MỞ ĐẦU (PHẦN 1): Aiden Blazer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
suy nghĩ con đang bận tâm trong đầu.

Aiden Blazer: Th-Thiệt ạ?

Cô Cheerilee: *gật đầu* Mm-hmm.

Aiden Blazer: ... Heh. Hèn chi cô được nhiều người ở đây muốn làm bạn với cô. Cô lúc nào cũng thân thiện với mọi người và những mấy bạn nhỏ như con.

Cô Cheerilee: *cười khúc khích* Đó là con người mà cô muốn trở thành từ lúc cô còn nhỏ rồi. Giờ thì con có chuyện gì muốn chia sẻ với cô không? Cô sẵn sàng tâm sự với con đây.

Nhắc mới nhớ, đúng thiệt là lúc này—Không, mà phải là từ đó tới giờ tôi đã trữ trong đầu mình rất nhiều câu hỏi và đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời, vì đơn giản... tôi chẳng muốn đem chúng ra để chia sẻ chúng với bất kì ai trong cô nhi viện, kể cả cô Cheerilee, người thương tôi nhất, mà tôi cũng không dám nữa. Chắc hôm nay tôi cần phải thoát khỏi sự né tránh đó của tôi mới được, chứ cứ để như vậy mãi thì có khi sau này tôi thành người câm luôn. Vậy nên tôi quyết định đem những câu hỏi nói trên thoát khỏi đầu tôi và chia sẻ chúng với cô Cheerilee.

Aiden Blazer: Cô Cheerilee, con luôn có vài điều mà nghĩ mãi con vẫn chưa có câu trả lời... Cụ thể là về việc... con không hiểu vì sao con lại bị chính ba mẹ mình bỏ đi nữa. Rốt cuộc thì con đã làm gì khiến họ phải bỏ mặc con một mình ngoài đường chứ? Chẳng nhẽ... ba mẹ con không muốn nuôi nấng con hay sao?

Cô Cheerilee: *lắc đầu* Cô xin lỗi con, Aiden. Thực sự thì đến bây giờ cô và mọi người vẫn không hiểu vì lí do gì mà con lại bị bỏ mặc ở đó. Lúc khi tìm được con, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là con mới chỉ là một em bé đang nằm trong nôi và một tờ giấy ghi tên của con, chứ không có gì liên quan đến ba mẹ ruột của con hết. Khi đã tìm được con và mang về đây, mọi người liên tục đi hỏi nhiều người lớn xung quanh thị trấn trong lúc cô đang chăm sóc cho con. Nhưng kết quả là không có ai nhận con là con của họ. Vậy nên sau đó, cô và mọi người chỉ còn cách nhận nuôi con vào cô nhi viện và đợi cho đến khi nào có ai đó tới nhận nuôi con.

Aiden Blazer: C-Có thực sự... cô và mọi người không thấy gì liên quan đến ba mẹ ruột con không ạ?

Cô Cheerilee: Không, chẳng có gì cả. Vậy nên sau đó cô và mọi người sớm phải bỏ cuộc trong việc tìm ba mẹ ruột của con.

Aiden Blazer: *thở dài* Cuối cùng ba mẹ con bỏ mặc con trên đường để làm gì cơ chứ?

Cô Cheerilee: Aiden, nếu thắc mắc đó của con đến bây giờ con vẫn chưa nghĩ ra được gì thì hãy cứ bỏ nó qua một bên đi. Đầu óc con mà bận tâm quá nhiều về một vấn đề là coi như con sẽ gặp vài vấn đề về tâm lí đó. Với lại cô nghĩ bây giờ con cũng còn nhỏ nên con đừng bận tâm quá nhiều về việc tại sao con lại thành trẻ mồ côi đưa vào đây. Thay vào đó, cô nghĩ con nên đợi đến lúc con lớn lên thì cứ từ từ tìm câu trả lời về quá khứ của con. Con thấy vậy được không?

... Chắc cũng phải, bởi lẽ từ đó tới giờ tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng ba mẹ thực sự của tôi là ai và lí do gì khiến họ lại bỏ mặc tôi trên đường, nhưng chưa có một câu trả lời nào rõ ràng cả. Và cô Cheerilee nói cũng phần nào đó đúng, tôi nghĩ bản thân đừng nên suy nghĩ quá sâu vào đúng một vấn đề mà mình đang gặp phải trong đầu, để rồi lại phát sinh ra vài vấn đề về tâm lí không đáng có. Vậy nên tôi nghĩ bản thân nên dẹp chuyện đó sang một bên và khi nào đủ lớn thì tôi sẽ tìm câu trả lời cho nó sau.

