9 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa trở về từ Canada.

“Vậy sao? Khi nào có cơ hội Unnie giới thiệu bạn ấy với em nhé!”

-Em là người ở đây sao? Trông Hara wen lắm. Càng nhìn tôi lại càng trông cô bé có gì đó rất wen, cô bé này hình như tôi đã từng gặp trước đây rồi.

“Vâng em là người ở đây mà, có lẽ khi nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau rồi cũng nên. Hồi ấy em có đi chơi với Taeyeon vài lần chắc khi đó cũng có Yuri nữa không chừng”

-Cũng có thể là vậy. Tôi gật đầu cùng 1 nụ cười khác.

-Em sẽ về đây sống luôn chứ?

Cô bé gật đầu và nói với giọng hớn hở: “Vâng. Em sẽ về đây định cư luôn, sống nhiều năm ở nước ngoài rồi mới ngộ ra là nó……rất mệt mỏi. Em chờ từng ngày một để được quay về đây và bây h điều ấy đã thành hiện thực.

Chúng tôi cứ vậy nói huyên thuyên mãi mà không hết chuyện, có vẻ chúng tôi rất hợp nhau. Cô bé chẳng khác gì Yoona, vậy là từ nay tôi nghĩ rằng mình đã có thêm một người em nữa. Đúng là vui thật.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau và Hara bắt tôi phải làm hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ” cho em ấy mà đáng lẽ người đó phải là Taeyeon mới đúng.

----------------------------------

Hara nói muốn biết chỗ của tôi ở, tôi đã tìm nhiều cách từ chối nhưng em ấy vẫn nhất định muốn biết ngôi nhà cho bằng được. Không còn cách nào khác tôi đành phải cho em ấy theo. Từ nhà Taeyeon qua nhà tôi chỉ mất một đoạn nhỏ và khi nảy chính vì tôi không đi xe nên hai chúng tôi đành đi bộ về nhà mà không lấy xe của Taeyeon hay của Minho. Trên đường đi chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện để mau chống về đến nhà.

“Ban đêm ở đây yên tĩnh quá Unnie nhỉ?”

“Uh. Nhưng đừng nên đi một mình vào ban đêm vì lâu lâu vẫn hay xuất hiện vài vụ cướp……”

Không muốn làm Hara sợ nhưng tôi buộc phải cảnh cáo em ấy trước khi có bất kì chuyện xấu gì xảy ra nếu không mai em đi bộ vào ban đêm.

“Thật vậy sao? Sợ thật vậy em mỗi lần muốn đến nhà Yuri vào buổi tối thì em sẽ nhờ Yuri đưa rước nhé!” Hara cười một cách tinh nghịch khi nhìn tôi.

Không thể nói với em ấy lời từ chối tôi đành gật đầu miễn cưỡng cũng vì cô bé này là em của đứa bạn thân nên đành chịu thôi.

Về gần đến nhà tôi, chợt một chiếc xe chạy nhanh qua chúng tôi rồi bổng nó ngừng lại và ve lùi khi chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Nhanh như chớp chiếc xe đã đậu trước mặt chúng tôi, vì trụ đèn đã hư cả tuần nay nên mọi thứ cứ tối mờ. Từ trong xe một người bước ra và……..chuyện gì thế này………..khi người trong xe lại chính là em, nhìn kĩ lại chiếc xe tôi mới thấy đây là một chiếc BMW……khác……so với những chiếc trước đây mà em từng lái.

“Chào. Có vẻ như Yul không nhận ra em vì……..đang bận nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thì phải?” Giọng em sắc lạnh và có sự ghen tuông trong lời nói của mình. Cái ánh mắt này nó làm cho tôi phải đóng băng trong giây lát.

Vội lắc đầu tôi liền giải thích để tránh

làm em hiểu lầm chuyện tôi và Hara: “Jessica không phải vậy, em ấy là em họ của Taeyeon, tiện đường Yul chỉ đưa cô bé này về nhà thôi”

“Ai vậy Yuri?” Hara quay qua hỏi tôi với giọng rất nhỏ

“Uhmm đây là Jessica, bạn của tôi. Jessica còn đây là Hara, em ấy chỉ vừa về nước mấy hôm nay thôi” Tôi nhanh miệng nói để không bị em giận nhưng có lẽ đều đó không thuyết phục em lắm thì phải. Em không nhìn tôi mà quay sang nhìn Hara và mỉm cười: “Xin chào. Tôi là Jessica Jung rất vui được biết em” Jessica đưa tay bắt với Hara.

