9 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Yul muốn gặp ba mẹ em???

10h13 Pm

Chuẩn bị dẫn xe ra ngoài thì em đến điều đó làm tôi thật ngạc nhiên, em nói muốn đưa tôi đến căn hộ của em. Lúc đầu tôi có hơi lưỡng lự vì lời mời đường đột của em và tôi cảm thấy giận vì sự mất tích lạ lùng của mấy ngày nay. Nhưng nhìn vẻ mặt này nỉ của em có phần nào đó đã làm tôi xiêu lòng và không thể từ chối được cám đỗ đó.

Tôi đang ở căn hộ mà em nói em vừa mới mua, mọi thứ cứ như ảo ảnh vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội để đến nhà em sớm như vậy.

Bước vào trong nhà em thảy chìa khoá cùng túi xách xuống chiếc sofa nằm giữa phòng khách rồi quay lại nói với tôi: “Em sẽ đi tắm một chút…….Yul đừng đi đâu đấy”

“Uhm” Tôi gật đầu, bước lại sofa tôi ngồi im như pho tượng và không quên đảo mắt khắp căn phòng. Căn hộ của em thật đẹp và thật hiện đại, nó làm tôi như muốn choáng ngộp vì sự tinh tế trong từng đường nét. Chắc hẳn cũng vài trăm ngàn mà có khi còn hơn cả số đó…..đang suy nghĩ vu vơ thì tôi nhận thấy có hơi ấm từ sau lưng tôi truyền tới. Em choàng hai tay ôm lấy cổ tôi từ đằng sau và hôn vào đấy. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự dịu dàng mà em đang đem đến cho tôi.

“Em sẽ làm Yul mất kiềm chế đấy?” Tôi buộc phải thốt lên như vậy.

“Vậy sao?” Em buông cổ tôi ra rồi đi vòng lại phía tôi và ngồi gọn vào trong lòng của tôi cứ như 1 đứa trẻ. Chỉ mặc duy nhất một chiếc sơmi mỏng, và cũng không cài nút đầu. Mùi hương tỏ ra từ người em thơm đến nỗi tôi chỉ muốn ôm em mãi như thế này. Em quyến rũ đến mức chết người, 1 body hoàn hảo mà bất cứ người nào cũng muốn có được.

“Uhm. Yul nói thật mà………”

Tôi bật cười khi béo vào má em, “Nhưng sao em lại muốn Yul đến đây? Hay là ở 1 mình nên thấy sợ?” Giọng tôi có chút đùa cợt.

Không trả lời tôi em lại hỏi một câu khác, “Sao Yul không hỏi em làm gì mấy ngày nay?” Em thầm thì khi vòng tay xung quanh cổ tôi và hôn nhấp lên môi tôi 1 cái.

“Chuyện đó có quan trọng không nhỉ?” Tôi nói trong điềm tĩnh mặc dù trong lòng tôi rất muốn hỏi em đã làm gì mấy ngày hôm nay mà không đến chỗ tôi. Nhưng quả thật tôi không thể hỏi em như vậy, vì tôi không muốn làm em khó xử, tốt nhất nên để em tự nói thì hay hơn.

“Em trở về Sydney………tìm người để mua lại căn hộ……..”

“Tại sao?” Em làm tôi bất ngờ đến mức phải tròn mắt nhìn em, em chỉ lắc đầu và trả lời ngắn gọn “Từ bây giờ em sẽ sống ở đây, không trở về bên đó nữa…..”

Tôi cảm thấy vui mừng vì câu nói của em nhưng tôi có thấy chút nỗi buồn phản phất đâu đó từ em như là hối tiếc vậy.

“Em không hối hận đấy chứ?” Giọng tôi run run khi hỏi em. Và cái lắc đầu chính là câu trả lời của em.

“Nhưng trong mắt em có gì đó không vui?” Tôi gặng hỏi

“Không gì đâu” Em thì thầm với 1 ánh mắt lơ đảng và đang nhìn vào vật gì đó trong căn hộ.

“Nhìn em có vẻ mệt mỏi?” Tôi hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của em. “Có cần đi nghỉ một chút không?”

