4. Sự việc 7 năm trước (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma dần mở mắt, mùi ẩm mốc nơi đây khiến cậu nhíu mày. Không chỉ có vậy, sự im lặng của màn đêm này còn làm cậu sợ hơn gấp bội lần. Bỗng cậu chợt nghĩ đến Ryoga.

" Phải rồi, không biết Ryoga sao rồi". Đảo mắt nhìn quanh mong sao có thể thấy ông anh trai ngốc của mình. Dường như cậu không thể tin vào mắt mình, R...Ryoga đang nằm dưới sàn, và nằm trên vũ...vũng máu. Cậu tự trấn an mình" Ryoga chỉ đang ngủ thôi phải không? Nếu mình gọi thì anh ấy sẽ dậy thôi mà. Hẳn rồi, anh ấy sẽ nghe thấy mình và tỉnh lại..." 

Ryoma cố cất tiếng gọi nhưng không thể, cổ họng cậu như bị ai đó phá tan vậy. Không có đau đớn, chỉ có cảm giác thống khổ, lời muốn nói cũng chẳng thể thoát ra.

Giờ nghĩ lại, cảm giác này cậu đã từng trải qua. Khi nằm trên giường bệnh lúc đó, cậu thật sự rất muốn trấn an mọi người - Con sẽ ổn thôi. Nhưng phải làm sao khi từng chữ cứ nghẹn đọng nơi cổ họng, giống như nó không muốn cậu nói dối. Hẳn rồi, cơ thể là của cậu mà, cậu đương nhiên rõ hơn ai hết. Vào thời khắc ấy, cậu đã biết mình sẽ không qua khỏi....

Nghĩ đến đây, giọt lệ đã hiện hữu nơi khóe mắt Ryoma, tưởng chừng như chỉ cần khẽ nháy mắt thôi nó cũng sẽ tuôn rơi. Lần thứ hai, Ryoma cảm thấy bất lực. Cuộc đời đã cho cậu cơ hội một cơ hội nữa, vậy tại sao cậu lại không thể thay đổi nó, tại sao kết cục luôn là cậu mang lại bất hạnh cho người khác. Giá như cậu ngăn cản Ryoga, không cho anh ấy đi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Giá như cậu nói với cha mẹ thì có lẽ họ đã đến đón hai anh em cậu từ lâu rồi. Giá như cậu cẩn thận suy xét khu rừng thì sớm cùng Ryoga rời khỏi đây. Nếu cuộc đời tồn tại hai chữ " Giá như.."

Cậu đã khóc. Đúng vậy, con người ai chẳng có lúc yếu đuối bất lực trước cuộc đời chứ. Cậu cũng chỉ là một con người, nếu có hơn thì cũng chỉ là cậu giỏi che dấu cảm xúc mà thôi. Sâu thẳm con tim, Ryoma cũng chỉ là một cậu bé yêu quý gia đình, muốn có sự quan tâm và khao khát thánh thức đỉnh cao. Nó là những suy nghĩ phàm trần nhất nhưng cũng là thứ khiến con người ta cố gắng nhất. Giờ đây, một phần của niềm khao khát ấy đã biến mất, tự hỏi sao cậu không rơi lệ được chứ.

" Này, anh hai, anh mà không mau dậy là ma sẽ bắt anh đấy nhé. Lúc đó em cũng không biết đâu. Nên là.... mau dậy thôi, dậy trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi đi" Cậu nói trong làn nước mắt dàn dụa trải dài khuôn mặt. "Phải rồi, đây chỉ là giấc mơ thôi. Nếu em nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ lại đang ở nhà và cùng bố mẹ ăn cơm đúng không!"

- Tỉnh rồi hả_ Tiếng nói khản đục của một ông chú vang lên khiến Ryoma giật mình mở mắt. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một tên bụng bia, lông lá đầy mình đang cầm một con dao dính máu. "Không lẽ, số máu đó..." cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Mong sao nó sự thật, chỉ cần vậy thôi.