“Vậy chị là bạn của Yuri. Em là Goo Hara. Rất vui được làm wen”

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jessica như vậy, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải là Jessica mà tôi từng wen. Nó sắc đến mức tôi chỉ thấy một con người khác ẩn trong em. Cái bắt tay ấy không phải là vui mừng mà là sự dò xét.

“Tại sao Hara lại đi cùng Yul về đây?”

“Chỉ là Hara muốn biết chỗ Yul ở nên bảo Yul đưa về đây” Bây giờ tôi biết có nói gì thì em cũng không nghe tôi, cảm giác hụt hẩng đang hiện diện trong trái tim tôi, dường như tôi có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra.

“Em bảo Unnie ấy đưa em về đấy, không phải lỗi của Yuri đâu” Giọng Hara có chút buồn bã vì biết không thể vào nhà tôi chơi bây giờ được rồi, cơ hồ như cô bé đã biết được giữa Jessica và tôi là mối quan hệ gì với nhau.

“Em nghĩ em không muốn vào nhà unnie nữa đâu, em sẽ tự đi về, unnie đừng lo.”

“Không được, nếu em làm vậy thì tôi sẽ bị Taeyeon trách đấy. Dù sao từ đây qua đó cũng không xa mà!” Dù rằng đang ở thế kẹt nhưng tôi phải nói như vậy vì nếu không đưa Hara về nhà đàng hoàn thì thế nào ngày mai Taeyeon sẽ làm thịt tôi ngay.

“Em ở đâu? Để tôi đưa em về?” Jessica cao giọng chen vào

“Nhưng em……”

“Không sao, bây giờ tôi cũng đang rảnh mà” Khoanh 2 tay lại trước ngực em ấy điềm tĩnh đáp

“Vậy thì……làm phiền chị……” Hara nói 1 cách chân thành cùng cái gật đầu như cảm ơn.

“Yul còn không mau mở cửa sau cho em ấy àh?” Jessica không nhìn tôi mà bước thẳng vào chiếc ghế dành cho khách bên phải người lái. Tôi vội bước đến mở cửa sau cho Hara rồi ngồi vào ghế của người cầm vô lăng và tra chìa cho xe nổ máy. Suốt dọc đường đi cả 3 chúng tôi đều im lặng, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tôi chỉ mong sao nhanh chóng giao cô bé Hara này cho Taeyeon và quay trở về nhà ngay lập tức.

----------------------------

Bước vào nhà, chẳng nói lời nào em thẩy túi xách xuống bàn rồi ngã người xuống sofa và nhắm mắt lại. Tôi biết khó mà nói gì lúc này, để em nằm đó tôi bước nhanh vào phòng. Sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài và đến phòng khách nhưng em đã không còn nằm ở sofa nữa, vội vàng tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy em ở đâu cả. Tôi nghĩ em đang đâu đó gần đây vì túi xách của em vẫn nằm trên bàn.

“Jessica. Em đi đâu rồi?”

“………..”

“Jessica???”

“Em ở đây………trên này này”

Giọng em vang xuống từ trên ban công, tôi vội vàng chạy nhanh lên đó. Em đang ngồi đấy nhìn ra phía xa và quên mất quay lại để nhìn tôi. Từng bước chân chậm rãi tôi tiến đến và ôm em từ phía sau, “Yul xin lỗi” Ngay lúc này tôi không biết nói gì hơn ngoài 3 từ đấy.

Chợt em lên tiếng: “Khi nảy em cư xử tệ lắm phải không?”

Lắc đầu tôi khẽ cười “Nếu là Yul thì Yul cũng sẽ làm vậy, đừng tự trách mình Jessica”

Chợt tôi nghe có tiếng khịt mũi phải chăng là em đang khóc sao? Tôi định xoay người em lại thì em đã thoát khỏi vòng tay của tôi. Chân em chạm xuống nền xi măng rồi chẳng nói lời nào em đã quay lưng bước đi. Tiếng bước chân của em ngày càng xa dần, tôi không biết đây có phải là lần chia tay thứ 2 của chúng tôi không. Xoay người lại tôi bất lực nhìn em xa dần nơi tôi đang đứng vậy mà sao hai chân tôi vẫn không chịu nhút nhít, nó như bị ai đó xích lại dù rằng lí trí tôi thì bảo hãy “Chạy đi. Mau giữ cô ấy lại, đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy!”

