21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tập trung lái xe mà không mở lời một câu, trong xe im ắng tới nỗi có thể nghe rõ nhịp tim tôi đập thình thịch. Có lẽ lại do tôi, mà giữa anh và ông ấy, một lần nữa xa cách..

Jungkook xuống xe mở cửa cho tôi, sau đó cùng nhau đi vào nhà. Cho tới khi lên phòng, anh vẫn thuỷ chung không nói một tiếng.. Tôi thấy Jungkook có ý định bỏ ra ngoài, liền níu tay áo

- anh sao vậy..?

Jungkook xoay người lại, ôm chặt tôi vào lòng

- xin lỗi em.

Tôi cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh

- có gì mà phải xin lỗi, em có sao đâu!

Jungkook thở dài một tiếng

- anh không nên để bố anh nặng lời với em..

- không sao.. tâm lý của cha mẹ mà, nếu là em có lẽ cũng khó mà chấp nhận được ngay..

Cả hai dường như im lặng một hồi, Jungkook cứ thế thả lỏng cơ thể ôm tôi, bàn tay tôi đặt nhẹ lên vai anh, xoa nhẹ. Jungkook bỗng lên tiếng khiến tôi có phần ngạc nhiên

- em có muốn kết hôn không ?

Tôi dường như bất động, trái tim nhảy loạn xạ, trong đầu mọi thứ như đổ rầm một tiếng. Jungkook thấy tôi im lặng, liền kéo tôi ra, nhưng tôi không chịu, cứ rúc đầu vào lồng ngực anh, không chịu chui ra.

Tôi nghe rõ tiếng Jungkook bật cười

- Kim Ami! mong cô hợp tác, tôi đang tra hỏi cô đó, có muốn kết hôn với tôi không ?

Tôi trong lòng anh dần ổn định, vội lắc lắc đầu trêu chọc. Jungkook vẫn là dùng cái giọng nghiêm nghị như khi lấy lời khai

- vậy được, tôi sẽ còng tay cô lại, giải về đồn! Nếu không chịu lấy tôi.

Tôi lúc này không nhịn được liền bật cười thành tiếng, lúc sau mới dám ló mặt ra ngoài mà nhìn thẳng vào anh

- anh nói thật đấy, em có muốn không ?

- uhm.. không phải chúng ta còn quá trẻ sao.. em chỉ sợ.. sẽ xảy ra bất đồng mà cãi nhau

- chuyện đó ai mà chẳng phải có, nếu như em chưa sẵn sàng, anh không ép, chỉ là anh muốn giữa chúng ta có sự chứng giám của pháp luật, như vậy em mới có thể ở bên cạnh anh một cách hợp pháp mà không bị ai làm phiền..

Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập rung động.

- không cần phải vội như vậy, sau này hẵng tính tới, được không ?

Jungkook gật đầu, vốn cũng chỉ muốn biết tâm tình của tôi. Tôi không muốn từ chối, chỉ là bây giờ vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy phù hợp, bản thân vẫn còn phải cố gắng hơn nữa..

____

Mọi thứ trôi qua vô cùng êm đềm, khiến cho tôi dần quên đi bữa ăn hôm trước tại biệt thự nhà họ Jeon. Quả thật nói không để bụng là nói dối, tôi không trách ông ấy, chỉ là có như thế nào, tôi vẫn sẽ đau lòng. Lời ông ấy nói không hề sai, câu nói " biết thân biết phận " không chỉ một mình bố Jungkook nói, ngay cả Kang Seokchul cũng khinh thường tình cảm của tôi dành cho anh. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể được chấp nhận sao ?

Một ngày nọ trong tuần, gần tới giờ trưa Jungkook mới nói không thể về vì có công việc, nên tôi đành phải dùng bữa một mình. Đồ ăn thật sự nấu rất nhiều, một mình tôi lẻ loi trên bàn ăn, cố gắng ăn nốt bữa trưa. Chuông cửa bên ngoài chợt reo lên, tôi cứ nghĩ là anh, liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, tên này vừa nói không thể về, chẳng lẽ lại trêu chọc tôi ?

Jeon HanWook đứng trước cửa nhìn tôi, hai tay vẫn theo thói quen đặt sau lưng

- cháu mời ta vào chứ ?

Tôi sững người, nhưng liền thu lại cảm xúc, cúi người chào hỏi. Đây là lần đầu tiên ông tự mình tìm đến nhà riêng của Jeon Jungkook, trước kia chỉ dám đi lướt qua để theo dõi anh từ xa, nay mới có thể vào thẳng trong nhà. Ông ngắm nghía một hồi, tôi cứ thế theo chân, nhẹ giọng nói

- Jungkook anh ấy không có nhà ạ.

- ta biết, ta đến tìm cháu!

- tìm cháu sao..

- đang ăn cơm một mình sao, có ngại nếu ta cùng dùng bữa ?

