Chương 2. Vương Gia trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày thì cuối cùng Niên Thần Dực cũng đã quen được với cuộc sống ở Vương Phủ .

Nhưng hôm nay bỗng nhiên ở trong cung truyền tin Vương Gia của họ sắp về rồi , là tin chính xác trong cung nhận được .

Trận chiến ở biên cương đã toàn thắng , trong cung đã treo biển mở cổng thành đón thống lĩnh vạn quân Ngô Dục Hành quay về .

Vương Phủ hiện tại cũng đang tất bật chuẩn bị trang nghiêm đón Vương Gia của họ quay về

Niên Thần Dực cũng không ngoại lệ, hừng đông y đã bị Yên Nhi kéo dậy chuẩn bị , y phục hôm nay y phải mặc cực kỳ phiền phức luôn , từng sống qua một đời nhưng đến bây giờ y mới thật sự cảm nhận được sự phiền phức của y phục đấy .

Hiện tại Niên Thần Dực đang ngồi trước gương nhìn Yên Nhi loay hoay kiếm đủ thứ gắn lên đầu y .

" đừng , đừng , đừng Yên Nhi em mà cài cái đó lên đầu ta , ta sẽ cấm đầu xuống đất mất " thấy Yên Nhi chuẩn bị đeo cho mình một cái mão bằng vàng trong cực kỳ nặng nên y vội vàng ngăn cản , y biết rõ mình hậu đậu thế nào biết rõ mình không gánh nổi thứ đó đâu không cẩn thận là cắm đầu xuống đất thật đấy .

" tam công tử đây là mão phượng chính là thứ người mang từ nhà mẹ qua chẳng phải người rất thích sao , còn nói muốn mang nó vào dịp đặt biệt mà "

" ừm .... Hôm nay không mang nó mang cái này " y chụp vội một cây trâm cài tóc trên bàn đưa cho Yên Nhi .

( Hình ảnh minh họa )

" nhanh đi " Niên Thần Dực hối thúc Yên Nhi cài lên tóc mình .

" thôi được rồi " tuy không cam lòng nhưng Yên Nhi không thể làm trái lệnh được .

Khoản 1 canh giờ sau thì tất cả những người trong Phủ đều tụ hợp ở phía trong cánh cửa lớn kia hồi hợp chờ đợi .

" em thấy ta lựa chọn đúng chưa , nếu lúc nãy đeo cái mão phượng kia thì lớn chuyện rồi còn gì " Niên Thần Dực nói nhỏ với Yên Nhi rồi nhìn về Phía vị Vương Phi kia , người đang đeo một mão cực kỳ nặng nề .

( Hình ảnh minh họa )

" nếu người thật sự chịu đội mão phượng thì nàng ta làm gì có cửa đứng đó vênh mặt " Yên Nhi cảm thán vì cô là người đã từng thấy y đeo chiếc mão kia , thật sự so với nữ nhân thì y đội càng toát lên vẻ quý phái .

" Yên Nhi "

" dạ "

" sao này khiêm tốn một chút " y biết y đẹp nhưng nói thẳng thế này sẽ gây tự ái cho nhiều người lắm đó , vì làm gì có nữ nhân nào chấp nhận được việc nhan sắc mình thua kém cả một nam nhân như y .

" Vương Gia hồi phủ " bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng thông báo rất lớn , sau tiếng thông báo kia những người đang đứng trong sân vội chỉnh trang bản thân , ngay cả những nha hoàn cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi khoe ra dung mạo của bản thân , vì họ nghĩ biết đâu lại được nhìn trúng .

Một lúc sau thì người được gọi là Vương Gia kia cũng bước vào .

( Hình ảnh minh họa ) Ngô Dục Hành

" Vương Gia " trong hậu viện liền đồng thanh gọi và hành lễ với hắn , nha hoàn thì quỳ xuống khom người , thị vệ thì quỳ một chân cúi đầu chỉ có hai người duy nhất là được đứng hành lễ chính là Vương Phi và trắc phi .

" Yên Nhi ... Đó thật sự là Ngô Dục Hành sao " Niên Thần Dực có hơi nghi ngờ nhân sinh khi thấy người kia , phải nói nhìn hắn không giống đại tướng quân trong tưởng tượng của y chút nào .

