Chương 1. Mở mắt âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dãy hành lang dài vô tận , không một bóng người .

Căn phòng bệnh , của một bệnh viện lớn nằm ở cuối dãy hành lang , nơi một chàng thanh niên mới được chuyển vào lúc sáng .

Pooh Krittin một pháp y nổi tiếng của học viện ở mỹ , vốn dĩ là một nhân tài , cậu còn trẻ tuổi nhưng đã danh tiếng lẫy lừng và cũng từng đào tạo ra rất nhiều học viên ưu tú .

Pooh là người Thái Lan vậy nên cậu quyết định quay trở về quê hương tiếp tục công việc của mình , nhưng không ngờ cậu nhóc vừa xuống máy bay thì đã gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn và cậu cũng là nạn nhân .

Vụ tai nạn làm cậu bị thương ở mắt khá nặng , cậu đã ở bệnh viện này gần một tháng rồi , đôi mắt sáng nay mới nhìn được ánh sáng của cậu đã dần hồi phục , nhưng có lẽ nó hồi phục theo cách cậu không mong muốn chút nào .

------------------------------------------------------

Quay lại 8h 30 sáng nay .

" chúng tôi bắt đầu nhé " một bác sĩ trẻ có ngoại hình khá đẹp trai đang đứng bên mép giường bệnh của cậu , nhẹ nhàng thông báo trước tháo Băng mắt cho cậu .

" ừm " Pooh khẽ gật đầu , trong khi bản thân khá sợ hãi , cậu rất sợ khi tháo mảnh vải này ra mà cậu vẫn không thấy gì .

Vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng tháo gỡ những chiếc gim cố định băng vải , rồi đến mảnh vải kia từng chút một mảnh vải khẽ rơi xuống tay cậu , càng cảm nhận cậu nhóc càng sợ .

Đến khi mảnh vải hoàn toàn được tháo ra " đừng chạm vào " vị bác sĩ nhẹ nhàng ngăn cản khi thấy cậu có ý định đưa tay lên mắt .

Vì quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên mắt cậu tạm thời không thể thích nghi được , khoản chừng 1 phút mấy thì Pooh mới có thể hoàn toàn mở mắt nhìn xung quanh .

Vị bác sĩ đưa tay ra vẫy vẫy ở trước mặt cậu " cậu thấy chứ "

" sao nhiều người thế " đột nhiên cậu nhìn về phía sau lưng bác sĩ thắc mắc hỏi .

" hả ... " vị bác sĩ kia có hơi khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng thì chỉ thấy mình và một y tá khác thôi .

" sao mấy người lại nhìn tôi như thế " Pooh vẫn tiếp tục nhìn về phía sau lưng bác sĩ mà nói , thật ra thứ đang hiện ra trước mắt cậu là rất nhiều người mặt đồ bệnh nhân y hệt cậu đang mặt , nhưng sắt mặt của họ thì không tốt lắm , họ cứ mở to mắt nhìn cậu già trẻ lớn bé đều có .

Đột nhiên trong số đó có một cô bé tiếng gần về phía cậu , đến phía giường rõ ràng cậu thấy cô bé kia mở khẩu hình miệng nói chuyện nhưng cậu không nghe thấy gì cả " em muốn nói gì ? "

" nè cậu không sao chứ ? " vị bác sĩ thấy cậu nói chuyện một mình nên liền hỏi cậu .

" em ấy đang nói chuyện các người có nghe thấy không " Pooh chỉ về phía cuối giường nơi cô bé kia không ngừng mở khẩu hình miệng để nói .

Bác sĩ và y tá đều nhìn theo phía tay cậu nhưng thứ họ thấy chỉ là một khoản không , không có gì cả " nè cậu ổn chứ " bác sĩ liền quay lại hỏi cậu .

Lúc này đột nhiên mặt cậu nhóc trắng bệt , tay nắm chặt ga giường hai mắt mở to , trán không ngừng đổ mồ hôi tay chân khá run rẩy .

" đừ.. ng ... Lại .... G...ần tôi ... " Pooh lắp bắp nói khi thứ hiện ra trước mắt cậu quá đáng sợ , cậu thấy cô bé kia không ngừng nói nhưng cậu lại không thể nghe đột nhiên cô bé kia tức giận trừng cậu khi cô mở mắt lớn bỗng nhiên đôi mắt đỏ ngầu lên máu bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt chảy không ngừng rơi xuống ga giường của cậu .

Miệng của cô gái bỗng nhiên nở một nụ cười khá quỷ dị

" A ... Đừ ...ng lại gần tôi " Pooh thét lớn hơn nhắm chặt mắt lùi thẳng về phía thành giường , khi thấy đầu cô bé kia đột nhiên rơi khỏi cổ , rơi xuống giường cậu như một trái banh lăng thẳng về phía cậu dừng ngay chân cậu gương mặt quay về phía cậu máu bắt đầu tràn ra khắp nơi .

