06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép mình nói một chút ~
Mark không phải là ai ngoài đời cả, đơn giản mình thích tên Mark thôi.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ)
~~~

Hôm nay vào học hơn 15 phút rồi vẫn không thấy người nọ đâu, tâm trạng cậu khó chịu quá.

Đến tối cậu cố tình gửi tin nhắn cho người nọ, nhưng vẫn không thấy trả lời.... Gọi điện thoại thì không ai bắt máy, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm điện thoại rung lên, tim cậu như ngừng đập, với lấy điện thoại trên bàn cậu lập tức bắt máy.

"Chanyeol... Chanyeol... " Giọng nói trở nên nức nở.

"Giọng em sao vậy? "

"Không , cậu chuyện không, tớ không liên lạc được với cậu, tớ lo lắm"

"Ngoan, nghe tôi nói, sáng nay em tới trường sớm hơn được không? Tôi đợi em"

"Tớ biết rồi"

"Được rồi. Tôi sẽ giải thích với em sau"

Tắt máy, cậu nhanh chóng làm vệ sinh, cố gắng ăn bữa sáng thật nhanh, cậu chỉ muốn lập tức gặp người nọ.

Ngồi trên xe cậu cứ nôn nóng nên loay hoay mãi, làm chú Yoo phải lên tiếng "Cậu chủ sao vậy? "

"Chú cứ chạy đi, cháu không sao"

Tới trường, chiếc xe có rèm đen đã đợi sẵn, nhìn chú Yoo đã đi một khoảng xa cậu mới dám bước lên.

"Chanyeol... tớ.... "

"Tôi đưa em tới chỗ này"

Cậu ngoan ngoãn im lặng, nhưng cậu rất muốn biết tại sao mà người nọ không liên lạc với cậu.

Chiếc xe chạy khoảng 20 phút thì dừng lại, người nọ hạ kính xe xuống, gió lùa vào thật sảng khoái, cậu đưa tầm mắt nhìn ra phía ngoài.

Những dải hoa cải vàng rực rỡ, hương bay xa tới tận chân trời. Đẹp tới mức cậu không thể nói thành lời. Cánh đồng hoa cải này là của người nọ sao.

Nhớ lúc trước trên sân thượng cậu có nói với người nọ cậu muốn ngắm hoa cải một lần trong đời, lúc đó người nọ có vẻ là không để ý, hoá ra người nọ vẫn nhớ sao.

"Thế nào? "

"Chanyeol, tớ rất hạnh phúc"

Cậu cuối đầu, che giấu giọt nước mắt của mình, người nọ lúc nào cũng âm thầm vì cậu, cậu biết làm gì cho người nọ đây.

Chanyeol nâng cằm Baekhyun lên, hôn lên những giọt nước mắt trong suốt.

"Em vui tốt rồi"

"Chanyeol... "

Nhìn Baekhyun khóc nức nở, đôi môi đỏ nhỏ nhắn liên tục thì thầm tên hắn, làn da hồng lên sau lớp áo sơ mi trắng, tất cả mọi thứ đều làm hắn say mê.

Ôm cậu vào lòng "Đừng khóc nữa, sắp vào học rồi chúng ta về thôi"

Lau nước mắt còn đọng lại hai bên má, hắn tính gọi lái xe vào thì Baekhyun vòng tay qua cổ hắn, rồi bỗng siết chặt, hắn lúc đầu hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh lấy lại được tinh thần ôm eo cậu kéo sát lại gần.

"Chanyeol, đừng rời xa em được không? "

Cậu gục mặt vào ngực hắn, liên tục phun ra từng làn hơi ấm áp, thật kích thích. Câu nói này có được gọi là nói yêu hắn không?.

"Baekhyun... "

Cậu từ từ nâng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em cần anh, hãy để em được bên cạnh anh, Chanyeol"

Nâng cậu ngồi lên đùi mình, tách hai chân cậu vòng qua eo hắn, cánh tay cậu giữ chặt lấy hắn.

"Cám ơn em, đã cho tôi tình yêu của em"

Hắn nhẹ nhàng đan tay cả hai lại, hôn nhẹ vào môi của cậu, rồi vội vàng rời khỏi, hắn muốn xem phản ứng của cậu. Cảm thấy cậu nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, hắn biết cậu không chán ghét.