Em chẳng trả lời tôi, thay vào đó em buông tay khỏi cổ tôi rồi chòm người để lấy chiếc túi xách. Mở túi, em lấy ra một chiếc chìa khoá và nói: “Cầm lấy, nó là của Yul.”

Tôi chẳng hiểu gì cả, vẻ mặt ngây ngô của tôi làm em bật cười, giọng tôi khàn khàn: “Yul chưa hiểu?”

“Chìa khoá của căn hộ, em một cái Yul một cái”

Tôi cảm thấy lưỡng lự vì không biết có nên giữ lấy nó không, biết được suy nghĩ của tôi em liền nói một cách dứt khoác và đặt chìa khoá vào lòng bàn tay của tôi. “Yul phải cầm lấy, em ra lệnh đấy”

“Nhưng”

Em ngắt lời: “Chẳng phải Yul từng nói sẽ làm bất cứ điều gì khi em yêu cầu sao, Yul không quên lời hứa của mình đấy chứ?.”

Giọng nói của em chứa đầy sự hoài nghi.

“Yul nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em và Yul là người đầu tiên không muốn như vậy. Em quên rằng xung quanh đây có rất nhiều kẻ đáng ghét luôn trực chờ để chỉa ống kính vào căn hộ của em đấy sao, Yul sợ Yul sẽ phá hỏng mọi thứ của em. Chính vì vậy Yul không muốn nhận nó.” Giọng tôi ngang phè.

“Em không quan tâm. Chỉ cần kín đáo một chút thì sẽ chẳng ai phát hiện ra em đang ở đây đâu. Vả lại vẫn chưa ai biết em sống ở đây cả ngoại trừ Yul, gia đình em và người quản lí. Em sẽ không từ bỏ công việc của mình nhưng em cũng muốn có một cuộc sống vui vẻ bên người em yêu và đó là quyết định cuối cùng của em khi em tìm người mua lại căn hộ bên Sydney.”

“Em có vẻ tham lam nhỉ?” Tôi nhíu mày khi hỏi

“Tất nhiên” Em cười khúc khích. “Những gì em muốn sẽ phải được thực hiện, vì em Yul sẽ nhận lấy nó chứ?”

Bằng cái gật đầu đầy lưỡng lự, tôi thì thầm: “Nếu điều này làm em vui thì Yul xin nhận nó vậy.”

“Sica………” Bất giác tôi gọi tên em ở một âm vực rất thấp

“Sao Yul?” Em hỏi với ánh mắt trông chờ câu nói mà tôi sắp nói ra. Tôi cảm thấy giọng mình trở nên lạc và run vì tôi không biết điều tôi muốn nói sau đây có làm em bị shock không nữa. Thấy tôi im, em liền giục: “Chuyện gì vậy Yul, sự im lặng của Yul làm em thấy ngột ngạc lắm?” Em nhìn chằm chằm vào tôi với chút giận dữ làm tôi phải lên tiếng.

“…..…Sica………Yul muốn gặp ba mẹ em……”

“Điều Yul muốn nói là chuyện đó sao?” Em phá lên cười rồi nói tiếp, “Em nghĩ không cần đâu, àh chắc là em quên chưa nói với Yul về họ”

Tôi chen ngang “Chuyện gì?”

“Ba mẹ em không còn ở đây nữa, ngày em sang Sydney cũng là lúc họ bay sang Toronto sau khi vừa ở bên New York trở về được 1 tuần. Em và con bé Krys vô cùng bất ngờ khi họ nó sẽ định cư bên đó và không quay về đây nữa. Ba giao nhà lại cho bác Chan và con bé Krys trông coi, còn em thì chẳng còn nhiệm vụ gì hết.” Chợt em buông tiếng thở dài. “Ah quên chỉ mỗi việc là trông coi nhóc đó thôi.”

“Thật sự Yul rất muốn gặp hai bác để……..”

“Yul không sợ nếu ba mẹ em không chấp nhận Yul sao?” Em cau mày khi hỏi tôi.

Vội lắc đầu tôi bảo: “Yul tin mình sẽ thuyết phục được hai người…….. nhưng giờ ngay cả cơ hội gặp họ còn chẳng thể thì biết làm sao?”