Tôi liền mời ông vào, tiện tay lấy thêm một bát cơm, may mắn đồ ăn hôm nay tôi nấu cũng không quá xuề xoà..

Tôi vừa ăn vừa nhìn bố Jungkook, chỉ sợ thức ăn không hợp miệng. Jeon HanWook ăn rất ngon miệng, động đũa liên tục tới đồ ăn. Cả bữa ăn ông không nói câu gì, thi thoảng liếc nhìn người đối diện rồi đến xung quanh bếp.

Ăn xong, tôi pha một ly trà cho bố Jungkook, tôi biết ông đến đây là muốn nói chuyện, chứ không đơn thuần là tới ăn cơm.

- bác có gì muốn nói với cháu ạ ?

- đúng thật là rất tinh ý, chắc cháu cũng nắm được ý ta..?

Tôi ngập ngừng, không biết nói gì, hai bàn tay bấu chặt vào nhau

- rời xa Jungkook ạ..?

Jeon HanWook cười một tiếng, thả lỏng cơ thể lên sofa

- chuyện này, ta không quản nổi nó!

Tôi khó hiểu nhìn ông, vẫn là chưa tiếp thu được hết ý của người đối diện

- Ngay cả JungHyun cũng thuyết phục ta chấp nhận con, khiến ta vô cùng tò mò, nên mới muốn đến đây xem thử, Jungkook có công việc đột xuất, cũng là do ta sắp xếp.

- Chỉ là không ngờ Jungkook thật sự có thể để con bên cạnh, còn hết lòng quan tâm. Ta cũng cảm thấy yên lòng hơn khi thấy con ở đây, có thể chăm sóc cho thằng nhóc đó. Ta cũng đã già, không còn sức mà đấu tranh với nó nữa, cũng đã đủ tiếc nuối suốt thời gian qua, giờ đây chỉ mong nó có thể sống tốt.

- ta chưa thể hoàn toàn chấp nhận con, nhưng mong rằng lần quyết định này, sẽ không lặp lại sai lầm như mấy năm trước.

Tôi như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ sẽ phải xách vali đi trước khi nhìn thấy anh.. ai ngờ lại có được sự chấp thuận lớn như này, không còn có gì có thể hơn

- bác yên tâm, con sẽ không phụ lòng bác!

Jeon HanWook mỉm cười nhẹ, đứa trẻ vừa tinh tế vừa hiểu chuyện này, người đàn ông nào chẳng muốn nắm giữ, không chỉ riêng Jungkook.

Jeon HanWook nhâm nhi ly trà, đột nhiên cánh cửa dần mở ra, theo đó là khuôn mặt bất ngờ của Jungkook

- anh về rồi sao ?

- bố đến đây làm gì ?

Ông Jeon cười một tiếng nhỏ, thằng nhóc này, ông là còn chưa làm gì mà ?

Vội đứng thẳng dậy lướt ngang người Jungkook, ra tới phía cửa, ông mới chịu nói vọng vào

- đến gặp mặt con dâu.

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn bóng lưng người cha mình dần rời đi, sau đó lại liếc sang tôi như đòi hỏi một lời giải thích. Tôi chỉ biết cười nhìn anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Jungkook ngẫm mãi mới hiểu. Tôi vui mừng mà ôm chặt lấy người anh. Jungkook có chút bất ngờ, vì trước tới giờ, Jeon HanWook chưa ủng hộ anh điều gì.

Ông Jeon lên xe, chưa vội bảo tài xế chở đi, ông ngồi lại một lúc, rồi lại lên tiếng

- thằng bé đúng là hợp với bộ âu phục đó..

- ý ông là âu phục của cảnh sát sao ?

Thư ký riêng của ông lên tiếng đáp lại

Jeon HanWook không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng như thế cũng đủ để trả lời câu hỏi khi nãy

- chúng ta đi thôi, nãy tới giờ chỉ đứng ôm nhau!

Thư ký riêng vội bật cười, hiếm khi thấy chủ tịch Jeon vui vẻ mà đùa cợt, có lẽ là lâu lắm rồi..

_____

Tâm trạng tôi hưng phấn rõ rệt, liền muốn đi mua ít đồ ăn để nấu một bữa thật thịnh soạn. Đến tối, tôi cứ lúi húi trong bếp mà chuẩn bị đồ ăn. Jungkook cũng vậy, anh sau khi ở lại một lúc liền phải tới cục điều tra giải quyết công việc. Lại có thêm vài vụ án nữa, ai nấy trong phòng họp đều căng thẳng, vậy mà đội trưởng của họ, nãy tới giờ cứ vừa nhìn ảnh tên tội phạm mà vừa cười..

Bảy giờ tối, tiếng xe Jungkook cuối cùng cũng đỗ lại, anh mau chóng mở cửa vào nhà, vội đi thẳng vào bếp, thấy một thân nhỏ đang nấu nướng, đồ ăn trên bàn thì nhiều vô kể, không chừng có thể mở cả tiệc.

