Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh ấy, có thích tôi không?

Cho đến một ngày nọ, câu trả lời ấy đã được trả lời một cách trực tiếp nhất.

"Naret Promphaopun đang vướn nghi vấn hẹn hò cùng một nghê sĩ nữa trong giới showbiz."

Cậu chẳng còn nghe thấy người trong tivi nói gì cả. Cậu biết bóng dáng của cô gái trong ảnh. Rất quen thuộc. Vào mỗi cuối tuần, cô ấy điều đến đây. Nana - cô ấy là bạn thân của Pavel. À, nói đúng hơn thì là bạn gái nhỉ. Thì ra mỗi hoàng tử, đều có cho mình một công chúa. Pooh nhẹ mỉm cười. Nụ cười khó coi hơn là khóc. Hôm nay Pavel lại ra ngoài, bộ đồ trên bảng tin vừa hay trùng khớp với bộ đồ hôm nay anh bận ra ngoài. Pooh đang chặt hai tay, nhìn hai người đẹp đôi nhỉ. Chẳng khác nào hoàng tử và công chúa trong câu chuyện bước ra. Nhóc nghĩ mình chẳng cần phải đợi anh nữa. Tivi tắt, Pooh cũng trở về phòng của mình.

_____________

Một khoảng thời gian sau đó Pooh càng kiệm lời hơn. Cậu cũng cố gắng chạm mặt Pavel. Hoàng tử của cậu bây giờ chẳng còn là của cậu nữa.

Pavel cảm thấy đứa trẻ bên cạnh anh đang có gì đó khác lạ. Pooh chẳng còn quấn quýt bên anh nữa. Nhóc im lặng và cố gắng tránh mặt anh. Pavel đang tự hỏi liệu nhóc đang gặp vấn đề gì sao?

Cho đến một hôm, mọi chuyện dường như vỡ lẽ và chẳng còn cách nào để cứu vớt được nữa. Pooh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.

Một cú đấm mạnh mẽ đáp trên má trái cậu.

"Pooh Krittin tôi không phải là phụ nữ. Cậu tỉnh táo lên cho tôi."

À, vì uống nhằm chai rượu. Trong cơn say cậu đã thực hiện hành vi đồi bại với anh nhưng không thành. Nhìn ánh mắt chán ghét của người dưới thân. Lòng cậu như tan vỡ. Thì ra, mình là một tên biến thái. Có suy nghĩ đen tối với chính anh.

Vài tuần sao ấy, Pooh chẳng còn gặp anh lần nào nữa. Pavel như biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Nhưng Pooh vẫn đợi, đợi đến khi có thể nhìn thấy anh. Nhìn thấy hoàng tử của cậu. Cứ vậy Pooh thẫn thờ chờ anh từ sáng đến tối. Chờ từ ngày này qua ngày khác. Chờ đến lúc chẳng còn hi vọng, chờ đến khi cậu nhốt mình vào chính thế giới của bản thân. Nơi đấy, có anh và cậu, có cả tình yêu mà cậu mơ ước. Nơi chẳng ai làm tổn thương được cậu nữa.

_____________

"Xin lỗi ông, tôi phải nói thằng bé đã tự phong bế mình trong thế giới của cậu ấy. Chúng tôi cũng không thể giúp gì được cho ông."

Ông cụ ngồi đó, nhìn cậu thanh niên thẫn thờ, anh mắt nhìn xa xăm. Một đôi mắt vô hồn. Ông cũng chẳng biết trách ai. Số phận thằng bé đã định như thế rồi. Đâu cũng là ý trời.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Pavel bước vào một cách gấp rút.

"Ông, Pooh thế nào rồi ạ! Xin lỗi, là cháu không chăm sóc tốt cho em ấy!"

Ông cụ nhìn người thanh niên trước mặt. Anh đã có chút tiều tụy hơn xưa rất nhiều. Cả râu trên mặt còn chưa cạo. Hai mắt đầy tơ máu và khuôn mặt hóc hác. Thằng bé có lẽ đã phải gánh vát cả một công ty, thế mà ông lại...haizzzz.

"Không phải lỗi của cháu, là do ông suy nghĩ chưa chu toàn. Không sao đâu. Đừng tự trách bản thân. Đã là sô phận thì tránh không được. Cảm ơn cháu thời gian qua đã chiếu cố nó. Từ bây giờ, việc còn lại cứ để cho ông."

"Nhưng mà ông ơi..."

"Đừng nói gì nữa. Cháu nên nghỉ ngơi sớm và chăm sóc bản thân mình biết chưa."

Cứ thế cuộc sống của họ trở thành hai đường thẳng song song. Pavel trở lại cuộc sống của bản thân những ngày đầu chưa có cậu nhóc xuất hiện. Anh nghĩ sẽ chẳng có gì đáng để tâm. Dù sao trước đó anh vẫn sống mà chẳng có một chút quan ngại nào.

Nhưng đó là anh nghĩ. Còn sự thật đáng sợ hơn thế rất nhiều. Chẳng còn một tiếng cười nào trong nhà. Chẳng ai gọi anh ơi anh à mỗi khi anh về nhà. Chẳng có thằng nhóc ngoan ngoãn nào cùng anh trãi qua những ngày tháng vô vị nữa.

Nếu nhìn nhận lại tất cả, ngay từ đầu anh đã phải lòng cậu nhóc đáng yêu mỗi ngày bám dính lên người anh. Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế. Thì đâu có thể xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

____________

Hôm nay, Pavel quyết định dành ra một ngày đến thăm cậu nhóc của anh. Anh đã biết bản thân mình cần gì. Nhưng giây phút đứng trước cửa phòng anh như chết lặng.

"Tôi rất tiếc phải thông báo một điều là ý trí sinh tồn của cậu bé ngày càng thấp. Cậu nhóc đang chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng muốn tỉnh lại. Tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tin thần từ bây giờ."

Pavel đứng trước cửa phòng thật lâu, đến khi bác sĩ rời đi.

"Cháu đến từ bao giờ?"

"Dạ, không lâu lắm! Cháu mới đến thưa ông."

________

"Pooh đến đây với anh nào!" Pavel nhìn cậu đầy yêu thương.

Một thế giới ngọt ngào giữa cậu và anh.

"Tại sao chưa bao giờ anh hôn em ạ!"

Nhóc nhìn Pavel trước mặt.

"Anh luôn trốn tránh em mỗi khi em muốn thân mật ạ!"

Dù có ngốc thế nào, Pooh cũng thấy được sự khác lạ ở trong thế giới này. Dù có dịu dàng đến đâu, thì Pavel chưa một lần muốn thân mật với cậu. Dù hiện thực hay mơ điều như vậy. Dù có muốn quên lãng, tự lừa dối bản thân như thế nào đi nữa. Pooh cũng chẳng thể nào quên ánh mắt khi ấy của anh dành cho mình. Ghét bỏ và xa lánh.

Ừ, đáng ra nhóc không nên tồn tại trên thế giới này. Thế giới này làm nhóc đau quá. Dù là chút dịu dàng ít ỏi nó cũng keo kiệt với cậu. Nó chẳng đáng yêu một tẹo nào cả. Ngay giây phút Pooh gần như buông bỏ tất cả. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tay cậu.

"Anh yêu em! Thật sự yêu em! Pooh, tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ sử dụng hết quãng đời còn lại dịu dàng nâng niu em. Chỉ cần là em tỉnh lại. Đừng bỏ lại anh! Làm ơn!"

_______________


Đừng từ chối tiếng gọi con tim.

Đừng sống quá lý trí.

Đừng để vụt mất hạnh phúc.

__________






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net