CHỦ NHÂN (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek | Chủ nhân_ Phần 01

@pongcaingotngao
~~~

Baekhyun lúc này đang đứng trước một căn biệt thự to lớn mang phong cách hoàng gia, căn biệt thự gồm 4 tầng, được bao quanh bằng hàng trăm loài hoa xinh đẹp nhất.

Cánh cổng cao vút tự động mở ra, cậu chậm chạp tiến vào, không giấu được niềm yêu thích của mình mà quan sát mọi thứ thật lâu, thật kĩ càng.

Người đàn ông đã có tuổi đứng trước cửa nở một nụ cười hiền từ, cậu nghĩ cuộc sống của cậu bên trong căn biệt thự giàu sang này sẽ không gặp nhiều khó khăn, cậu nở một nụ cười tươi tắn đáp lại ông ta.

"Chào cậu, tôi quản gia Lim "

"Chào ông, cháu Byun Baekhyun"

Cậu theo quản gia Lim bước vào, hai mắt cậu bỗng như loá lên vì mọi thứ bên trong căn biệt thự này, vật dụng trong nhà chỉ có hai màu duy nhất là trắng và vàng, cũng dễ hiểu khi người ta gọi nơi đây là biệt thự hoàng gia, ánh đèn vàng trắng hoà vào nhau, mang đến cảm giác thật quyền quý...

Quản gia Lim để cậu ngồi lên sofa, nhẹ nhàng rót cho cậu một tách trà, không hề phát ra một tiếng động nào, cậu đưa hai tay nhận lấy từ tay ông ta, cái ly nhỏ màu trắng, ngay tay cầm còn mạ vàng, làm hại cậu cầm cái ly thật chặt không dám nới lỏng.

Ông Lim ngồi đối diện quan sát cậu bé trước mặt, hôm qua cậu bé gọi điện thoại đến nhà, nói bản thân muốn xin vào làm việc, cậu bé mới từ dưới quê lên, nghe nói biệt thự đang cần người làm, còn cho phép ở lại nên cậu mong muốn được nhận vào.

Cậu bé nói trong điện thoại mình đã 25 tuổi rồi, nhưng ông thấy không giống vậy, nếu nói 18 tuổi còn có thể chấp nhận được. Trên tay giữ chặt cái túi xách màu đen hơi phai màu, bộ quần áo trên người có vài vết bẩn đo đoạn đường di chuyển hơi dài.

Cậu bé có làn da trắng mịn, đôi mắt của cún con biết cười, cánh mũi cao thon gọn, khuôn miệng tươi tắn, cằm nhỏ xíu, dáng người cũng nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn rất thích mắt, ông quyết định chọn cậu bé này... nhưng mà không biết là cậu có chịu đựng nổi công việc này không.

"Phòng cậu cuối dãy tầng một, tôi đã cho người dọn dẹp, cậu cứ nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nói công việc của cậu.... Được rồi bây giờ cậu lên phòng đi. "

"Cám ơn quản gia Lim, cháu xin phép lên phòng"
~~~

Cậu là Byun Baekhyun, năm nay 25 tuổi, cuộc sống ở dưới quê vốn rất bình thường, cậu ở trong một ngôi nhà nhỏ, không dư giả nhưng vẫn đủ ăn, cậu yên bình trải qua quãng thời gian đi học, mãi cho đến một ngày ba cậu có người phụ nữ khác, mẹ vì đau khổ kéo dài nên sinh ra bệnh, bỏ cậu mà đi, người đàn ông cậu từng gọi là ba nhẫn tâm đi cùng người phụ nữ giàu có.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi trong mấy năm qua đủ để cậu mua vé tàu lên thành phố Seoul rộng lớn, cậu không đủ tiền thuê nhà nên chỉ còn cách tìm việc làm, công việc nào cũng được, miễn chủ nhà cho phép cậu ở lại.

Cuối cùng cậu tìm ra nơi này, biệt thự hoàng gia tuyển người làm, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc cây cối luôn tươi tốt, mà quan trọng là cho phép người làm ở lại, cậu rất cần chỗ ở, và cậu cần kiếm tiền để tiếp tục học tập.