Sau đó, tôi quyết định chuyển sang một chủ đề khác. Nhưng chủ đề đó... nó cũng khiến tôi phải vướn bận mỗi ngày không kém gì điều tôi vừa kể trên.

Aiden Blazer: ... Một lần khi bị mấy đứa kia bắt nạt, con có nghe tụi nó nói rằng... vì con là đứa trẻ không cha không mẹ nên... con chỉ là một đứa không biết gì về mấy cái xung quanh. Vậy nên... hằng ngày tụi nó mới tha hồ ăn hiếp con.

Cô Cheerilee: Bọn nó nói vậy với con hả?

Aiden Blazer: *gật đầu* Ban đầu con chả hiểu ý của tụi nó là gì. Nhưng mà... đến lúc con nhìn thấy tụi nó vui vẻ chạy đến chỗ ba mẹ của tụi nó... thì con dần hiểu được. Chắc bọn nó cho rằng... vì con không có ba mẹ... nên con không biết cảm giác có ba mẹ lo cho là như thế nào, hoặc là... vì không có ba mẹ... nên... con không có được tình thương và sự quan tâm thực sự, hoặc có thể... *thở dài* Con cũng không biết nữa.

Cô Cheerilee: ...

Aiden Blazer: ... Mà cũng vì vậy nên... con bắt đầu tò mò muốn biết thêm về cái cảm giác cho ba mẹ là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy mấy đứa bạn kia chạy tới chỗ ba mẹ tụi nó... con thấy tụi nó nhìn mặt cũng vui tươi lắm. Nhìn tụi nó như vậy nên... con mới cảm thấy ghen tị với tụi nó một tí. *thở dài* Tụi nó thì có ba mẹ ở bên cạnh... còn con thì không. Vậy nên... hầu như ngày nào con cũng ước ao có được ba mẹ như mấy đứa kia.

Cô Cheerilee dường như thấu hiểu được cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng bấy lâu nay, cái cảm giác cô độc khi không có ba mẹ bên mình. Nói thiệt, cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ kia ra chơi đùa với người thân của chúng, tôi luôn cảm thấy ghen tị với chúng và mong muốn có được cái cảm giác có được người thân trong gia đình như những đứa trẻ đó. Nhưng đó chỉ là ước mong. Còn bây giờ... *thở dài* Tôi chỉ là một đứa nhóc mồ côi suốt ngày chỉ biết ngồi trong cô nhi viện chỉ để chờ đợi một người nào đó đi ngang qua nhận nuôi tôi, mà như đã kể ở trên... đợi ngày qua ngày rồi chả có ai nhận nuôi tôi hết.

Cô Cheerilee: Aiden...

Cô Cheerilee dịu dàng gọi tên tôi để tôi nhìn vào cô ấy, đồng thời ngồi xích lại gần tôi với một nụ cười ấm áp và đồng cảm với tôi.

Cô Cheerilee: Có đúng thật là... trước giờ con luôn ao ước muốn có được cha mẹ như những đứa trẻ ở đây không?

Aiden Blazer: ... Dạ.

Cô Cheerilee: Aiden... Con có biết vì sao cô lại dành tình thương sâu sắc đến những đứa trẻ giống như con không?

Aiden Blazer: Uh... Kh-Không ạ.

Thấy tôi trả lời như vậy, cô Cheerilee mới biểu hiện ánh mắt u sầu và đồng cảm trên mặt trước khi tiết lộ rằng...

Cô Cheerilee: Đó là bởi vì từ lâu về trước, cô... đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Nếu phải kể lại quá khứ thời thơ ấu của cô... thì cô thấy hoàn cảnh của con bây giờ khá giống với cô hồi bé. Trước đây, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà và cũng từ đó mà trở thành trẻ bụi đời đi lang thang khắp thành phố. Từ lúc khi sinh ra—Không phải, mà là từ lúc khi biết mẹ cô mang thai cô... thì tất cả thành viên trong gia đình cô lúc bấy giờ... chả có một ai trong số họ mấy vui mừng tí nào hết, đó là nếu như không muốn nói... họ hoàn toàn không muốn mẹ cô sinh ra cô... chỉ vì đúng một lí do...