Nhưng sao tôi lại không thể di chuyển hay mở miệng thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi đây????

Chợt Jessie dừng lại, em không xoay người lại đối mặt với tôi mà đứng từ phía xa lên tiếng, giọng nói ngọt ngào ngày thường của em giờ lại thay thế bằng 1 giọng nói khàn và yếu ớt: “Em tự hỏi tại sao mình lại ở đây chứ? Đáng lẽ giờ này em nên ở nhà để chuẩn bị mọi thứ nhưng……….có lẽ vì nhớ Yul nên em muốn đến để nói lời tạm biệt. Vậy mà……….- dừng lại nữa chừng em lắc đầu, im lặng một lúc em lại lên tiếng “Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian, đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai”

Tôi nhìn em từ phía xa dáng người nhỏ bé của em đang cử động, hành động đưa tay lên má của em cho tôi biết rằng em đang khóc. Không thể chiu được nữa, tôi cố hết sức để nhấc chân mình lên chạy về em nhưng đã bị em ngăn lại “Đừng bước lại đây hãy đứng đó và nghe em nói” giọng em ngày càng nhỏ dần.

“Tình yêu thì luôn cần có thử thách đúng không Yul? Yul đừng lo, em sẽ về. Và em hy vọng rằng sau khi trở về………..người đầu tiên em gặp sẽ là Yul. Em tin Yul sẽ không phản bội em phải không? Xin Yul đừng làm em thất vọng nhé!”

Câu nói kết thúc cũng là lúc tôi không còn nhìn thấy em nữa. Chạy thật nhanh xuống nhà, vài giây sau em đã ở trong xe. Nhìn từ ban công, một cảm giác đau nhói xuất hiện trong tim tôi khi tôi bắt gặp những giọt nước mắt đang làm ướt chiếc sơ mi của em.

Tôi chỉ là một kẻ ngốc và suốt đời vẫn sẽ mãi là một kẻ ngốc. Chiếc xe lau nhanh đến mức chỉ trong vài phút nó đã hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của tôi. Em lại đến rồi lại ra đi 1 lần nữa, lại một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng chiếm lấy tâm can tôi………….

Chiếc lá nhỏ vô tình rơi xuống nước

Nước vô tình cuốn lá mãi xa cây

Đối với lá, cây vẫn là tất cả

Lá đi rồi cây có đứng nhìn theo?

Gió cuốn lá theo vòng tròn hạnh phúc

Cây thẩn thờ với cảm xúc không tên

Nhưng trong lòng con tim đang rỉ máu……

Chap 11: Trở về

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Mệt mỏi………..không muốn nói chuyện với ai………

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Chẳng còn quan tâm đến mấy chiếc xe………

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Tôi không liên lạc được với em……..

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Địa chỉ Email không có người nhận

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Em vẫn chưa về

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Kwon Yuri mày là đồ vô dụng………………..

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Tôi ghét chính bản thân mình

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Hôm nay Hara gọi điện cho tôi và chúng tôi đã đi biển cùng nhau……….

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Dạo này Hara hay đến gara tìm tôi……….

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Tôi vừa nhận được một Email mới cách đây hai giờ, đó là của em. Nhìn vào Email tôi biết rằng em đang rất bận rộn với công việc của mình. Trong thư em bảo em nhớ tôi và rất bận rộn vì công việc, em chỉ mong được trở về thật sớm để gặp tôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy điều đó chẳng có tí gì quan trọng cả đáng lẽ tôi phải vui mừng lên chứ. Có phải dần dần hình ảnh của em đã không còn ở trong tâm trí của tôi.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Bạn nhận được một Email mới: “Hi! Em sắp về rồi. Vui thật. Chúng ta sớm sẽ được gặp lại nhau thôi.”

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Một bữa tiệc tại nhà Minho. Tôi và Hara……..