Căn phòng này còn to hơn cả ngôi nhà mà gia đình cậu sống dưới quê, đột nhiên cậu muốn khóc quá, cả đời cậu ước mơ sau này đi học thành tài, cậu sẽ đi làm rồi kiếm thật nhiều tiền, cùng mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng cuộc sống là như vậy, theo ý mình thì đâu phải là cuộc sống nữa.

Cậu ngã lưng lên tấm đệm vừa dày vừa êm ái, tấm đệm mà cậu chỉ thấy qua cái tivi cũ kĩ ở nhà, hơi máy lạnh thoáng mát thổi nhẹ, cậu mê man ngủ quên, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, cậu mở cái túi xách, lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, giật mình vì những tấm gương cao được lắp đặt cả bốn bức tường, cậu nhắm mắt lại để dòng nước ấm quét đi bao mệt mỏi của lòng mình.

"Byun Baekhyun, đã đến lúc mày sống mày ... hãy cố gắng ... "

Tắm xong cậu lấy cái máy sấy ra ngồi trên giường, cắm điện và cảm nhận tiếng ù ù từ máy sấy phát ra, trải nghiệm cảm giác sung sướng lần đầu tiên trong đời.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chân chạy ra, là quản gia Lim.

"Đây thức ăn của cậu, hôm nay cậu cứ thoải mái, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy cậu làm quen với căn biệt thự này. "

"Cám ơn quản gia Lim"

Cậu nhận khay thức ăn rồi đem đặt lên bàn, một phần cơm, ba phần thức ăn với ba món canh, xào, kho. Đây là thức ăn của người làm sao? Nó còn hơn gấp mấy lần những món mà cậu đã từng ăn. Cái bụng bắt đầu réo ầm ĩ, cậu cầm đũa lên thưởng thức món ngon trên bàn.

Baekhyun tay cầm khay thức ăn đứng chần chừ ở cạnh cầu thang, nhìn xuống, căn nhà to như vậy nhưng rất ít người làm, cậu nhìn nãy giờ mà không thấy ai, cậu không dám tự tiện đi lại trong nhà.

"Cậu Baekhyun... "

"May quá, quản gia Lim, cháu muốn đi rửa những thứ này... "

"Bếp bên dưới. Cậu cứ để đó rồi đi lên phòng, sẽ người dọn dẹp. "

"Cháu tự rửa... "

"Cứ để đó, nhiệm vụ của cậu chăm sóc hoa bên ngoài".

Cậu gật đầu đi nhanh xuống dưới, để gọn khay thức ăn rồi đi lên phòng mình, ngay cả việc đơn giản như rửa vài cái bát cũng phân công rõ ràng như vậy sao? .
~~~

Baekhyun ngày trước đã có thói quen dậy rất sớm, cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xuống nhà, quản gia Lim còn dậy sớm hơn cả cậu, ông ngồi trên sofa, thấy cậu thì mỉm cười, cậu cũng cúi đầu chào ông ta rồi ngồi xuống đối diện.

"Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày cậu tưới hoa, tỉa cây, chăm sóc chúng thật đẹp được. "

"Cậu chỉ được phép đi lại dưới nhà lầu một, tuyệt đối không bước chân lên lầu hai, đó nơi của chủ nhân. "

"Chủ nhân? "

"Ngài ấy Park Chanyeol, chủ của ngôi nhà này, ngài ấy ra khỏi nhà lúc 8h sáng về nhà lúc 10h tối, khoảng thời gian ngài ấy nhà, không được gây ra tiếng động lớn nào. "

"Cháu hiểu rồi "

Cậu vừa cầm vòi tưới vừa nghĩ đến những lời quản gia Lim, chủ nhân là Park Chanyeol, ngài ấy 25 tuổi, là chủ của một tập đoàn xe hơi, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, người ta bằng tuổi cậu mà đã có một gia tài khổng lồ, còn cậu thì...

Baekhyun ngồi xuống cạnh đoá cẩm tú cầu màu xanh pha trắng, gương mặt cậu rất xinh đẹp, cùng với đoá cẩm tú cầu như hoà vào nhau, vẻ đẹp của sự tinh khiết, thơ ngây và mộc mạc, những cánh hoa mềm mại, mỏng manh đang chạm vào làn da hồng hào của cậu, đẹp đến ngỡ ngàng.
Ai đó đứng trước cửa nhà như bị mũi tên đâm trúng tim, cảm giác nhức nhối, bị đâm một lần là nhớ mãi, hắn bước nhanh ra xe, lúc đi có liếc nhìn cậu thanh niên đang ngồi bên kia một chút, cậu ta từ đâu đến vậy, là thiên thần sao?.
~~~