- Ồ, mày đang nghĩ đến cái đứa nằm dưới này à. Đúng vậy, là tao giết đấy. Mà nó cũng ngu thật, tỉnh dậy trước mày mà không chạy đi c-..
- Dừng lại.
Ryoma ngắt lời tên đó, cậu không thể nghe tiếp được nữa
- Nếu mày không muốn nghe nữa thì cũng được thôi. Dù sao người chết cũng không cần biết quá nhiều
Gã vừa nói vừa tiến lại gần Ryoma, con dao kề ngay sát cần cổ trắng nõn non nớt, cậu quyết định buông xuôi tất cả. Nhưng hắn ta dừng lại hỏi:
- Mày không định chống cự à_
Ryoma nhếch mép
- Hai anh em nhà mày thật giống nhau, đứa nào cũng lì lợm. Mua vui cho tao đi chứ_ Gã nói rồi đạp mạnh vào bụng Ryoma, không phải gã mạnh mà là cơ thể cậu quá yếu. Chỉ một cú đá đã khiến ruột gan cậu lộn nhào hết lên, cậu phun ra máu..
- Phải vậy chứ, kêu lên tao nghe xem nào. Hả, kêu lên đi chứ_ Cứ mỗi câu nói hắn lại đập vào người cậu một cách đau đớn

-À, lại đãng trí rồi. Ngài ấy đã hủy cổ họng mày thì kêu kiểu gì nhỉ.
Gã điên lên, đôi mắt đỏ ngầu như sẵn sàng giết chết ngay bất cứ ai.
- Chán rồi, vậy tao sẽ dùng bảo bối này của tao đâm cho tới khi mày không còn nguyên vẹn nữa thì thôi_ Vừa nói gã vừa liếm con dao của mình một cách kinh tởm. Ryoma chẳng buồn phản kháng, cậu thật sự muốn buông xuôi tất cả.

- Vĩnh biệt nhóc
Gã đâm con dao xuống chỗ Ryoma. Cậu đã nhắm mắt chờ chết, nhưng, không đau !? Từ từ mở mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là "Ryoga!??"
- Chi...chibisuke, sao em lại khô...không ch..chạy đi h..hả
-" Đừng nói nữa Ryoga"
Dù không thể nói ra âm thanh nhưng nhìn vào khuôn mặt lo lắng của cậu lúc này, Ryoga có thể đoán được cậu em trai đang lo lắng cho mình như thế nào.
- A..anh kh..ông sao, đừng l..o lắng
-" Anh đừng nói nữa, vết thương ở bụng đang chảy máu rồi kìa"_ Lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn nói đến như vậy.
- Chúng mày xong chưa, tình cảm cao cả nhỉ 'anh trai'
Gã rút con dao ra, lại đâm xuống một nhát nữa vào người Ryoga khiến anh gục xuống
- " KHÔNG!!!"_ Ryoma tuyệt vọng. Tại sao chứ, tại sao khi cậu buông bỏ thì anh lại ra cứu cậu. Giờ làm muốn sống và đưa anh ra khỏi đây rồi này.
- Đúng đúng đúng, đúng là ánh mắt này rồi. A~~ánh mắt của mày thật quá tuyệt vời, làm tao muốn móc nó ra để làm quà cho Ngài ấy._ Vừa nói hắn vừa ôm lấy mình cười điên loạn

- Dừng ở đây được rồi
Một giọng nói truyền từ ngoài cửa căn phòng

- Dạo này ngươi lộng hành quá rồi đấy, Sanhok
- Ồ, không biết ngài hôm nay xuống đây để làm gì vậy nhỉ, chuyện nhỏ nhặt như này đâu cần các ngài phải bận tâm.
- Ngươi có biết ngươi vừa động vào ai không hả?
Không kịp để hắn trả lời, Kuroko vuốt tay một nhát, ngọn gió cắt lìa đầu và cổ hắn. Ryoma chạy lại ôm lấy Ryoga, cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể Ryoga đang giảm dần, máu chảy ra ngày một nhiều. Sợ hãi chứ, đương nhiên. Bỗng Ryoma ngất lịm đi.