Cô Cheerilee vừa nói với giọng điệu căm hận vừa nắm chặt 2 tay cô ấy lại một cách tức giận rõ rệt khiến tôi khó hiểu. Nhưng đó là đến lúc cô ấy tiết lộ rằng...

Cô Cheerilee: Tất cả bọn họ... không muốn mẹ cô sinh ra con gái.

Thì tôi thực sự ngỡ ngàng và sớm đã cảm thấy sự bức xúc dâng trào trong người trước lời nói đó của cô Cheerilee.

Aiden Blazer: C-Cô nói gì?

Cô Cheerilee: ... Cô còn nhớ rất rõ vào cái lúc mà cô nghe những lời nói đó từ chính miệng của ba mẹ của cô. Gia đình của cô trước đó đã sinh ra một đứa con trai và đó cũng là anh ruột của cô. Ba mẹ cô cho rằng nếu gia đình cô sinh ra con trai thì gia đình cô sẽ tràn đầy hạnh phúc, từ đó mà tha hồ nở mày nở mặt với mọi người. Vậy mà... đến lúc khi biết được đứa con thứ 2 của mình... là cô, một đứa con gái... thì họ chẳng mấy vui mừng chút nào. Thay vào đó, ba mẹ của cô và thậm chí đến cả người anh ruột của cô... đã sớm không dành tình thương cho cô từ lúc cô sinh ra.

Aiden Blazer: G-Gia đình cô... không thương cô ạ?

Cô Cheerilee: ... Từ lúc cô sinh ra và được nuôi nấng, cô đã không ít lần bị chính những người thân trong gia đình cô hắt hủi ngay lúc cô chỉ mới còn là một đứa trẻ. Hầu như lúc nào ba mẹ cô... cũng dành mấy cái tốt nhất cho anh trai của cô, còn cô thì... cô gần như chẳng nhận được cái gì từ ba mẹ cô cả. Đó là chưa kể tới... người anh trai của cô... khi anh ta cứ liên tục bắt nạt cô từ lúc 2 đứa vẫn còn nhỏ, anh trai cô đã sớm không nhường cho cô một cái gì hết, thậm chí đến cả một món đồ chơi cho trẻ em thôi mà anh trai cô cũng không cho. Cứ mỗi lúc cô chỉ muốn ngồi yên tĩnh một tí thôi... là anh cô sẽ nhân thời cơ đó mà ăn hiếp cô. Nhưng cũng may vì lúc đó còn nhỏ, cho nên anh cô không dám làm gì đó quá trớn đối với cô.

Aiden Blazer: ...

Cô Cheerilee: Nhưng đó là còn chưa kể tới... ba mẹ của cô. Như cô vừa nói, 2 người họ luôn hắt hủi cô, la mắng cô rất nhiều lần... chỉ vì những lí do rất ngớ ngẩn. Mỗi lúc khi người anh của cô khóc lên như em bé là y như rằng ba mẹ cô sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô, nói rằng cô là nguyên nhân khiến anh trai cô khóc. Đến lúc cô đã lớn khôn, cả ba mẹ và anh trai cô đều không đối xử với cô như một cô con gái trong nhà. Thay vào đó, họ cho rằng... cô chẳng khác gì ô-sin trong nhà của họ. Họ luôn bắt ép cô làm hầu như mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, dọn nhà, mua đồ,... cho đến mấy thứ việc thậm chí còn nặng nhọc hơn vậy nữa. Và thêm một cái thậm chí còn tệ hơn cả, cứ mọi hôm cô đi làm về... là cả nhà cô bắt cô đưa hết tiền lương cho họ... đến mức mà có ngày cô còn chẳng có tiền để tiêu.

Cô Cheerilee im lặng một hồi, rồi thở dài kể tiếp cho tôi nghe.

Cô Cheerilee: Nếu con tưởng rằng anh trai cô là một người có công việc thành đạt ổn định... thì con sai rồi, Aiden. Thực chất anh trai cô chỉ biết lấy tiền nhà cô để đi ăn chơi, tụ tập với bạn bè, đánh bài đánh bạc, chứ chả có làm được trò trống gì ngoài đời hết. Thậm chí cô còn nghe nhiều người nói có hôm anh cô còn túng quẫn đến mức... trấn lột tiền của người khác chỉ để thoả mãn thú vui của mình.

Aiden Blazer: ... Cô có nói ba mẹ cô biết điều đó không?

