Chương 16: Phóng túng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Pavel có thể ở lại đây một tuần, 2 hôm nay tên nhóc kia ngày càng nhõng nhẽo, kêu là do trước kia bị thương mà anh không chăm sóc nó nên giờ phải bù lại. Ăn cần có người đút, đi tắm kêu anh cởi quần áo hộ, còn đòi anh tắm cho nhưng anh không chịu. Hừ, thích nhõng nhẽo thì đừng mơ chạm vào anh, bắt anh làm việc hả, cứ chờ xem. Hôm nay Pooh đòi ăn mì, mà đòi mì anh nấu, Pavel đành lết xác vào bếp nấu cho cậu. Thêm chút muối, tên nhóc đó không ăn được cay, thêm chút đường, không thích ăn ức gà, vậy xào đùi gà..... Anh đang chăm chú nấu ăn thì chợt thấy một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía đằng sau, còn dụi cái đầu nhỏ xuống cổ anh. Pavel cười , hỏi :
     " Đói rồi hả ? Ra ghế ngồi một lát được không ? Tầm 20 p nữa xong ?"
     " Pi Pavel, em đóiiiiiii....... " Pooh dụi anh như một chú chó nhỏ lông xù vậy, mặc dù chú chó này còn lớn hơn anh rồi.
      " Vậy muốn ăn gì trước không ? Trong tủ hinh như có đồ ăn vặt... để anh xem.." Pavel trả lời
     " Em muốn ăn đồ ngọt trước..."
    " Nhà không có điểm tâm ngọt thì phải... ưm" Pavel chưa nói xong, đã bị người kia nắm cằm quay ra sau hôn rồi
   Pooh không vồ vập, trước tiên cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi phác hoạ hình dáng môi tinh tế của anh, rồi khẽ cạy mở hàm răng của anh xông vào bên trong. Cậu chơi đùa với lưỡi của anh, liếm điểm nhạy cảm trên vòm miệng anh, hôn sâu liên tục khiến Pavel không thở được.
    " Ưm....ưm.."
     Hai tay Pooh thò vào trong tạp dề, cách lớp áo mà ngắt đầu vú anh, vân vê, xoa bóp nó khiến Pavel thở dốc không ngừng, Pooh đành buông môi anh ra. Pavel đang mặc áo sơmi của cậu, giờ dáng 2 người đã same same nhau, lúc sáng nhìn thấy anh mặc nó vừa vặn cậu đã rất hài lòng, còn hiện tại cậu chỉ muốn xé nó đi thôi. Pooh nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi trong khi hôn cổ, hôn tai anh, áo lột ra đến đâu cậu hôn đến đấy, để lại vô số vết đỏ trên người anh,  cuối cùng cũng ném được nó đi, quần anh cũng bị cậu tụt từ lúc nào rồi. Hiện tại trên người Pavel chỉ còn 1 cái tạp dề màu đen, toàn thân trên dưới trống trơn, bị cậu ép dựa lên mặt bàn bếp, xúc cảm lạnh băng khiến anh rùng mình. Anh vội vàng với tay tắt bếp:
     " Anh đang nấu ăn mà.... "
     " Ăn anh trước đi, em đói 2 năm rồi... Anh không nhớ em à....????" Pooh nói với lên
   Tay cậu xoa cặp mông rắn chắc của anh, hỏi : " Anh vẫn chăm tập như vậy nhỉ ?"
    " Vậy có thích không ?"