Niên Thần Dực còn tưởng đại tướng quân là phải uy phong lẫm liệt lắm chứ , người này sao nhìn giống thư sinh vậy , nhìn còn tưởng cầm không nổi đao làm sao mà đánh trận .

" đúng đúng đó là Phu quân của người " Yên Nhi hào hứng gật đầu lia lịa luôn mắt thì không rời khỏi được người được gọi là Vương Gia kia .

Niên Thần Dực nghe vậy liền nhìn cô , nhìn bộ dáng mê mẩn với sắc đẹp này thì y liền lắc đầu nhắc nhở " Yên Nhi em còn không quỳ , hắn có chém đầu em không "

Nghe xong câu kia Yên Nhi vội vàng quỳ thụp xuống , giữ mạng trước đã .

Bên này Ngô Dục Hành nhìn trong đám đang quỳ cả vị Vương Phi kia rồi mới lạnh nhạt nói " Niên Thần Dực đâu ? " vì y đang đứng trong góc khuất cách đó rất xa nên hắn không thấy .

" ....... " bên này nghe đến tên mình Niên Thần Dực đứng hình luôn kiểu ngươi tìm ta làm gì a , ta có thù oán gì với ngươi hả sao mới về đã gọi đích danh của ta vậy .

Vì giọng nói người kia có chút uy nghiêm nên Niên Thần Dực tưởng hắn đang tức giận .

" Vương Gia hỏi trắc phi đâu " thị vệ thân cận của Ngô Dục Hành , Nhạc Y lên tiếng lập lại lời nói của hắn .

" Tham kiến Vương Gia " đột nhiên Yên Nhi nói lớn gây sự chú ý , Niên Thần Dực còn chưa hiểu chuyện gì nhìn lại Yên Nhi .

Ánh mắt của Ngô Dục Hành ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng , nhưng là va vào gương mặt góc cạnh kia , một góc nghiêng làm người khác khẽ cảm thán sự xinh đẹp của y ( vì Niên Thần Dực đang nhìn Yên Nhi chứ không nhìn hắn )

" Vương Gia ~ " vị Vương Phi kia thấy người kia không nhìn đến mình , liền khẽ gọi trong khi bản thân vẫn đang khụy gối cúi đầu hành lễ .

Ngô Dục Hành làm như không để ý , hắn phắc nhẹ tay áo sau đó đi về phía Niên Thần Dực .

" Ngài .... " nhìn thấy hắn lại gần y liền có chút cảnh giác .

" sau lại đứng xa thế " giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên trong khoản cách gần .

Nghe hắn nói vậy y liền nghiên mặt nhìn về phía vị Vương Phi đang tức giận trừng mình .

" sao mũi đỏ vậy , lạnh sao " Ngô Dục Hành liền dùng tay kéo cầm y quay lại nhìn mình ân cần hỏi thâm sau đó liền gọi thị vệ của mình " Nhạc Y "

" ......... " Niên Thần Dực bất động nhìn hắn thật ra y không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa .

" Vương Gia " giọng nói của Nhạc Y vang lên phía sau , hai tay đang cầm áo choàng đưa cho hắn .

Ngô Dục Hành cầm lấy áo choàng khoác cho y " sao này khi ra ngoài phải choàng áo vào , cẩn thận nhiễm phong hàn " nói xong còn không quên dùng tay chạm vào mũi y một cái như là một cách chọc ghẹo vậy đó .

Nội tâm Niên Thần Dực ' A đây là công khai chọc ghẹo ở chốn đông người nha , tên này không đứng đắn ' Niên Thần Dực thầm ghi nhận vào lòng .

" mau vào thôi " Ngô Dục Hành nói xong liền dùng tay choàng qua eo y kéo y cùng hắn đi vào .

" ngài đừng sờ nữa , nhột quá ~ " Niên Thần Dực nói nhỏ vào tai hắn , vì cùng là nam nhân nên chiều Cao của cả hai xen xen nhau thôi .

" đi cho đàng hoàng " Ngô Dục Hành trầm giọng nhắc nhở khi thấy y đi mà cứ chân này va vào chân kia .

" ngài ... " Niên Thần Dực liền đưa ánh mắt uất hận lên nhìn hắn , xem có ai như ngày không chiếm tiện nghi được quá nhỉ ôm eo thì thôi đi còn sờ sờ làm y nhột nên mới cố tránh chứ bộ .

-------------------------------------------------------

End chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC