1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Pooh, tôi làm nghề chạy xe ôm công nghệ tính đến nay đã được 4 năm.

Cũng đã chở qua nhiều vị khách khác nhau gặp qua mọi kiểu người trong xã hội, kể cả những người làm nghề " bán hoa ".

Trong đó, có 1 vị khách quen của tôi gần 2 năm gần đây đó là anh Pavel.

Anh hơn tôi 6 tuổi và phải 1 thân 1 mình gánh vác hết cả gia đình vì đang phải nuôi mẹ già và 1 người chị bị mất khả năng lao động sau một vụ tại nạn giao thông.

Ban đầu tôi và anh cũng chỉ là 2 người dưng nước lã bình thường mà thôi nhưng sau nhiều lần tôi chở anh đến khách sạn với mấy lão đại gia lắm tiền nhiều của chán cơm thèm phở. Cứ như vậy mà anh ấy đã trở thành khách quen của tôi lúc nào không hay.

Đâu đó tầm 2-3h sáng, anh sẽ gọi cho tôi đến đón chở anh về. Những lúc nhìn anh đi vào lộng lẫy đẹp đẽ bao nhiêu thì đến lúc anh trở ra lại tơi tả phờ phạc bấy nhiêu khiến tôi không hiểu sao lòng dấy lên cảm giác xót xa.

Đôi khi, lúc anh bước vội ra tôi còn vô tình thấy được trên người anh có những vết bầm tím trên tay trên cổ hiện rõ lên mồn một.

Không quá 1 lần, khi anh vừa leo lên xe tôi xong anh liền bật khóc nức nở nhìn thảm thương vô cùng.

Những lúc như vậy trong lòng tôi muốn khuyên anh nên bỏ nghề nhưng lời nói đến miệng không thốt ra được vì thầm nghĩ mình với người ta có là gì đâu mà khuyên với chả bảo.  
_______________

Lần đầu mk viết fic lun ó tự nhiên có ý tưởng văn phong mk có gì chưa được hay mọi người thông cảm góp ý nho 🙈🫶🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net