Anh ôn nhu đi lại, vội vòng tay ra sau lưng tôi mà ôm chặt. Tôi có chút giật mình song thấy anh, tâm trạng lại vui lên lạ thường, tiện tay đút anh một miếng thịt

- ngon không ?

- em có phải giấu tên nào ở trong nhà, nấu nhiều như này không phải cho ai khác nữa chứ ?

Tôi cười thầm một tiếng, liền giải thích

- chỉ là hôm nay muốn nấu nhiều món một chút..

Jungkook vội nghiêng đầu hôn tôi, sau đó liền thả tôi ra mà lên phòng thay đồ. Cả hai ăn tối vô cùng vui vẻ. Món ăn ngon, lại có người đẹp đối diện, khẩu vị thập phần lại nâng cao.. Tôi và anh cùng nhau bàn đủ mọi chuyện, cười đùa không ngớt.

Ăn tối xong, tôi cùng anh ra sofa xem phim. Jungkook ngồi dưới sàn, lục tìm lại mấy đĩa phim đã cũ. Cảm thấy ưng ý, anh vội thổi phù một cái, bụi bay lớt phớt một chút, sau đó liền nhanh chóng đút vào đầu đĩa. Tôi bê đĩa hoa quả ra ngoài đợi anh, thấy Jungkook cứ loay hoay mãi, trông yêu chết đi được. Anh mau chóng lại ngồi phía tôi, thuận tay tắt đèn. Tôi cầm miếng táo nhỏ lên đút cho anh, chăm chú cùng anh xem phim.

Không biết phim đã hết từ lúc nào, chỉ biết tôi đã gục luôn trên vai anh. Jungkook tắt TV, sau đó liền bế thẳng tôi mà lên phòng. Anh đặt tôi lên giường, cẩn thận đắp chăn, sau đó liền nằm xuống bên cạnh. Jungkook một tay gối lên đầu, nằm đối diện tôi, anh không vội nhắm mắt, cứ thế nhìn ngắm điệu bộ ngái ngủ của tôi. Anh cảm thấy yên bình. Mọi chuyện cứ ngỡ như một cơn ác mộng, cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy, và may mắn thay, khi mở mắt, cô vẫn an nguyện bên anh. Khoé miệng anh vô thức nâng cao, đôi mắt thập phần yêu chiều, nhìn ngắm mọi ngũ quan của người đối diện.

Tôi lim dim mở mắt, lại thấy khuôn mặt anh phóng đại hết cỡ, còn đang nhìn chằm chặp tôi

- anh nhìn gì chứ ?

- anh yêu em.

Tôi ngại ngùng, vội kéo chăn lên che hết khuôn mặt, bên trong miệng cười tới tận mang tai. Bây giờ tôi mới nhớ ra, rằng anh chưa từng nói lời yêu tôi.. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi lí nhí trong chăn kêu lên

- em cũng thế!

Tôi ló đầu ra ngoài, nhanh chóng hôn chụt cái lên môi anh, sau đó lại chui vào. Jungkook ngẩn người, anh phát hiện, dạo gần đây người này liên tục chủ động hôn anh, khiến anh sướng muốn chết. Jungkook kéo chăn đang che mặt tôi xuống, nghiêm giọng

- lại đi!

Tôi buồn cười nhìn khuôn mặt anh, ngoan ngoãn hôn lại một lần nữa

- thêm một cái..

Tôi hôn anh thêm lần nữa

- một cái nữa thôi..

Tôi lại hôn anh thêm cái nữa

- cái cuối đi..

Tôi lườm anh, lần này liền cắn nhẹ vào môi cái tên tham lam trước mặt. Jungkook không tức giận mà ngược lại còn hưng phấn, hai tay giữ chặt má tôi, liên tục hôn xuống môi tôi.

Hai con người cứ ngỡ thuộc hai thế giới khác nhau, không ngờ lại có thể tương thích phù hợp tới vậy. Người có thể phá vỡ mọi rào cản, mang đến trọn cảm xúc chưa từng có cho đối phương. Người lại có thể đứng ra bảo vệ và che chở, uốn nắn lẫn dạy dỗ được người kia, như vậy còn gì có thể hơn chứ ? Cái gọi là mối lương duyên, thực tình chẳng thể đoán trước được, hai mảnh ghép ấy khi ở cạnh nhau, mới có thể khiến cho chúng hoàn hảo một cách toàn vẹn.

Và có lẽ cho đến bây giờ, họ mới thực sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.. Thời niên thiếu, hạnh phúc là một chuyện vô cùng đơn giản. Khi trưởng thành, đơn giản lại là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

" anh không thể nói được vì sao mình yêu em, nhưng anh biết rõ rằng, em chính là lí do mà anh không yêu người khác "

" bởi vì anh, em nguyện ý sửa sai, trở thành một người tốt hơn nữa, không muốn làm gánh nặng của anh. Thế nên mới cố gắng phấn đấu, chỉ vì muốn chứng minh.. em đủ để cùng người sánh đôi "

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net