Chương 8 + ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy và tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để ăn, vì một thế lực nào đó, nó đã kéo cậu đến sân tennis, hại cậu phải đứng đó hồi lâu để ôn lại những kỉ niệm xưa, nhận thấy mắt đã có dấu hiệu nên nhanh chóng quay sang chỗ khác, nhanh chân rời khỏi nơi khốn kiếp đó rồi cậu lại tìm thấy một góc hoa anh đào, cậu nhìn nó một hồi lại đến gốc cây ngồi, mở hộp ra và ăn trong yên lặng

Một giọt

Hai giọt

Rồi lại ba giọt

Cậu khóc rồi, một bữa trưa đầy nước mắt, cậu gạt phanh đi hai hàng nước mắt đó, cố gắng nở một nụ cười đau đớn, cậu cố ăn cho hết rồi gói gọn chiếc bento lại, quay lại về lớp học, thực sự có điều gì xảy ra với cậu? Hãy xem lại nhé•••

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trước mặt cậu giờ là một sân tennis, nhưng nó có dấu hiệu như bị bỏ hoang, không ai sử dụng tới nó nữa, cậu giờ mới nhận ra rằng bây giờ cậu đã là một học sinh năm 3 rồi, và đang chuẩn bị cho thi chuyển cấp, cậu tuy hoang mang nhưng cũng bình tĩnh lại và ôn lại những kỉ niệm cũ (tuy không giống tính cách nhân vật lắm nhưng tôi viết vậy để đỡ tốn công suy nghĩ thêm từ ngữ .-.)

Mắt đã có dấu hiệu, cậu nhận thấy điều đó và nghĩ rằng mình đã là học sinh năm ba, không được khóc, nhất là trước mắt những đàn em vậy, như đội trưởng chẳng hạn

Cậu chạy một mạch về phía cây anh đào quen thuộc, và giờ nó đã bị đốn đi, cậu chỉ biết nhìn và tiến lại gần, ngồi xuống gỡ hộp bento của mình ra, bên trong không còn là những thứ trang trí trẻ con mà mẹ cậu hay để nữa, mà nhìn nó trưởng thành và... đơn điệu

Cậu bây giờ không để ý ai hết, không quan tâm ai chú ý và phán xét nữa, cậu chỉ cắm cúi ăn trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt rơi thì nhanh tay chùi nó, lại cố gắng nở một nụ cười, cố gắng để không giống một thằng thất bại, phải luôn luôn cười, như Fuji-senpai ấy

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Những tiết học trôi qua thật yên bình, cậu cứ nằm gục mà suy nghĩ về cuộc sống thất bại của mình, tự trách mắng mình vì thân là một tuyển thủ tennis xuất sắc, mà lại để cho một trường nổi tiếng do nó lại bị sụp đổ, trách mình vì những công sức của đàn anh phải đi vào hư không, trách mình vì lại bị bắt nạt trong khi mình có cái "tôi" cao, và những lí do khác, cậu thật thất vọng về chính chủ, tại sao thích người ta đến như thế mà lại khiến người ta phải đau khổ, thật thất vọng..., thật..thất vọng..

_________________________

Ngoại truyện kết thúc (OE)

Tôi biết nó có nhiều cái phi lí trong đây lắm nên đừng hỏi tôi
Thật ra thì đây là một trong cái kết thúc tôi tự nghĩ ra, và nó được sinh ra khi tôi vừa viết đến đoạn đầu, cái tôi có hứng nghe nhạc nên tôi chọn bừa một cái, trúng ngay nhạc buồn =))), nên nhiều cái phi lí zll :vv

Lúc đầu tôi định viết là SE tức là Ryoma tự tử cơ, mà lương tâm vẫn còn nên cho tới đó thôi =))), còn nhiêu các bác tự nghĩ
Mà lí do đó chỉ là một phần thôi, tôi biết ngoại truyện này phi lí cỡ nào rồi nên tôi đã điều chỉnh một chút, dù gì kiếp này không phải do Ryoma chủ đạo ngay từ đầu mà là của chính chủ nên ebe không có lí do nào để tự tử hết
Lí do cuối cùng là tôi muốn viết theo mạch truyện chính nên tôi sẽ không bẻ lái nó đâu =))) cái warning ở văn án là bẻ kiểu nhẹ nhàng thôi, chứ gắt như cái này người ta bỏ truyện hết =)))