…….ngày càng thân thiết với nhau hơn.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Bạn nhận được một Email mới: “Chuyến bay của em sẽ đáp lúc 10h45 tối mai. Em sẽ về nhà sớm nhất có thể vì vậy em muốn Yul có mặt ở nhà em. P/S: XXX”

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Hôm nay Jessica sẽ trở về, tôi đã không gặp em hơn một tháng rồi. Những ngày tháng không có em, tôi cảm thấy cô đơn rất nhiều. Tôi chỉ mong sao cho ngày trôi thật mau để lại được gặp em vậy mà sao hôm nay ngày em trở về tôi lại không còn cái cảm giác trông chờ để được ôm em nữa. Chỉ mới một tháng sao tôi lại cảm thấy xa cách như thế này. Hình ảnh của một cô bé dễ thương với đôi mắt nâu đang dần xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí của tôi. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ quên cô bé ấy đi ấy vậy mà tôi không sao làm được. Em ra đi thì Hara lại xuất hiện chẳng lẽ tôi là người may mắn đến vậy sao? Không. Nhất định tôi sẽ không nghĩ đến Hara nữa. Tôi chỉ xem Hara như là một người em chứ không có ý gì khác cả vì…..

……..người tôi yêu chỉ có em, bây giờ là em và mãi mãi sau này cũng chỉ có mình em.

--------------------------------

“Yul. Mày hãy đưa Hara ra khỏi tâm trí mày, hôm nay Jessica sẽ quay trở về và mọi việc sẽ lại như xưa thôi. Cố lên! Mày làm được mà.”

--------------------------------

11.20 Pm

Chỉ hơn nửa tiếng nữa Jessica sẽ có mặt trong ngôi nhà này, nơi mà chúng tôi đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mặc dù hơn một tháng không đến nơi này nhưng trông căn hộ không có vẻ gì là bụi bậm cả vẫn như trước đây một tháng khi tôi ở đây vậy, nó rất ngăn nắp và sạch bóng, tôi đón rằng em đã cho người để dọn dẹp nơi này.

11.55 Pm

Đang nằm xem TV tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì ngủ quá say nên tôi không biết rằng em đã về. Cảm giác có vật gì đó nóng đang đặt trên má mình, tôi giật mình thức giấc…………..thì ra đó là bàn tay của em.

“Chào Yul, dường như em đã phá giấc ngủ của Yul mất rồi…….” Em nở một nụ cười khi rút tay lại

Cố làm cho người tỉnh táo tôi xoay vào hai bên thái dương và chợt nhìn xuống đất, một đóng hành lí tôi cảm thấy như nghẹt thở, mãi nhìn mà tôi quên cả cái lây người của Jessica.

“Yul! Yul………sao……….vậy?”

“Àh không có gì, có lẽ Yul quên mất em đang rất mệt vì chuyến bay. Em vào phòng nghỉ nhé! Yul sẽ đưa đóng hành lí này vào trong sau”

“Em không sao, em chỉ thấy có vẻ như Yul còn mệt hơn cả em”

Tôi vội mỉm cười “Yul tệ vậy sao?”

Jessica cũng cười và gật đầu “Uhm”

Không nói lời nào tôi tự động bế em lên và đi thẳng về phía phòng của em. Đặt em xuống giường, tôi với tay bật đèn ngủ định đi ra ngoài chợt Jessica nắm tay tôi lại, khẽ nói “Yul đừng đi, em muốn Yul ở lại đây với em.”

“Không được như vậy Yul sẽ phá giấc ngủ của em mất”

Em lắc đầu “Em không nghĩ như vậy ngược lại có Yul em còn thấy dễ ngủ hơn”

Nhìn vẻ mặt mệt mọi của em tôi không thể nào từ chối được. Tôi gật đầu đồng ý. Jessica muốn tôi ôm cô ấy vào lòng và kể gì đó để em có thể dễ chìm vào giấc ngủ, chỉ sau vài lời nói em đã thiếp đi trong vòng tay của tôi. Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ đang làm tôi cảm thấy khó chịu.

Có vẻ em nhẹ hơn trước đây một chút, điều đó làm tôi cảm thấy lo lắng, công việc của em không cho phép em được nghỉ ngơi như những người bình thường. Sức khoẻ của em ngày càng yếu đi nhưng tôi không thể khuyên em ngừng công việc của mình lại vì tôi biết có nói gì thì em vẫn sẽ cố chấp như vậy mà thôi. Tại sao ngay lúc này tôi lại để tâm trí mình lang thang ở nơi nào đấy.