Giữ chặt vòng eo, hắn chạm vào môi cậu một lần nữa, giữ thật lâu chờ cậu tiếp nhận.

Nuốt vào môi dưới chốc lát lại chuyển lên môi trên, hắn cứ lặp lại cho đến khi bàn tay đang giữ chặt hắn không còn đủ sức nắm nữa mà thả ra, cả cơ thể yếu ớt dựa hẳn vào hắn.

Luyến tiếc, môi cậu mềm mại, ngọt ngào tới mức khiến hắn muốn cắn một cái, tham lam mút mạnh môi cậu một lần nữa trước khi rời khỏi, ngay lập tức cảm nhận được cơ thể trong lòng run nhẹ lên, hai bàn tay bóp mạnh vai hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, vòng qua cổ mình, vuốt ve mái tóc mềm mại, im lặng chờ đợi cơ thể trong lòng ngừng run rẩy.

"Chúng ta về được chưa? "

Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn người nọ, khoảnh khắc người nọ hôn cậu, toàn thân cậu nóng ran lên, tâm hồn lơ lửng, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình và cả người nọ. Bây giờ không cần nhìn cậu cũng biết mặt mình đỏ như thế nào rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực ấm áp của người nọ, cậu ngồi xuống phía bên cạnh.

Chanyeol đưa tay ra ngoài ra hiệu cho lái xe bước vào.

Xe chạy được một đoạn, người nọ đưa tay vuốt môi cậu, làm cậu run lên. Lúc nãy người nọ hôn cậu, mạnh mẽ dồn dập làm cậu bất giác hoảng sợ mà ngồi ra xa một chút.

Hắn mỉm cười, ghé sát vào người cậu:

"Em sợ cái ? "

"... "

"Hôm nay tôi không đến trường được, công ty tôi việc, em phải ngoan ngoãn, buổi tối tôi sẽ gọi em"

Nhìn người nọ, cậu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay sang hướng khác, không muốn nguời nọ nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt của mình.

Xe dừng lại, cậu nhanh chóng lấy balo, muốn mở cửa xe bước xuống thì bị người nọ kéo ngược trở lại, lưng tựa vào ngực người nọ.

"Em không muốn nói với tôi sao? "

Cảm giác được lồng ngực phía sau vừa ấm áp vừa an toàn, cậu thì thầm "Anh khiến em yêu anh, thì phải chịu trách nhiệm"

Hắn cười thành tiếng, thật đáng yêu. Hắn còn chưa làm gì cậu mà.

Xoay người cậu lại đối diện, hắn ôm lấy gương mặt cậu, hôn nhẹ lên má cậu, di chuyển từ từ lên mi mắt, cuối cùng là lướt nhanh qua đôi môi ngọt ngào mát lạnh như sắp hoà tan hắn.

"Em vào đi"

Cậu xuống xe, đi một mạch vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình nhạy cảm như vậy, lúc nãy người nọ chỉ lướt qua môi cậu một chút mà khiến chân cậu run rẩy, bàn tay phải nắm chặt vào nhau. Thật đáng sợ.
~~~

Hắn đã không kìm nén được cảm xúc của mình mà chạm vào cậu, khi nãy cậu mềm yếu dựa vào ngực hắn, thở gấp vì mất sức, làm phía dưới của hắn thức dậy, suýt chút nữa hắn đã tử hình cậu ngay trên xe.

"Mark, tới công ty"

Hắn phải gấp rút giải quyết công việc, hắn muốn nhanh chóng gặp lại bé cưng.
~~~

(Mình xin nói một chút nha~~
Tại mình thích tên Mark nên mình đặt thôi, KHÔNG PHẢI ai cả. Đơn giản mình thích thế thôi.
Tại một vài bạn hiểu lầm nên mình nói .
Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình ~  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net