Cô Cheerilee: Con nghĩ cô nói có thay đổi được gì không? Ba mẹ cô suốt ngày cứ coi anh cô là nóc nhà, cho nên cô có nói gì với họ đi nữa cũng như không. Rồi một thời gian sau, anh cô... vì thói hư cờ bạc cá độ này nọ, rồi dẫn đến trộm cướp... dẫn đến việc cảnh sát sau đó đã bắt và tống giam anh cô. Đến lúc biết được sự thật, ba mẹ cô cố gắng van xin cô dùng tiền đền bù thiệt hại mà anh cô đã làm. Nhưng đó cũng là lúc... cô đã chịu hết nổi rồi, cô chán phải sống trong hoàn cảnh đó rồi. Cô mặc kệ mọi thứ sau lưng, mặc kệ ba mẹ cô có cầu xin hay trách móc gì cô, cô vẫn thu dọn mọi thứ và dọn ra ở riêng ngay sau đó. Cô không muốn coi những người đó là gia đình của cô nữa, cũng không muốn đặt chân trở lại căn nhà đó thêm một phút giây nào trong đời nữa. Kể từ đó trở đi, tuy bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không bị ai đó sai việc tùm lum... cô vẫn cảm nhận được sự cô độc rõ rệt trong người cô.

... Ban đầu có hơi khó với tôi để tin được những gì cô Cheerilee nói. Nhưng khi nhìn thấy sự căng thẳng và chán nản hiện lên rõ rệt trên nét mặt cô ấy thì có lẽ... mọi thứ cô ấy vừa kể tôi nghe đã thực sự xảy ra trong cuộc đời cô ấy. Cô Cheerilee mọi ngày nhìn mặt vui vẻ, thân thiện, lạc quan và hoà đồng như vậy... mà đằng sau nét mặt vui tươi đó... là một người cô độc, tội nghiệp, trải qua nhiều nỗi khổ trong quá khứ ngay từ lúc sinh ra. Cả ba lẫn mẹ cô ấy... đều không dành tình thương gì cho cô ấy ngay lúc cô ấy mới còn nhỏ chỉ vì một lí do... nghe cực kì ức chế... ba mẹ cô ấy ban đầu không muốn sinh ra một đứa con gái. Công nhận cô Cheerilee ngay từ nhỏ đã không có tình thương thực sự từ chính bố mẹ đẻ của mình, đến cả người anh ruột của cô ấy cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Tới lúc khi họ biết được sự thật về người anh của cô Cheerilee thì cũng là lúc cô ấy đã chịu hết nổi và gom đồ dọn ra khỏi nhà để tìm cuộc sống mới. Tôi nghĩ không riêng gì tôi, mà có lẽ là các bạn đều sẽ hiểu được hành động đó của cô Cheerilee, bởi lẽ nếu lỡ lâm vào tình trạng tương tự như cô ấy... thì khả năng cao tôi cũng sẽ làm việc tương tự.

Cô Cheerilee sau đó kể tiếp cho tôi nghe.

Cô Cheerilee: Khi đã dọn ra ở riêng, cô đương nhiên phải đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống của bản thân. Nhưng mà... cô gần như không thể tìm được việc làm nào cho bản thân. Không phải là do cô không có thực lực, mà là vì... cô cảm thấy những công việc đó không có hợp với cô cho lắm. Cô không hiểu vì lí do gì mà cô lại không thấy hứng thú với mấy công việc mà người ta hay làm, dù cũng có trả lương hợp lí nhân viên. Nhưng đó là cho đến khi... cô đặt chân đến cô nhi viện này và đăng kí việc làm ở đây... thì cô mới hiểu được lí do vì sao cô nên chọn công việc này.

Aiden Blazer: ... Cô nói mấy công việc người ta hay làm không hợp với cô nghĩa là sao?

