng các anh , trên dường đi Nanon đã lén nhắn cho hắn vị trí , thấy dấu chấm đỏ gần tới , hắn gọi một cô đào lại ngồi kế hắn , khi thấy cậu bước vào cửa hắn lôi cô gái đó lại hôn, cảm giác thật kinh tởm nhưng hắn đành chịu đựng , cậu nhìn qua cx thấy hắn đng làm gì với cô đào kia , cậu tức giận mà đi lại đứng trc mặt hắn  , hắn cx bỏ cô đào đó ra mà nhìn cậu

" POND, anh làm gì cx phải có mức độ thôi chứ , anh bt anh làm vậy kà quá đáng lắm không hả "

_______________________________________

bái bai cả nhà , nhớ vote nghe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net