4. Kết thúc cuối cùng - Neverland thật ra là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền trưởng Hook đã chết, người dân Neverland vô cùng vui sướng, cả Peter Pan cũng vậy.

Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ làm người hùng. Đó là ước mơ ngay từ nhỏ mà cậu chẳng dám mơ tưởng đến, nhưng Neverland đã giúp cậu tìm lại được chính mình và thực hiện ước mơ ấy.

Chuỗi ngày bình yên cứ thế dần trôi qua.

Những buổi đấu kiếm, Pan thấy thật là nhàm chán. Bầu trời đầy sao hay những rặng san hô xanh mướt nàng tiên cá và cô gái Ấn Độ chỉ cho cậu cũng đã không còn hấp dẫn.

"Bình yên quá, cũng chẳng có gì thú vị" Pan nghĩ thầm.

Một buổi tối mùa hạ, khi nàng tiên và mọi người đều đã đi ngủ cả, Pan ngồi một mình trên cành cây ngắm nhìn ánh trăng mà cậu đã quá quen thuộc.

Đột nhiên, cậu nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

"Không biết tàu cướp biển của Hook có những gì nhỉ?"

Cậu rón rén bước ra ngoài, bay đến chỗ con tàu của Hook đang neo đậu. Tìm từng ngõ ngách, cuối cùng cậu cũng thấy phòng của Hook, khá ngăn nắp và gọn gàng.

"Hắn chết rồi, mình lục lọi chút chắc không sao đâu"

Cậu bắt đầu lục lọi đồ của Hook. Trong tủ quần áo của Hook, cậu nhìn thấy hơn chục bộ đồ cướp biển, mà toàn là màu xanh giống nhau, kiểu dáng cũng y xì, như thể được photo ra vậy.

"Thảo nào nàng tiên bảo suốt ngày thấy Hook chỉ mặc mỗi một bộ đồ, hoá ra do hắn có nhiều bộ giống nhau, mình còn tưởng hắn không tắm" Pan cười nham nhở.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Pan chẳng tìm được gì ngoài châu báu và trang sức, cũng quý đấy nhưng ngày xưa cậu ngắm chán rồi, con nhà thương nhân mà. Cảm thấy mỏi chân, Peter ngồi dựa lưng vào bàn làm việc của Hook nghỉ ngơi.

Cậu nghịch ngợm ngăn kéo của hắn, chỉ còn chỗ này cậu chưa sờ tới gì cả. Ngoài tập tài liệu, cậu còn tìm thấy một quyển sổ nhỏ.

Quyển sổ dài hơn bàn tay cậu một chút, khá dày. Bìa quyển sổ màu xanh ( cướp biển cuồng màu xanh ^^ ), trên có khắc một chữ F màu vàng, vàng thật à? Hook dân chơi nhỉ.

Peter mở quyển sổ ra, đọc lướt vài trang, khuôn mặt cậu chuyển từ thích thú sang ngạc nhiên, và cuối cùng là gần như kinh hoàng. Cuốn sổ trên tay cậu rơi bộp xuống sàn nhà, mở ra đến một trang có một tấm ảnh nhỏ đã hơi ố vàng.

Một cậu bé tóc xanh đang cười rất tươi bên cạnh nàng tiên đã dẫn đường cho cậu đến với xứ sở thần tiên Neverland.

Thuyền trưởng Hook.

***

Peter Pan đứng nhìn ánh trăng trên con tàu cướp biển của Hook, cảm nhận được ánh trăng hôm nay có vẻ khác lạ. Nó sáng hơn, đẹp hơn, không còn cái vẻ yên bình chán chường thường ngày.

"Vậy ra Hook đã từng là một Peter Pan, giống như mình" Pan chống cằm nghĩ ngợi.

Nhìn vào bức chân dung của Hook, Peter Pan không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Đấu kiếm, đuổi bắt...những trò chơi con nít ấy ta đã chán rồi sao?" Peter tự hỏi, bộ quần áo đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua vứt dưới sàn tàu lạnh lẽo.

Bộ đồ cướp biển Hook để lại, cậu lấy nó ra khoác lên người, vừa khít. Đến lúc đó Peter mới nhận ra mình thật sự đã trưởng thành hơn rồi.

"Phải rồi, từ hôm nay ta sẽ làm cướp biển"

Peter bước ra ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, như đang chào đón một thuyền trưởng Hook mới ra đời.

"Nào các anh em, hãy giương buồm lên và ra khơi đi nào!"

***

Đập phá, đập phá, cuối cùng cũng chỉ là đập phá.

Hook cho tất cả các thuỷ thủ đi phá huỷ nhà cửa, cướp của người dân Neverland, trong khi hắn đứng đó cười nham hiểm.

"Thứ lỗi cho ta nếu ta tham lam và xấu xa nhé, dù gì ta cũng là người lớn mà"

Hook đứng trên mạn tàu, hồi tưởng lại những gì mà Hook đời trước đã viết lại trong quyển sổ nhật kí.

"Tôi biết có thể cậu sẽ ngạc nhiên trước những gì tôi viết trong quyển sổ này, nhưng hãy tin tôi, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua nó rồi.

Tôi cũng đã từng là một Peter Pan, trẻ tuổi, nhiệt huyết sôi sục, mơ ước được làm người hùng cứu Neverland khỏi thuyền trưởng Hook xấu xa. Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc Hook bại trận dưới tay tôi, vô cùng vui sướng và thích thú.

Nhưng rồi tôi đã nhận ra sự khác lạ trong cái cách Neverland diễn ra những hoạt động thường ngày của nó.

Chán chường, những trò chơi không còn gì là thú vị, yên bình đến nhảm nhí đúng không? Đó là lúc tôi đi tìm và phát hiện ra quyển sổ này.

Tôi chợt nhận ra mình phải làm gì, nếu Peter Pan đã chết trong tôi, tôi sẽ để một mảnh khác trong tâm hồn trỗi dậy, đó là Hook. Cứ cướp bóc, phá hoại đi, hãy làm những gì cậu thích. Dù hiện tại cậu chọn con đường là Peter Pan, hay là thuyền trưởng Hoôk hãy cứ là chính mình, đừng để bị gò bó trong cái thế giới tăm tối nàng tiên đã chỉ đường. Hãy tự tạo ra một con đường đi để cậu không phải hối hận. Tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho con đường mà cậu đã chọn.

Chúc may mắn, chàng trai trẻ.

Luôn dõi theo cậu

HOOK F

P/s : Quần áo nhiều lắm, không phải băn khoăn không có đồ mà mặc :)))"

Hook mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao, một đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt bay tới.

- Đây là con đường cậu đã chọn, cậu sẽ không hối hận chứ? Nàng tiên áo xanh hỏi.

- Không hề, và sẽ không bao giờ. Đây là giấc mơ của tôi và tôi sẽ tự quyết định nó, tôi không hối hận vì quyết định của tôi là đúng đắn. Hook trả lời không do dự.

- Vậy thì...tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên đi tìm một đứa trẻ khác, một đứa trẻ giống cậu cũng đang mơ về Neverland này. Nàng tiên mỉm cười trước khi biến mất. Tạm biệt Peter Pan, và chào mừng Hook đã đến với thế giới này.

Bóng nàng tiên mờ dần rồi mất hẳn vào màn đêm xứ Neverland.

[][][][][][][][] THE END [][][][][][][][]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net