Cô Cheerilee: ... Đó là bởi vì tuy hầu hết những công việc đó cũng nằm trong năng lực của cô, cô cảm thấy bản thân không mấy hứng thú hay đam mê gì với mấy việc đó cả. Cho đến khi cô đăng kí làm bảo mẫu kiêm giáo viên tại cô nhi viện này... thì cô mới thực sự tìm được niềm đam mê của mình. Cô nhận ra bản thân từ lâu đã luôn dành tình thương sâu nặng đến những đứa trẻ không có được tình thương thực sự từ chính ba mẹ đẻ của mình, dẫn đến việc chúng đã phải lâm vào tình cảnh mồ côi. Và... cô nhận ra bản thân ngay từ đầu cũng rất giống với các con, cô cũng không nhận được sự yêu thương thật lòng từ chính ba mẹ ruột của mình. Chính vì lẽ đó, cô luôn coi cô nhi viện này như ngôi nhà thứ 2 của mình, các con và đồng nghiệp không khác gì thành viên trong gia đình thứ 2 của mình vậy. Mặc dù đến lúc khi về nhà, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng cứ mỗi khi đến đây làm... *mỉm cười* giống như cô đã về đến chính ngôi nhà thực sự của cô vậy. Từ đó mà cô dần quên hết đi mọi thứ trước đây của mình và tập trung làm việc mà cô đang làm, chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ tội nghiệp như con.

Aiden Blazer: C-Cô Cheerilee...

Cô Cheerilee: Cho nên, Aiden, đó là lí do vì sao cô luôn yêu thương con và những bạn nhỏ không cha không mẹ khác từng được nhận vào đây rất nhiều. Cô cho rằng những đứa trẻ như con... xứng đáng có được thứ mà các con đáng lẽ phải có ngay từ đầu, đó là tình yêu thương thực sự và sự dạy dỗ kĩ càng từ chính ba mẹ các con. Mà nếu các con lại không có được những thứ đó ngay từ ban đầu... thì cô sẵn sàng trở thành người làm mọi thứ mà đáng lẽ ba mẹ các con phải nên làm với các con. Con hiểu chưa?

Nghe đến đó, tôi không còn phải biết nên hồi đáp lại bằng câu từ gì... bởi lẽ tôi nhận ra tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi thể hiện rất rõ trên nét mặt, từng lời nói và từng cử chỉ của cô ấy dành cho những đứa trẻ như tôi rất sâu đậm và trong sáng. Mọi thứ mà cô Cheerilee vừa trình bày... chúng đều là những lí do dẫn đến việc cô ấy nảy sinh tình cảm với những đứa trẻ lạc lõng và lang thang như tôi.

Aiden Blazer: Cô Cheerilee... Con xin lỗi... vì đã khiến cô phải nhắc lại chuyện cũ.

Cô Cheerilee: *xoa đầu Aiden* Con không có lỗi gì ở đây hết, Aiden. Cô làm vậy cũng chỉ vì muốn cho con nhận ra được điều gì khiến cô quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi giống như con thôi.

Aiden Blazer: Nhưng mà, cô Cheerilee... Cô nói cô dành tình thương nhiều cho những đứa trẻ như con... Điều đó là thật ạ?

Cô Cheerilee không chỉ trả lời tôi với một nụ cười ấm áp và dịu dàng... mà còn dang 2 tay ôm lấy tôi và đưa tôi vào lồng ngực của cô ấy khiến tôi bất ngờ, đồng thời dùng một tay xoa tóc tôi.

Cô Cheerilee: Aiden, mọi điều mà cô nói con nghe... đều là sự thật. Tình thương mà cô dành cho những đứa trẻ mồ côi, những người bạn bè của cô... đó đều là sự thật. Con và tất cả mọi người ở đây... đều là những người bạn thật sự mà cô có được, đều là những người cô thực sự yêu thương.

Sau đó, cô Cheerilee dùng tay để lên má tôi, nhẹ nhàng đẩy đầu tôi ra xa lồng ngực và để ánh mắt của tôi nhìn vào nét mặt cô ấy.

Cô Cheerilee: Nhưng trong số tất cả những người ở đây... con là người cô yêu quý nhất, Aiden à. Con biết tại sao không?

Aiden Blazer: H-Huh? Uh... D-Dạ không?

Cô Cheerilee: Đó là bởi vì... khác với những đứa trẻ ở đây, con có lẽ là người phát triển nhanh hơn. Con mới còn nhỏ vậy mà con đã nảy sinh sự tò mò với mọi thứ xung quanh con, rồi tự biết cách tìm hiểu chúng, đồng thời cô thấy con cũng nhiều lần tự mình xử lí vấn đề mà không cần ai ở đây giúp đỡ. Mà có đôi lúc... *cười thầm* cô thấy con hành động và suy nghĩ cứ hơi giống người lớn sao sao ấy.

Aiden Blazer: Hở? C-Con có vậy luôn hở cô?