    " Thích chứ ạ !!!! " Nói xong cậu cắn một cái
    " Ah,.. Mày là chó đó hả ? Pooh ?"
    " Em là BokBaek của anh mà.." Pooh cười hôn lên chỗ vừa cắn, tay cậu nhanh chóng tìm đến cậu nhóc đáng thương cũng đã lên nòng, thành thạo phục vụ nó.
Một bàn tay khác lúc nặng lúc nhẹ khơi thông nơi nhạy cảm của anh đang khép chặt vì không có bôi trơn... cậu không muốn anh bị thương nên hết sức lấy lòng. Một vật ẩm ướt xông vào nơi nhạy cảm, Pavel giật nảy mình, hoảng thần:
" Pooh, không được, không sạch sẽ..aaaa... đi ra.aa...." vừa nói anh vừa cố gắng đẩy đầu cậu ra.
Giọng cậu ồm ồm " không bẩn ạ... anh đứng yên nào"
Vừa xấu hổ vừa nhạy cảm khiến Pavel nhanh chóng mềm nhũn, anh thở dốc, cả người nằm rạp trên mặt đá bếp, lúc này Pooh mới đứng lên, đỡ cự vật đã cứng ngắc của mình đi vào chầm chậm. Tuy đã chuẩn bị kỹ nhưng rất lâu không làm khiến cả 2 người đều căng thẳng, khi đưa được vào tận gốc , Pooh mới thở phào một tiếng " Thật chặt", cậu toát cả mồ hôi luôn rồi.
Đợi anh thích ứng cậu mới chậm dãi rồi càng ngày càng động nhanh hơn, tiếng vang xấu hổ khắp căn phòng, Pavel phải bám chặt vào cạnh bếp mới đứng yên được, tay anh bị đập vào thành cứng nhanh chóng đỏ lên. Pooh để ý thấy, vội đỡ anh dậy, giữ nguyên trong anh, mang anh lại ghế sofa duy nhất trong nhà, đẩy anh xuống ghế mềm mại, tiếp tục tấn công anh mạnh nhất có thể, như bù lại nỗi nhớ hơn 2 năm nay
Từ phòng bếp ra phòng khách, phòng tắm , rồi lại tiếp tục phòng ngủ, đến khi tỉnh được dậy, Pavel hoảng hốt, họ đã làm nguyên một ngày ! Lê lết tấm thân rã rời, chiến trường với đầy bằng chứng xấu hổ ở khắp mọi nơi. Quần áo vương vãi, vệt nước mờ ám trên sofa, vệt bẩn trắng đục trên sàn nhà. Anh vội vàng vào bếp, dĩ nhiên nồi mì đã trương không thể ăn được, Pavel đành gọi đồ ăn rồi mau chóng dọn dẹp nhà mới gọi đầu sỏ dậy ăn tối.

Suốt những ngày còn lại họ còn phóng túng hơn, ngoại trừ thời gian Pooh lên lớp , anh mới được nghỉ ngơi, còn đâu họ đều giành thời gian làm chuyện ấy. Cuối tuần còn khoa trương hơn, tối mai anh phải bay về, nên 2 ngày này, ngoại trừ ngủ và ăn ra, cậu không tha cho anh lúc nào, mệt thì ngủ, tỉnh dậy đói thì ăn, có lúc cậu ăn đồ ăn, còn anh bị cậu ép ăn đồ của cậu. Pooh còn ép anh hết lần này đến lần khác gọi cậu là " papa, hay P' Tin" , mỗi lần gọi xong thì cậu càng nhiệt tình hơn, còn không gọi thì cậu sẽ không chịu động nữa, Pavel đành thật sự lo lắng thận của cậu có phản kháng không.....
Cuối cùng anh cũng được cậu buông tha, 2 người nằm ôm nhau, vài tiếng nữa là anh phải ra sân bay rồi, cậu thực sự không muốn để anh về. Pooh hôn lên nốt ruồi xinh đẹp của anh, bao nhiêu năm cậu vẫn thấy nó xinh đẹp như vậy, nhất là khi anh động tình, cả khuôn mặt đỏ ửng, nốt ruồi này càng quyến rũ diễm lệ hơn.
" Em chưa muốn anh về :((( "
" Phải về thôi, còn nhiều việc phải xử lí mà, bao giờ bé có thể về ?" Pavel sờ sờ mặt cậu, hỏi
" Phải nửa năm nữa ạ, nếu dự án test thành công thì không cần lâu như vậy ạ..". Pooh vẫn xụ mặt
    " Cố lên nhé, anh ở nhà chờ bé " anh hôn lên môi cậu một cái .
     Đêm hôm đó, cậu tiễn anh ra sân bay, bịn rịn một hồi mới về, nếu không phải anh ngăn cản chắc cậu mua vé máy bay tiễn anh về Thái luôn 🫠

*Tác giả Suu 🐼 chap này viết lâu quá, nửa chừng còn viết xong 1 đoản văn,mọi người qua đọc ủng hộ nha: " Hoá ra bạn trai tôi chưa từng yêu tôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net