porcelain doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày xx/xx/184x.

hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 6 của tôi. ngày mà chúa mang tôi đến với cha mẹ, tuy nhiên đã xảy ra một sự kiện mà có lẽ đến chết tôi sẽ chẳng thể quên được.

buổi chiều ngày hôm ấy, tôi cũng như bao đứa trẻ khác được cha mẹ mình dẫn đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng sinh nhật tròn 6 tuổi, cũng như lần đầu đi học của mình. đặt chân vào bên trong, tất cả nhân viên nhanh chóng nép vào hai bên, xếp thành hàng lịch sự cúi chào gia đình tôi. ai nấy đều mỉm cười thân thiện rồi cùng đồng thành nói "chúc mừng sinh nhật, thưa tiểu thư."

đúng vậy, t/b tôi đây là con gái của chủ nhân nơi này. nhà không phải quá giàu sang, chỉ ở mức khá giả. nhưng tôi có người cha làm chủ của một chuỗi nhà hàng sang trọng nổi tiếng chuyên dành cho giới sành ăn và người mẹ làm thợ làm búp bê với vẻ bề ngoài dịu dàng, xinh đẹp. nhiều người còn hay nói đùa rằng tôi là đứa con gái sinh ra từ vạch đích, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng.mẹ nhẹ nhàng bế tôi lên ghế ngay trung tâm, trước mắt là chiếc bánh kem ba tầng màu hồng phấn được trang trí bắt mắt với cây nến số 6 trên cùng, xung quanh là những món ăn mà bản thân yêu thích. mắt tôi sáng lên, cười tươi như hoa liên tục nói cảm ơn ba mẹ.

hai người nhìn em rồi cười nhẹ. đối với họ, không gì tuyệt vời hơn nụ cười ngây ngô của cô công chúa nhỏ của mình cả. bỗng nhiên, mẹ lấy ra một hộp quà to bự được gói với giấy màu tím rất cẩn thận, dịu dàng nói:

"con gái yêu, đây là món quà do chính tay mẹ làm. hãy coi trọng nó con nhé."

bà nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, dịu dàng đưa cho tôi hộp quà ấy. t/b không nhớ rõ nụ cười ấy như thế nào, chỉ biết được vào khoảng khắc ấy, tôi muốn nói yêu mẹ nhiều hơn bao giờ hết.

tôi vội vàng xé hộp quà ra và mỉm cười rạng rỡ. đó là một con búp bê bằng sứ, nhưng nó có phần nào đó hơi kì lạ. mái tóc dài nửa đen nửa vàng được thắt hai bím, bộ đồ màu đen từ đầu đến chân. thứ duy nhất thu hút tôi là đôi mắt quá giờ trưa màu tím lavender huyền bí và nụ cười ngạo nghễng. đối với người lớn nó là một thứ gì đó rất kì lạ, thậm chí mẹ tôi còn thoáng bất ngờ, cha cũng có chút khó chịu. nhưng trẻ con mà, cứ thấy gì độc lạ là thích chứ đừng nói đến cô bé cá tính như tôi.

"oa, con thích nó lắm. cảm ơn mẹ!"

tôi mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc ôm chặt lấy con búp bê vào lòng. từ trước tới giờ tôi chưa thấy thứ gì đẹp như vậy. dù đã đến thăm tiệm đồ chơi của mẹ mình rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có con búp bê nào khiến cho tôi cảm thấy thích thú và khác biệt như này.

"từ giờ em sẽ tên là ran! haitani ran"

"chào mừng em đến với gia đình chị!"

thật ngây thơ. nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước gì mình có thể ngăn cản hành động dại dột kéo theo chuỗi ngày đau khổ và dằn vặt trong tương lai.

...

ngày xx/xx/184x,

một tuần sau sinh nhật tôi. trong khoảng thời gian ấy, nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. ba mẹ thì liên tục cãi nhau, không ai chịu nhường ai. thậm chí họ còn sẵn sàng to tiếng với nhau trước mặt đứa con gái bé bỏng, họ coi tôi như người vô hình không tồn tại trên cõi đời này. những tiếng la hét, chửi bới, cả tiếng đồ vật vỡ luôn phát ra từ chính ngôi nhà tôi từng xem trọng này. là một đứa trẻ sáu tuổi nên bản thân chẳng thể làm gì ngoài im lặng đứng nhìn họ đôi co, hay lặng lẽ ôm lấy ran vừa tâm sự vừa khóc thút thít. tôi bất lực, muốn thay đổi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài ghì chặt lấy ran ngồi trong góc tối.

rồi một ngày, ran nở một nụ cười méo mó, đôi mắt tím huyền bí nheo lại rồi cất tiếng nói.