Park Chanyeol ngồi trong phòng chủ tịch, hắn ngã mình trên cái ghế dựa lót lông đắt tiền, ngón tay xoay xoay cây bút, cả một ngày tâm trí bay về nơi nào đó ở nhà, nhà hắn có người làm mới sao? Cậu bé với gương mặt thuần khiết như thiên thần đó là ai?

Đám hoa cẩm tú cầu đó hắn rất thích, hắn đã đem chuyên gia về chăm sóc một thời gian để nó sở hữu vẻ tươi tắn như ngày hôm nay, nhưng cậu thanh niên kia vừa xuất hiện, cảm giác như cậu đã cướp đi sức sống của loài hoa tinh khiết đó, dùng nó để khiến bản thân mình xinh đẹp hơn.

"Quản gia Lim, cậu chăm sóc hoa từ đâu đến vậy? "

...

Hắn đặt điện thoại xuống bàn, Byun Baekhyun, 25 tuổi sao? Hắn còn đang lo cậu ta chưa đủ tuổi vị thành niên... nhưng thật sự cậu ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp ngại ngùng, vừa trẻ con, vừa trưởng thành.

"Chủ tịch, chủ tịch... "

"Cô không biết cửa? Hay không muốn làm việc đây nữa? "

Cô thư ký hốt hoảng cúi đầu, khi nãy chủ tịch gọi cô đem lên phòng ngài bản hợp đồng của buổi kí kết ngày mai, cô đứng bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần nhưng không ai trả lời, cô lại sợ hãi nếu chậm trễ sẽ bị phạt nặng nên mới cả gan bước vào.

Chỉ thấy chủ tịch đang nhìn vào đoá lưu ly ngay góc bàn mỉm cười, ngọt ngào như chocolate, cô chỉ dám gọi nhẹ.

"Thưa chủ tịch, bản hợp đồng ngài cần, tôi không dám chậm trễ, nên mới cả gan bước vào... "

"Được rồi, ra ngoài đi, lần sau tôi chưa lên tiếng thì đừng vào... "

Hắn nhìn qua đồng hồ, bây giờ đã xế chiều, có lẽ sắp đến thời gian tưới hoa. ~~~

Chiếc xe màu đen có rèm che từ từ di chuyển vào khuôn viên biệt thự hoàng gia, đúng như Chanyeol nghĩ, cậu bé lúc sáng đang ngồi cạnh đoá cẩm tú cầu, lúc này có vẻ vui hơn buổi sáng, cậu bé mặc cái áo thun màu trắng, cùng quần thể thao tối màu.

"Chủ nhân... ngài về sớm. "

Baekhyun đang ngắm hoa đột nhiên nghe quản gia Lim từ trong nhà đi nhanh ra ngoài, còn gọi chủ nhân, là Park Chanyeol?. Bản thân cậu cũng mong muốn được nhìn mặt người chỉ bằng tuổi cậu, nhưng lại tài giỏi như thế này.

Cậu đứng lên, phủi phủi hai tay rồi đi sau lưng quản gia Lim, nhìn ông có vẻ hơi vội nên không để ý đến cậu. Chiếc xe màu đen có rèm che đậu yên một lúc lâu vẫn không thấy ai bước ra, cậu hai mắt mở to không dám chớp mà nhìn, đợi mong thấy mặt người kia.