Những người lúc nãy mà cậu thấy đột nhiên ai cũng cười rất thỏa mãn , rồi chầm chặm rơi một số bộ phận cơ thể xuống đất , có người rơi tay , có người rơi chân , nặng hơn là rơi đầu , nhưng thứ kỳ lạ dù thế nào thì mắt họ vẫn đâm đâm nhìn cậu .

" Đừng mà ... Đừng mà ... " Pooh nhắm chặt mắt lần nữa dùng hai tay ôm lấy đầu mình , run sợ mà thét lớn .

" nè cậu , mau lấy thuốc an thần " vị bác sĩ ngay lập tức kêu y tá lấy thuốc , vì có lẽ đây là di chứng sao tai nạn .

Sau khi tiêm thuốc thì cậu rơi vào trạng thái hô mê sâu .

------------------------------------------------------

Hiện tại .

* Kẹt kẹt tiếng cửa sổ từ từ mở ra , kèm theo tiếng gió thổi mạnh , miếng màn trắng bay phấp phới nơi cánh cửa .

* Tách tách tách tiếng đèn bật tắt không ngừng vang lên trong một căn phòng trắng chỉ có duy nhất một chiếc giường .

Pooh bị đánh thức sau giấc ngủ dài , cậu nhóc nhìn lên trần nhà trắng xóa , hiện tại trong phòng chỉ có mình cậu .

Những tiếng động , và ánh đèn nhấp nháy làm cậu nhóc cảm thấy bất an , thời gian cậu ở đây điều trị cũng gần một tháng , hằng đêm đều nghe những tiếng động này nhưng lúc đó mắt cậu không nhìn thấy còn hiện tại thì khác .

Một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua " ực ... " Pooh khẽ nuốt ngụm nước bọt , rồi vén chăn bước xuống giường đi ra hành lang nơi phát ra tiếng động .

Dẫy hành lang vắng vẻ không có người .

* Thụp thụp thụp đột nhiên có tiếng động vang lên , đèn không ngừng nhấp nháy .

Phía cuối hành lang ở ngay gốc khuất liền xuất hiện một cái bóng đen .

" ai ... Đó " Pooh cố gắng để nhìn rõ hơn .

" ai đang ở bên đó " Pooh tiếp tục hỏi .

* Thụp thụp thụp tiếng động vang lên nữa , lần này càng lúc càng gần cậu , Pooh có chút bất an lùi lại .

" hí hí ~~ " đột nhiên có giọng cười vang lên bên tai cậu .

" ai đó , tôi không đùa đâu mau ra đây đi " Pooh nghĩ chắc có người đang giỡn với mình thôi , phải chăng có đứa con nít nào đang nghịch ngợm thôi .

* Thụp thụp thụp tiếng động ở trước mặt , sau câu nói kia thì có một chàng trai trẻ khá nhỏ tuổi chắc khoản chừng 15 hay 16 tuổi với cái đầu nấm gương mặt nhợt nhạt , đều quan trọng là cậu bé chỉ có một chân * thụp thụp thụp cậu bé dùng một chân nhảy về phía cậu càng gần thì gương mặt kia càng trắng bệch ra .

Cậu nhóc kia cười với Pooh , nghiêng đầu qua lại giữa mặt cậu như đang cố nhìn cho rõ vậy đó .

" cậu ... Nữa đêm ... Kh ...ông ... ngủ đi quậy cái gì đấy " giọng Pooh run lên

Cậu nhóc kia liền mở khẩu hình miệng nói chuyện với cậu , nhưng cậu vẫn không nghe thấy cậu chỉ thấy người kia đang nói gì đó với mình

" cậu nói gì ? .. tôi không nghe " Pooh thật sự chỉ thấy chứ không nghe được cậu nhóc đang nói gì .

* Thụp thụp thụp đột nhiên cậu nhóc kia lùi lại dùng tay chỉ về phía sau lưng mình Pooh liền nhìn theo thì thấy phía sau là một vũng máu be bét những mãn thịt vụng và một cái xương chân của con người cậu liền quay lại nhìn cậu nhóc kia thì liền thấy cái chân bị mất kia đang không ngừng chảy máu xuống sàn nhà .

" ôi mẹ ơi ~~ " Pooh hoảng hồn quay lưng bỏ chạy như điên xuống lầu cậu nhóc chạy không ngừng nghỉ chạy nhanh như bay cuối cùng cũng xuống được sảnh lớn .

" ối ~ " cậu chạy nhanh quá nên va vào người khác té ngã xuống đất .

" nè cậu không sao chứ , sau mà như ma đuổi vậy " người kia vừa đỡ cậu vừa nói .

" có ... C...ó ... Ma thật đó ... Ở trên kia có ma ... Cụt chân ... " Pooh sợ đến không biết gì luôn cậu thét lớn giữa sảnh làm ai cũng nhìn hết .

Nhưng đâu có ai tin cậu , họ chỉ nghĩ cậu đang bị khùng thôi , kiểu như tinh thần không ổn định nói mớ đồ đó .

-----------------------------------------------------
End chương

* Tác giả sợ 👻 mà đi viết truyện ma nè ghê chưa 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net