"t/b à, tôi yêu em."

đến lúc này không gian ngừng bặt tiếng khóc, tôi bất ngờ mở to đôi mắt [m/m] sưng đỏ vì rơi lệ quá nhiều. gì đây, nó vừa nói?

"g-gì vậy ran... c-cậu có thể nói sao?"

ngay sau đó nụ cười man rợ ấy hiện rõ, nó dài đến tận mang tai mà đến bây giờ tôi vẫn không ngừng ám ảnh. ran đưa tay lên dịu dàng ôm lấy hai bên má của tôi, khẽ cụng đầu vào trán tôi rồi ghé miệng sát tai thì thầm:

"buồn chứ? em có muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ này không, chỉ cần là em thì tôi không ngại kết liễu bất cứ ai đâu công chúa nhỏ."

và một giọng cười chua chát, méo mó vang lên trong không trung. con ngươi tím vô hồn ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ kia. đôi mắt tựa như viên pha lê tôi từng yêu thích ấy ánh lên sắc tím trông cực kì quỷ dị. tôi hoảng sợ, theo bản năng mà hất mạnh có búp bê xuống đất rồi luống cuống chạy sang phòng khác ôm đầu rúc vào góc khóc ầm lên.

bị hất mạnh như vậy ran chẳng nói gì, chỉ âm thầm ngắm nhìn biểu cảm tuyệt mỹ kia mà cười lớn hơn.

sáng hôm sau, t/b nhận được tin rằng mẹ đã bị xe ngựa đâm chết. được biết lý do sau khi cãi nhau với cha, bà ấy đã vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà rồi cuối cùng bị kết cục bi thương như vậy. đám tang nhanh chóng diễn ra với rất nhiều sự tiếc nuối của rất nhiều người. không khí u ám hòa quyện cùng với mùi nhang nồng nặc và tiếng khóc thương của người nhà. ai cũng tiếc thay cho sự ra đi của một người tuyệt vời như vậy, ông trời thật biết đùa.

tôi nhớ lúc này là bản thân mình như chết lặng không tin đây là sự thật. người mẹ em ngưỡng mộ, kính mến sau một đêm đã từ giã khỏi cõi đời này. khoác lên mình bộ váy đen mà những giọt nước mắt mặn chát liên tục tuôn ra không ngừng nghỉ. sau ngày hôm ấy tôi như biến thành một con người khác, không còn dáng vẻ đáng yêu ngây thơ của một đứa trẻ sáu năm tuổi nữa. chẳng biết từ bao giờ bản thân đã chìm sâu vào hố sâu tuyệt vọng.

rồi không hiểu sao, tôi cảm thấy chóng mặt và lập tức gục ngay đám tang. tỉnh lại thì đã một tuần trôi qua, có điều tôi lại không nhớ gì hết ngoài việc mẹ mình đã mất và có một con búp bê bà ấy đã tặng. bác sĩ chỉ chuẩn đoán là do trẻ con hít mùi nhang nhiều quá nên sinh ra chóng mặt thôi nên tôi không quan tâm mấy.

hằng đêm tôi đều ngồi trước con búp bê sứ mà mẹ đã tặng, nói chuyện một mình như một con thần kinh. cười cười nói nói với nó như chỉ có mình tôi và nó tồn tại. thi thoảng lại khóc một mình, cha thì không quan tâm, lên trường thì bị bạn bè tẩy chay, bắt nạt. thế giới màu hồng đẹp đẽ mà tôi từng mơ ước giờ đây đã hoá thành tro bụi. không biết từ bao giờ tôi đã coi ran như một người bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau, không xa nhau lần nào. và ran luôn bên cạnh tôi đến năm sinh nhật thứ mười sáu.

