Chương 05 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm Hôn. Chương 05. byPông.

~~~

"Anh mau đi ra ngoài"

"Nhưng em đang phòng của tôi"

"Đưa tôi xuống hầm"

~~~

Park Chanyeol hít một hơi thật sâu, nhìn cậu cảnh sát đang đứng ngay cửa phòng, đôi mắt nhíu chặt, tay chân vì tức giận mà siết lại.

"Em sợ cái ?"

"Tôi ghét anh, nhìn mặt anh đã buồn nôn lắm rồi, chung phòng với anh thà tôi tự sát còn hơn"

Sau khi đem cậu vào phòng này, hắn giúp cậu xử lý vết thương rồi nhanh chóng rời đi, mọi việc sẽ không sao nếu như hắn không quay lại, lúc cậu đang mơ màng muốn ngủ, cảm giác phía bên cạnh có người nằm xuống, tấm chăn trùm lên người cậu bị kéo nhẹ rồi hơi ấm lạ xen vào.

Cậu hoảng hốt chạy nhanh ra cửa bật đèn, nhìn thấy tên tội phạm kia trên người chỉ duy nhất cái quần short mà nằm cạnh cậu, cả chăn cũng dùng chung, cậu từ trước đến chưa cùng người lạ ở chung một chỗ thế này, càng không nói đến hắn là tội phạm nguy hiểm.

Mặc dù cậu thật sự ghét hắn, nhưng mà... nhìn hắn trong bộ dạng nửa kín nữa hở thế này thật sự rất đẹp trai, có gì đó rất phong lưu đa tình, cậu thừa nhận đã từng gặp rất nhiều tay buôn ma túy, vũ khí lớn nhỏ, nhưng sở hữu vẻ ngoài giống như minh tinh của hắn thì chưa bao giờ, hắn mang vẻ đẹp rất nam tính, đôi mắt to sáng gần như hút hết tâm trí của người đối diện, đặc biệt là nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý làm cậu phát điên lên.

"Em mau quay lại giường trước khi tôi mất kiên nhẫn, nhanh lên?"

Hắn ngồi trên giường, cả người toát ra khí thế của kẻ nắm trong tay quyền ra lệnh với người khác, ánh mắt xoáy sâu vào người đối điện, như dao găm đâm sâu vào, cảm giác bức bách đến khó thở, giọng nói bình thường đã âm trầm, khi lớn tiếng càng làm người ta run rẩy.

Baekhyun nhìn vào đôi mắt kia có chút sợ hãi, ánh mắt đó thành công làm cho cậu hoang mang, tâm lý cũng rối loạn theo, nhưng với bản năng của một cảnh sát cậu không cho phép mình sợ hãi tội phạm, cậu đứng thẳng người lên.

"Anh..."

"Em ngoan ngoãn chút được không? mau về giường."

Hắn biết nếu lúc này hắn mạnh tay với cậu sẽ không có tác dụng gì, hắn biết để thuần phục một người không phải chỉ đe dọa là được mà còn phải nhẹ nhàng, nếu hắn quá tay sẽ làm bản năng cảnh sát của cậu trỗi dậy, sẽ điên cuồng đấu lại với hắn.

Baekhyun không biết là so với tên cáo già như hắn, cậu còn non nớt lắm, chỉ vài câu nói của hắn đã khiến cậu bộc lộ nhược điểm của bản thân.

Hắn lúc nóng lúc lạnh, cậu không biết phải làm như thế nào? Hai chân không tự chủ được mà đi về phía giường ngủ, giọng nói trầm ổn của hắn như chứa bùa mê, lúc nào cũng khiến cậu có chút gì đó sợ hãi tận tim.

"Anh mau mặc áo vào, không được tắt đèn"

Cậu từ trong tủ lấy ra áo thun rồi ném vào người hắn, tức giận kéo toàn bộ chăn vào người mình, xoay lưng về phía hắn rồi nhắm mắt ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Hắn nếu muốn giết cậu sẽ không để đến hôm nay, mà giống như hắn nói hai người đều là nam thì cậu còn sợ gì nữa, cứ thế mà ngủ thôi.

Đến khuya cậu thức giấc vì lạnh, hai bàn chân ở bên ngoài chăn lạnh vô cùng, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hắn đang ngủ say, lúc nãy cậu chỉ lỡ để chân bên ngoài thôi, thế mà lạnh đến run người, hắn lại mặc quần áo mỏng như vậy? Chắc sẽ khó chịu lắm?