Chẳng phải bây giờ em đang ở đây, trong vòng tay của tôi đó sao? Tôi tự hỏi không biết rằng mình còn yêu em nữa không, cảm giác như tôi đang phản bội Jessica vậy. Tôi không biết rồi ngày mai khi thức dậy tôi sẽ phải đối mặt với em thế nào khi trong tim tôi lúc nào cũng có cảm giác xa lạ…………với người con gái mà tôi đã từng yêu say đắm.

.

.

.

.

.

Đang ngủ ngon lành thì phone lại reo, tiếng chuông khốn kiếp làm tôi chợt tỉnh giấc, quơ tay qua cái bàn bên cạnh để lấy nó tôi thầm nguyền rủa kẻ nào mà lại phá đám giấc ngủ của tôi thế này.

“Nghe nè” Tôi nói mà đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

“Yah mấy giờ mà cậu còn ngủ vậy?” Cái giọng oan oan của tên bên kia đầu giây nghe là tôi liền.

“Shut up! Mình đang ngủ. Tắt máy đi”

“Ơ hay cái tên này, dậy mau không? Hơn 10h rồi đó, mà cậu đổi chỗ cất chìa khoá rồi hay sao mà mình hok thấy nó ở chỗ cũ nữa vậy?”

“SAO CƠ? THÔI CHẾT RỒI……” Tôi hét lên và ngồi bật dậy trên giường, dụi mắt mình tôi nhìn lại cảnh vật xung quanh, cố lấy lại bình tỉnh tôi mới hết hồn là căn phòng này không phải nhà mình.

“Yah cậu điên àh, làm gì hét lớn giữ vậy đồ hâm”

“Ế mình xin lỗi, nhầm, hehe chỉ là nhầm, nhưng đừng nói cậu đang ở trước nhà mình đấy nha?”

“Chứ còn cái quái gì nữa? Ra mở cửa mau lên”

Chết thiệt rồi, làm sao đây ta? Mình có ở nhà đâu mà ra mở cửa cho Taeyeon đây.

“Hic Teagoo àh mình xin lỗi hiện h mình không có ở nhà”

“Ơ vậy cậu đang ở đâu?”

“Mình………mình đang ở nhà……..” Hic giờ mới nhớ ra là tối qua tôi ngủ lại nhà của Jessica, mà hok biết mới sáng ra cô ấy đi đâu mất tiêu, bỏ tôi có 1 mình ở đây. Tôi đúng là ngớ ngẩn mà ngủ ngon quá rồi quên rằng hôm nay còn phải đến tiệm café với Taeyeon nữa chứ.

“Nói mau không hả…………Kwon Yuri?” Bên kia đầu giây tôi nghe được tiếng gằn giọng của cậu ấy, có vẻ Tae đang giận tôi lắm thì phải.

“………mình đang ở nhà Jessica”

“CÁI GÌ?”

“Yah điếc lỗ tai mình Taegoo àh, nhỏ nhỏ chút coi”

“Sorry tại mình không kiềm được nên hơi lớn tiếng, nhưng cậu nói sao cậu đang ở nhà cô ấy àh, vậy có nghĩa từ chiều hôm qua đến h là cậu vẫn ở đó luôn sao?”

“Yup. Mình ở với cô ấy” Tôi tự gật đầu rồi nói khẽ như vậy.

“…………….”

“Ê này Taegoo cậu còn nghe máy không đấy?”

“Mình đây nè. Mình hiểu rồi cậu tiếp tục ngủ đi, mình về đây” Dù nói qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận được giọng nói của cậu ấy có chút gì đó rất buồn, Tea àh cho mình xin lỗi nha.

“Mình quên mất hôm nay phải đến tiệm với cậu, cho mình xin lỗi đừng giận mình nha”

“Đồ hâm mình có giận gì đâu, thôi không nói nữa trể rồi mình qua đó đây”

“Uhm cậu qua trước đi 20p nữa mình sẽ đến đó”

“Không sao mà nếu cậu bận thì thôi vậy, mình không muốn Jessica sẽ khó chịu đâu”

“Cô ấy không có ở bên mình, đi đâu từ sáng rồi thì phải, không nói nữa mình cúp mấy đây, hẹn gặp cậu ở Ciao nhá!” Tôi khẽ cười khi tắt phone, bước xuống giường dung vay 1 cái tôi đi thẳng vào toilet, “Bắt đầu 1 ngày mới thôi” Hic biết rằng mặc dù nó đã quá trưa nhưng thôi kệ đành chấp nhận vậy lâu lâu mới có 1 ngày thôi mà lo gì.