...

ngày xx/xx/185x.

hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của tôi, khá hồi hộp. suốt mười năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều, từ một đứa trẻ sống khép kín với xã hội trở thành một thiếu nữ hoạt bát, thân thiện và mơ mộng. tôi dần thoát khỏi cái bóng của quá khứ và trở thành một cô gái tự tin, luôn tiến về phía trước, đi đồng với bản thân cũng đã hiếu kì và để ý nhiều thứ hơn.

có điều dạo này tôi cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng vậy. mỗi lúc thức đêm chạy deadline, tôi luôn cảm thấy lạnh sống lưng. cứ như có ai đó đang ngay đằng sau mình và quan sát từng cử chỉ của mình, dù là nhỏ nhất. nhưng khi quay lại, thứ duy nhất tôi thấy được lại là ran? thậm chí còn rất kì lạ, mỗi lúc tắm, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn trộm mình từ khe cửa hay ai đó đang giúp mình kì những những vết bẩn trên cơ thể. nhưng vẫn như cũ, không có ai ngoài con búp bê sứ.

...

im lặng nằm trên giường nhớ tới những cơn ác mộng kì lạ, một thanh niên cao lớn không rõ mặt mũi với mái tóc dài nửa đen nửa vàng thắt hai bên bím, khoác lên mình bộ đồ kì lạ màu đen và nụ cười ngạo nghễng. cảm giác rất thân quen nhưng lại không biết nó là thứ gì.

t/b thở dài đóng cuốn nhật kí màu cam rồi vứt sang một bên. tay mâm mê ran trước mặt, tự hỏi tại sao hồi đó mình lại ghi được những thứ ngốc nghếch nhỉ? lấy tay chọc chọc đôi má lạnh ngắt của con búp bê sứ rồi lại thở dài ngao ngán. đã mấy năm trôi qua, tất cả người thân, cha mẹ đều không hẹn một lời mà lần lượt bỏ lại em một mình. thứ duy nhất còn kỉ niệm là ran – con búp bé sứ mà người mẹ xinh đẹp, khéo léo đã tự tay làm tặng bản nhân ngày sinh nhật sáu tuổi. trải qua bao nhiều lần, nó vẫn không chút trầy xước và vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu. con ngươi tím huyền bí đã bao nhiêu lần khiến em đắm chìm vào nó, nụ cười nửa miệng mang lại cho nó cảm giác đểu cáng và bí ẩn.

đưa tay sờ lên gương mặt lạnh tanh của ran rồi bạn thì thầm một câu trong vô thức."ước gì em có thật nhỉ, ran?"

'bụp'

đèn điện bỗng vụt tắt, không gian rơi vào im lặng. cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ, trong mơ em thấy người mẹ đang nhìn mình mỉm cười, người cha ôm con vào lòng xin lỗi vì đã không lo tốt cho em suốt những ngày tháng qua. chỉ thấy vừa dứt lời, ông liền lay mạnh con gái vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc. giọng nói trầm thấp vang lên cùng gương mặt sợ hãi của người mẹ đang đứng sau cha.

"t/b chạy đi con, hãy tránh xa r-"

em bật dậy trên chiếc giường yêu quý của mình. mồ hôi nhễ nhại trên trán vì bị cơn ác mộng hành hạ. tay đụng phải con búp bê sứ với đôi mắt ánh sắc tím huyền bí. chỉ là lạ thay, em nhớ rằng mình không hề ôm ran lúc ngủ.

"r-ran?"

t/b run rẩy nhìn con búp bê trên tay mình. chỉ thấy không gian đang như bị xé toạc. động đất khiến chiếc giường em đang nằm lung lay liên tục. như bức tranh đang dần vụn vỡ và bí ẩn sắp được hé màn. em lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. lần này, vẫn là mơ...

chiếc giường nằm bên trong một tòa lâu đài bỏ hoang cổ kính. không biết từ đâu ra một người đàn ông xuất hiện trước mắt em. đôi con người tím sẫm màu tựa như viên pha lê quý hiếm. hình ảnh hắn ta dần dần hiện rõ trong đôi mắt màu [m/m] của em. đôi mắt cùng mái tóc và dáng vẻ quen thuộc chẳng lẫn nào đâu được. em muốn gào thét, nhưng cổ họng lại khô khốc nghẹn lại chỉ bật ra được tiếng "ran" the thé rồi cứ thế chìm vào câm lặng. ran trong bộ dạng như một con người bước đến gần em, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng ngần đã lạnh toát vì sợ hãi, nở một nụ cười quỷ dị pha lẫn sự vui mừng. hắn nói:

"t/b chỉ cần là trong mơ, em và tôi vĩnh viễn có thật."


_end_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net