Cậu cảnh sát rất thương người, vì vậy không nhịn được mà chia sẻ tấm chăn cho người ta, còn không biết sợ mà chồm người qua để đắp chăn, vô tình như thế nào mà ngã người nằm gọn vào lòng của tên tội phạm xấu xa, cơ thể của tên tội phạm kia không vì nhiệt độ phòng mà lạnh lẽo, ngược lại còn rất ấm áp.

Cậu cảnh sát hai má đỏ hồng, nghĩ đến việc nếu có một cái gối ôm như vậy mỗi đêm thì thích biết mấy. Không hề biết tên tội phạm bên cạnh đang mỉm cười rõ xấu xa, khi không lại được người đẹp lợi dụng.

~~~

Gần sáng, mặt trời còn chưa lên thì Chanyeol đã tỉnh giấc, đêm qua hắn không ngủ ngon, cậu cảnh sát bên cạnh cứ mê man lầm bầm nhiều điều trong miệng, rõ ràng rất muốn thoát ra ngoài, vừa mơ màng vừa túm lấy tay hắn, còn nổi điên mà cắn mạnh một cái, coi như đền bù cho hai cái tát hắn dành cho cậu đi.

"Chỉ cần em đồng ý theo tôi, em muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi."

Hắn đưa tay véo nhẹ lên bầu má non mềm, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi ra ngoài.

Người trong phòng hai mắt đồng thời mở to, nhìn phía cánh cửa vừa đóng chặt, mím môi cảm nhận hơi ấm còn vương vấn trên má, độ nóng vừa đủ trong chăn, rất ấm áp, rất dịu dàng, như hắn đêm qua, không ồn ào khó chịu, không la mắng, im lặng truyền hơi ấm cho cậu.

Đồng ý theo hắn? Phản bội anh em? Cậu được tự do?

~~~

Bây giờ cậu có thói quen nhìn xuống dòng người nhộn nhịp bên dưới từ trên cao, cách một tấm kính trong suốt, tận hưởng tia nắng nhạt màu soi khắp cơ thể, mùi vị nong nóng khi áp mặt lên tấm kính dày, thật không hiểu sao một cảnh sát đang bận rộn muốn làm nhiều việc như cậu phải chấp nhận cuộc sống buồn tẻ như thế này.

Cậu biết có người vào phòng, hắn đang đi về phía cậu, nhưng cậu không còn muốn né tránh như ngày đầu, sự xuất hiện của hắn làm tim cậu đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dây thần kinh đại não phút chốc như ngừng trệ.

Chanyeol vừa bước vào phòng, thấy cậu đã tỉnh ngủ, hắn có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, chậm rãi bước đến gần cậu.

Hơi thở nóng bức càng lúc càng đến gần, hai chân cậu run lên, cảm giác tủi thân khi nãy kéo theo sợ hãi, nước mắt cậu vô thức rơi ra, tiếng nấc nhẹ vang lên.

Cậu cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, quyết không để bản thân tỏ ra yếu hèn trước mặt hắn, không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn giữa hai người, hắn đứng phía sau cậu, hơi thở của hắn ngập tràn trong không khí, thật đáng sợ.

"Đừng khóc... tôi rất đau lòng. "

Baekhyun nghe hắn nói xong thì hốt hoảng xoay người lại, cảm giác vừa chân thật lại không chân thật, hắn không phải rất hận cậu sao? Vì đã làm hỏng chuyến hàng của hắn, còn bắn hắn bị thương, tại sao lúc này lại nói những lời khiến cậu động tâm.

Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, ngắm thật kĩ cái trán trắng mịn, đôi mắt trong sáng ướt át, chiếc mũi cao thon gọn,cuối cùng là đôi môi màu hồng ngọt ngào.

Hắn mất thời gian thật lâu để nhìn vào đôi môi xinh xắn kia, chỉ có trời mới biết đêm qua cả hai ngủ chung giường hắn đã cố kìm chế ham muốn của bản thân nhiều như thế nào, mỗi cử động, hay va chạm của cậu, dù nhẹ nhàng như thế nào vẫn khiến hắn để vào lòng, hắn cũng không hiểu tại sao đối với cậu hắn lại có niềm yêu thích kì lạ như vậy, hắn say mê cậu đến mức dù biết cậu là người khiến hắn mất cả núi tiền vẫn không nhẫn tâm trách mắng, càng không nói đến việc giết chết cậu.

Hắn sợ hắn là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này, hắn sẽ không đủ sức để đấu lại cậu, hắn tự cười bản thân biết bao nhiều lần, vì một cậu thanh niên xinh xắn đáng yêu mà quyến luyến như thế này.

Cảnh sát sao? Hắn nhếch môi.

(Thôi đi ... hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net