Một lần nữa tỉnh giấc, Ryoma nhận thấy nơi mình đang nằm là chiếc giường không mấy êm ái do bố cậu tự đóng và bên cạnh là...Ryoga. Cậu lật chăn ra, soi xét kĩ khắp người Ryoga nhưng tuyệt nhiên không thấy một vết thương nào cả. "Đợi đã, chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là giấc mơ của mình thôi sao" Cậu thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Dù nó là một giấc mơ hay sự thật đi chăng nữa thì bây giờ Ryoga cũng đã an toàn là điều cậu cần biết.
- Em zậy dùi à, Chibisuke_ Ryoga nói bằng giọng ngái ngủ
- Vâng
Ryoga mở to mắt ngạc nhiên, bình thường nếu anh hỏi câu hỏi này thì câu trả lời của cậu luôn là ' Hỏi thừa không' hoặc là lơ anh luôn. Hôm nay không chỉ bỗng chợt trả lời anh mà còn bonus thêm nụ cười thiên sứ kia nữa chứ
- Em sao vậy, Chibisuke? Ốm rồi à_ Ryoga đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho Ryoma. Có ai nói anh rất biết phá hỏng bầu không khí chưa hả Ryoga??
- Em bình thường_ Cậu gạt tay Ryoga ra và bước xuống. "Bị giấc mơ hôm qua ảnh hưởng mất rồi, ổng ngốc vẫn hoàn ngốc mà"
- A, hay em cảm động về việc hôm qua anh đã cứu em đúng không Chibisuke. Anh biết mà
Ryoma chợt khựng lại, cậu quay qua nhìn Ryoga
- Anh cũng nhớ??
- Uhm, có lẽ em cũng nghĩ là mơ giống anh nhỉ. Nhưng anh cảm thấy nó rất chân thật, đến giờ anh vẫn nhớ nỗi đau ấy đáng sợ như thế nào
- Đó là sự thật ư?? Vậy tại sao bây giờ trên người anh không còn vết thương nữa
- Anh cũng không biết a. Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi mà. Mau xuống nhà ăn sáng đi không bố mẹ đợi
- Qua làm sao được chứ. Những nỗi đau đó, anh thật sự đã phải trải qua sao....Em xin lỗi, tại vì em_ Ryoma một lần nữa rơi lệ. Cậu cũng vẫn nhớ chứ, cái cảm giác bất lực khi chỉ có thể nhìn mình được người khác bảo vệ mà bản thân lại chẳng thể làm gì.
- A..anh xin lỗi, Chibisuke. Nhưng em xem này, anh vẫn rất khỏe mạnh nha, nhìn anh nhấc quyển sách lên nè, thấy chưa
- Haha, ai mà chẳng làm được chứ, anh hai ngốc_ Ryoma thật sự đã cảm thấy khá hơn bởi lời nói của Ryoga. Tại sao anh không ngầu được như lúc đó nữa mà quay trở về trạng thái ngây ngô thường ngày rồi vậy Ryoga
- Em cười nghĩa là đã vui rồi đúng không, vậy không được cười anh nữa
- Em cứ cười đấy
- Aaa, không cho em cười
- Em cứ cười thì sao nào. Anh làm gì được em
- E...em
- Em làm sao. Thôi, đi xuống ăn sáng.
- Em đợi đó Chibisuke
-

" Rút cuộc mọi chuyện là tại sao, mình nhất định phải làm rõ chuyện này"

________________________________________
Trên thiên đình lúc đó
- Tại sao cậu chỉ xóa một phần kí ức của hai đứa trẻ đó vậy, Kuroko-dono_ Akashi hỏi. "Rõ ràng anh đã dặn em là không được để con người biết đến sự tồn tại của chúng ta rồi mà sao em không nghe lời anh vậy, kuroko"
- Thưa hoàng đế, thần nghĩ những kí ức đó nhất định sẽ là mấu chốt giải quyết việc sau này của Ryoma và Ryoga. Xin lỗi vì đã tự ý.
- Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ xóa một phần kí ức sẽ khiến họ thêm nghi ngờ. Và tệ nhất là có một ngày họ sẽ nhớ lại nó chứ.
- Thần thật sự xin lỗi.
- Thôi nào, Akashi-cchi. Vợ cậu mà giận lên là tối nay ra đường ngủ bây giờ
- Đúng đó, ra oai làm gì, để vợ giận lại khổ cho
- Thôi, về phòng đóng cửa lại mà tâm sự. Bọn tôi chán cẩu lương rồi
- C..các cậu
- Bãi triều, về nhà thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net