Không cần bận tâm vì nó chỉ là ngoại truyện nhá =))



Hé lu, lại là tôi đây, tôi ban đầu có ý định là sẽ viết phần 1 và phần 2 là chap riêng, nhưng như vậy tôi thấy có lỗi zl nên pay vào đây sửa rồi đăng nè, có thể có mấy bạn không biết nên tôi sẽ nói vào đầu chap sau, còn chap này là chương 8 và ngoại truyện gộp lại, thôi luyên thuyên đủ rồi giờ vô-

_________________

Sau một vài phút thì cậu cũng đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh để ăn, đi vòng vòng thì bằng một thế lực nào đó, nó lại dẫn cậu đến sân thượng, mặc kệ và đi vào chỗ ghế còn trống, hoàn cảnh bây giờ tệ hơn cậu nghĩ khi đi đến đâu ai cũng tránh xa cậu hết, ít nhất là 2m

Bất cần đời đi đến chỗ ghế còn trống, mở hộp cơm ra và cậu như cắm rễ tại chỗ, lí do là vì bên trong chiếc hộp bento kia được trang trí đủ màu sắc và hình những con động vật, thật may khi bây giờ mọi người đều tránh xa cậu hết, không thì bị nhìn thấy thì cậu biết đào hố ở đâu bây giờ?

Nhanh chóng ăn hết không chừa một hạt cơm nào, gói gọn lại và nhanh đi về lớp, mọi người đều ngạc nhiên khi một thằng bị bắt nạt khắp trường lại gấp gút như thế, bình thường là hắn sẽ ăn rất từ tốn thể hiện mình là người quí tộc, nhưng mục đích đằng sau lại là muốn chờ hoa khôi của trường đến đây ăn cùng với bạn

Cậu biết không? Tất nhiên là biết rồi, thực ra cuốn nhật kí của chính chủ như một cuốn truyện vậy, trong đó đều miêu tả chi tiết từng hành động, nhân vật, lời nói và biểu cảm, nhưng đừng nghĩ rằng cậu cái gì cũng biết

Và tình huống bây giờ là bằng chứng phủ định nó :)))), cậu đã về lớp cũng đã 3 phút, cô ả Sakita bước lại hỏi lớp trưởng rằng

-này cậu ơi, cậu có biết trong lớp này có ai tên Echizen Ryoma không?

Tất cả ai trong lớp đều há hốc mồm nhìn về phía Sakita, rồi lại nhìn vào Ryoma, nhận thấy đang có những cặp mắt nhìn vào mình thì Ryoma từ tư thế nằm ườn trên bàn và úp mặt xuống chuyển sang ngẩng đầu lên nhưng vẫn nằm như thế

Nhận thấy người quen thì cậu liền đứng lên và đi về phía Sakita hỏi

-tôi đây, có chuyện gì?-Ryoma khoanh tay dựa vào thành cửa đối mặt với Sakita ( không biết mấy cô sao nhưng tôi lại tưởng tượng cảnh đó hỏny zll :)))))

-đi với tôi một lát- Sakita liền vẩy tay gọi Ryoma về phía vắng người (yên tâm đê Sakita không phải style Ryoma thích và cũng ngược lại thôi)

Cả hai đi trong yên lặng, đi được nửa đường Sakita liền kéo cậu vào một góc tường nhỏ, nó mạnh đến mức cậu suýt mất thăng bằng, vào tư thế phòng thủ đối mặt với Sakita, cô ta liền đưa ra một bộ tấm vé tàu dành cho bốn người, cậu khó hiểu nhìn ả

Cô ta thấy không được ổn lắm liền giả giọng nhờ vả

-tôi đưa cậu ra đây vì hồi bữa trước tôi có được cho một bộ vé tàu này, nhưng tôi không có thời gian vào bữa đó nên muốn cho cậu

Cậu bất đắc dĩ nhìn ả rồi lại quay xuống nhìn những tấm vé đó, tuy có cảm giác không ổn nhưng cậu vẫn đưa tay nhận vì tổ tiên mách bảo cậu như thế (ôi em ơi :)))))

Cậu liền cảm ơn một tiếng thì chuông cũng bắt đầu reo, cậu nhanh chóng tạm biệt rồi quay về lớp, Sakita cũng vẩy tay lại muốn tạm biệt nhưng khuôn mặt của ả lại không hợp với hành động đó cho lắm•••

________________

Haizz cuối cùng cũng hết rồu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net