Cậu cũng không biết rằng người kia trong miệng cậu cũng đang nhìn cậu qua khe hở nhỏ của tấm rèm, nhìn đến ngây dại. Cậu bé nhỏ nhắn đứng sau lưng ông Lim, mái tóc ướt mồ hôi, cái miệng nhỏ xinh mím chặt lại, đôi mắt long lanh chớp mở, cứ như con cún nhỏ đang trông chờ thức ăn của mình vậy, đáng yêu đến chết mất.

Đến khi hắn thức tỉnh thì con cún nhỏ kia đã quay lưng đi ra xem hoa tiếp, cái mông tròn trịa sau lớp quần thể thao chuyển động qua lại, mẹ kiếp, hắn thành tên biến thái từ khi nào vậy.

"Chủ nhân, hôm nay ngài về sớm nên người làm chưa kịp chuẩn bị... "

"Được rồi... tôi lên phòng".

Baekhyun thu dọn vòi tưới cất vào nhà thì nghe lái xe gọi vài tiếng, cậu quay ra nhìn, thấy lái xe đang cầm túi xách da màu đen chạy vào.

Mà người được gọi là chủ nhân kia vừa mất hút vào bên trong.

"Để tôi đem vào giúp anh"

"Cám ơn cậu... "

Chanyeol vừa bước chân vào phòng thì phát hiện cái túi xách của mình để quên ở trên xe, hắn chửi một câu, chưa bao giờ hắn bất cẩn như vậy, cậu bé kia vừa xuất hiện tâm trí hắn như bay đến nơi đâu, ngay cả cái túi xách đựng hồ sơ quan trọng cũng quên mất.

"Chủ nhân, túi xách của ngài. "

Baekhyun đứng ở dưới chân cầu thang gọi nhỏ, người đàn ông chậm rãi quay lại, từ bên trên nhìn xuống, thân hình cao to của hắn như đổ ập lên người cậu, từng đường nét trên khuôn mặt được khắc hoạ tỉ mỉ, hắn chỉ đứng yên, lạnh lùng, cao ngạo.

"Lên đây.. "

Baekhyun bị vẻ đẹp cao ngạo của hắn làm cho mê mẩn, nghe lời hắn mà đi nhanh lên, nhưng chỉ dám đứng cách xa một đoạn, hắn cao hơn cậu một cả một cái đầu, cơ thể cũng to gấp đôi cậu, hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu cảm giác hắn giống một người đàn ông thực thụ hơn...

"Lại đây... "

Nhìn gần cậu bé còn đáng yêu hơn biết bao nhiêu, đôi mắt cún trong sáng, ngay môi và mắt có hai nốt ruồi xinh xắn, đôi môi như son hồng, nổi bật trên làn trắng mịn màng. Cậu bé nghe lời hắn nhích lại một chút nhưng vẫn e ngại giữ khoảng cách.

"Baekhyun, tay dính đầy bùn dám cầm túi của chủ nhân... Thưa ngài, cậu mới đến nên không hiểu chuyện... "

Quản gia Lim từ dưới nhà lên thấy Baekhyun đứng cạnh chủ nhân, trên tay còn cầm túi của ngài, bàn tay dính đầy bùn đất ở vườn hoa, làm cho tay cầm của túi xách vì vậy mà bẩn theo.
Ông thấy vậy đánh vào tay cậu một cái, làm bàn tay trắng nõn đỏ ửng lên.
"Xin lỗi chủ nhân, tôi không dám như vậy nữa... Xin lỗi quản gia Lim. "

Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn sưng đỏ, hai bên má lo lắng mà nóng lên ửng hồng, một bầu trời ngây thơ đáng yêu, cái miệng nhỏ hé mở xin lỗi liên tục, hắn tiến lên, lấy cái túi từ tay cậu, bàn tay sượt qua làn da kia một chút, mềm mại đến chết người.
~~~

Baekhyun dựa lưng vào cửa phòng, khoảnh khắc hắn bước đến gần cậu, hơi thở nóng bức của hắn ngay lập bao lấy người cậu, mùi hương nam tính quấn quanh đầu mũi, cậu có chút không hiểu được, trái tim mình lúc đó tại sao lại đập mãnh liệt, như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài.

Cậu không biết rằng, người nào đó tim đập còn mãnh liệt hơn cả cậu...

End Phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net