Chap 12: Ép buộc

Normal’s Pov

Ciao hôm nay khá là đông khách, chỉ mới 3:12 PM mà số ghế trong quán đã có người ngồi hết rồi.

“Yuri phiếu bàn 5”

Dáng người thấp nhỏ của Taeyeon đang chạy lăn xoăn khắp mọi nơi trong Ciao, trong khi đó Yuri thì đang mỏi tay đánh phiếu tính tiền vào máy.

“Bàn số 5 xong rồi đây” Yuri mỉm cười và đưa tấm phiếu màu trắng cho Tae.

“Hic mệt quá, tự nhiên Fany nghỉ làm gì không biết?” Taeyeon thở dài khi nhắc đến cô nắm hường bạn gái của mình với vẻ mặt mệt mỏi.

“Nè người ta có chuyện bận nên mới nghỉ chứ bộ, hay là cậu nhớ quá chịu không nổi nên mới trách Fany đấy hả? Mới có đi 2 bữa mà đã vậy rồi, mình nói nha cậu mà cưới Fany rồi chắc lúc nào cũng kè kè theo cô ấy 24/24 luôn quá!” Yuri đánh vào vai Tae 1 cái rồi cười đểu.

“Cậu đó nha đen, cậu làm như mình hay lắm vậy á, những lúc Sica ra nước ngoài cậu cũng có hơn gì mình đâu mà bày đặt nói mình hả. Không 8 nữa mình ra đưa phiếu cho khách đây”

Nói rồi Taeyeon bước nhanh ra ngoài để lại Yuri với khuôn mặt đầy đăm chiêu. Quả thật Taeyeon nói rất đúng, Yuri có hơn gì Taeyeon đâu mà nói kia chứ, có nghĩ đến bộ dạng ỉu xìu của Yuri những lúc không có cô nàng minh tinh nổi tiếng kia bên cạnh là như thể Yuri như 1 kẻ chết rồi vậy.

9:53 PM

Tiếng gót giày nện ngày 1 lớn phía ngoài cửa Ciao, bây giờ thì khách đã vắng dần, chỉ còn lại vài ba khách chờ lấy phiếu tính tiền từ Yuri thôi. Cánh cửa bật mở Hara bước vào Ciao với nụ cười rạng rỡ, trông cô ấy như vừa có chuyện gì đó rất vui và đầy hào hứng muốn nói với những người trong Ciao vậy.

“Hi!”

“Hi!”

Yuri và Tae mỉm cười khi trông thấy Hara, dạo này cô bé xinh hơn trước rất nhiều, lại có da có thịt nữa khác hẳn với những ngày đầu khi Hara vừa về nước.

“Sao em đến trễ vậy cô bé?” Tae quây qua hỏi khi đang dọn dẹp lại bàn ghế.

“Dạ em bận chút việc nên không thể đến phụ 2 người được đừng giận em nha”

“Aigoo có gì đâu mà giận con nhóc này thật là……” bước lại nhéo vào mũi Hara Tae mỉm cười

“Ouch đau Unnie” Hara nhăn nhó vì cái nhéo của Taeyeon.

Thấy hai người họ đang giởn với nhau Yuri cũng bật cười và bước lại góp vui.

“Em đến đưa tên lùn này về có đúng không?”

“Dạ!” Hara gật đầu rồi nói 1 cách lễ phép với Yuri.

“Yah này tên kia sao cứ lùn này lùn nọ hoài vậy có tin mình giết cậu không hử?” Tae hai 2 tay chống nạnh và kênh mặt lên với người bạn của mình.

“Plè có ngon lại đây, trc khi cậu giết mình thì mình đã cho cậu die trước rồi…….” Yuri cũng xoăn tay áo lên và nhào vào Taeyeon.

“Thôi thôi 2 người cho em xin đi, lớn hết rồi mà cứ như con nít không biết” Hara vội đẩy 2 người họ ra đúng là đầu to mà óc thì như mấy đứa lên 4 lên 5 vậy, hết nói nổi họ luôn.

“Nể Hara đó nghen không thì cậu chết với mình” Yuri đưa ngón tay trỏ lên chỉ vào mặt Tae ra vẻ cảnh cáo bạn mình.

“Xí nói nhiều có ngon thì cứ nhào vô bik liền àh” Tae cũng không vừa mà đứng chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net