Cô Cheerilee: Heh. Thôi, con bỏ qua đoạn đó đi, tại cô thấy nó có hơi nói quá một chút. Nhưng mà cái lí do điển hình làm cô quý mến con nhất... đó là việc con là đứa trẻ mồ côi duy nhất còn sót lại ở đây, cũng như trong lúc những đứa trẻ khác chơi đùa với nhau thì... cô thấy con hầu như bữa nào cũng tách biệt bản thân với mọi người chỉ để kiếm một góc riêng tư để dành thời gian cho bản thân. Vào lúc đó, cô thấy tội nghiệp cho con, cho nên cô liên tục kêu gọi mấy đứa khác vào chơi với con, nhưng khổ cái là cô không hiểu sao chúng lại không muốn làm quen với con. Vậy nên cô chỉ còn cách trực tiếp nói chuyện với con như thế này để cho con đỡ thấy cô độc hơn.

Aiden Blazer: ...

Cô Cheerilee: Phải nói thiệt là trong số những đứa trẻ mồ côi mà cô từng chăm sóc ở đây... thì đứa mà cô quan tâm và đồng cảm nhiều nhất... chính là con, Aiden. Cô nghĩ một đứa trẻ mộng mơ và chính chắn như con không xứng đáng phải lâm vào tình cảnh mồ côi như bây giờ. Mà cô cũng không ngờ được trong số mấy đứa trẻ ở đây thì con lại là đứa hiểu biết nhanh về mọi thứ, đồng thời phản ứng sao cho hợp lí nhất để giải quyết vấn đề mà con đang gặp phải. Đó là còn chưa kể tới... con mới còn nhỏ mà đã bị ăn hiếp và bị bắt làm việc cho mấy đứa nhỏ xấu tính trong này. Cô không thể nào cứ đứng yên nhìn con bị như vậy được. Cho nên cô buộc phải ra mặt để đuổi chúng đi chỗ khác cho con được yên tĩnh.

Cô Cheerilee vừa nói tiếp vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

Cô Cheerilee: Aiden, cô biết con vẫn chưa quen với việc giao tiếp với mọi người, nhưng dù vậy thì cũng không có nghĩa là con lại cứ lảng tránh mọi người như vậy được. Sau này, khi lớn lên, con sẽ còn gặp rất nhiều thứ ở bên ngoài kia. Nó có thể là may mắn, cũng có thể là xui xẻo, hoặc cũng có thể... là đau khổ. Vậy nên con cần phải có ít nhất 1 người nào đó bên cạnh con để mỗi lúc con cảm thấy hạnh phúc thì con còn có ai đó để cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc đó, hoặc nếu đó là lúc con lại cảm thấy buồn bã vì một chuyện gì đó thì con cũng phải có ít nhất 1 người bên cạnh để người đó còn biết đường an ủi và xoa dịu nỗi đau của con. Nói tóm lại thì, Aiden, cái mà cô muốn truyền đạt cho con ở đây... là con đừng nên lảng tránh mọi người quá nhiều. Thay vào đó, con phải làm quen với một người để cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau giữa người với người. Thêm nữa, con cũng đừng nên nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ của con. Cứ từ từ rồi con sẽ tìm được câu trả lời cho mọi thắc mắc của con thôi. Con hiểu hết chưa?

Từ lúc đó, tôi dần nhận ra sự quan trọng của việc làm quen và kết thân với một người mang lại cho bản thân. Tôi nhận ra cô Cheerilee nói đúng một điều, đó là từ lúc tôi thôi nôi đến giờ, tôi luôn cố gắng tách biệt bản thân với mọi người trong cô nhi viện. Một phần là vì như các bạn đã biết, tôi gần như bị vài đứa xấu tính ở đây bắt nạt và sai việc liên tục. Một phần nữa là tuy những người làm ở đây, tính cả cô Cheerilee, đều luôn quan tâm đến những đứa trẻ và tôi, họ hầu như được cấp trên cũng là người chủ trì cô nhi viện kiêm trường mẫu giáo này giao cho khá là nhiều việc làm, thậm chí có người còn bị giao cho quá nhiều việc dẫn đến việc họ mệt đến mức không muốn dành thời gian với mấy bạn thiếu nhi. Nếu các bạn không biết thì trong suốt khoảng thời gian ở đây, tôi có nghe qua chỗ này sắp bị đập đi xây lại, nói thẳng là nó sẽ được xây lại thành một ngôi trường trung học trong thời gian sắp tới. Vậy nên tôi nghĩ đó là lí do khiến người làm ở đây bận bịu khá nhiều...

Nhưng thôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net