“Vậy thì Yul bay sang đó đi……..để có cơ hội mà nói cho hai bác……của Yul……biết về ý định sẽ gặp họ của mình………” Trong giọng em có gì đó đang đùa cợt tôi vì nụ cười đang dần xuất hiện trên môi em.

Tôi chợt phản ứng lại “Sao em cười, Yul nói nghiêm túc đấy?”

Sau cái lắc đầu giọng em trở lại bình thường không còn sự đùa cợt nữa mà rất nghiêm túc.

“Thật ra thì chuyện của em và Yul………….con bé Krys đã kể hết cho họ nghe rồi……..Yul chẳng gì phải bất ngờ hay lo sợ cả, họ đã biết sự tồn tại của Yul……..”

“Krystal? Nhưng sao nó lại nói chứ?” Miệng tôi há hốc ra vì sự khinh ngạc

“Lúc đầu em tức nó lắm vì tội nhiều chuyện nhưng bây giờ khi nghĩ lại em cảm thấy em còn nợ nó 1 lời cảm ơn. Lần đó mẹ gọi em về vào ngay ngày Yul gọi cho em chính vì vậy em đã trở thành kẻ thất hứa như Yul từng bảo.”

Thật ra thì tôi có giận em đâu chứ, tôi chỉ nói vậy để em biết còn có người thật sự mong chờ sự xuất hiện của em mà thôi. Em gượng cười rồi nói tiếp. “Sau bữa cơm, mẹ và ba gọi em ra phòng khách khi em đang trò cùng con bé Krys ở ban công, em cảm thấy có gì đó không ổn, linh tính mách bảo em rằng có chuyện gì đó không hay đang đến. Ngồi xuống cùng họ, giọng em trở nên run và hơi thở thì chẳng thể nào ổn định nỗi vì những câu nói bóng gió ám chỉ gì đó mà con bé Krys nói với em lúc ở ban công.”

Chợt em mỉm cười rồi hỏi tôi, “Yul biết chuyện gì xảy ra không?”

Tôi chỉ nhẹ lắc đầu thay lời nói và em lại tiếp tục câu chuyện dở dang khi nảy.

Mẹ là người nói đầu tiên với giọng nghiêm nghị: “Con và cái cậu tên Siwon không có gì chứ?”

“Yul biết không khi vừa nghe xong em vội che miệng vì sợ tiềng cười của em sẽ làm họ khó chịu rồi em trả lời: Hai người nghĩ con với Siwon có gì? Anh ấy chỉ là bạn thân nhất của con chứ chẳng có gì hết, đại loại như chuyện tình cảm gì gì đó thì con cam đoan rằng không phải.”

“Phản ứng của họ ra sao?” Tôi nôn nóng hỏi

“Vô cùng bất ngờ khi ba mẹ chẳng có phản ứng gì, rồi ông ấy tiếp lời của mẹ em. “Vậy còn cái người tên Kwon Yuri gì đó thì sao? Đừng nói với ta là cũng chẳng có gì nhé?” Em hết sức bất ngờ khi ba nhắc đến tên của Yul, điều đó làm em như nín thở tim em đập ngày một nhanh hơn khi ánh mắt của họ đang dồn về phía em. Sau đó em im lặng rồi ông ấy trấn an em: “Không gì phải sợ hết con cứ nói sự thật, bọn ta chỉ muốn biết người đó là người thế nào mà lại chiếm được tình cảm của con chỉ vậy thôi”. Mẹ nắm lấy tay em xoa xoa rồi khẽ nói: “Mẹ biết con thương người ta chính vì vậy hãy kể cho ba và mẹ nghe tất cả, con không muốn ba mẹ “chấp nhận” sao?”

-Trong lòng em cảm thấy bối rối khi mẹ nhắc đến những từ nhạy cảm như vậy nhưng cũng phần nào nhẹ lòng vì lời trấn an của bà.

Chợt em im lặng không nói nữa, và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.

“Sau đó thì sao?” Tôi giục em nói tiếp “Em đã nói gì với ba mẹ về Yul vậy? Yul muốn biết em đã nói những gì?” Tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt em.

Em nở một nụ cười rất gian và lắc đầu: “Yul không nên biết thì hay hơn, em cam đoan là thế”

“Không nhưng Yul muốn biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo” Tôi nài nỉ em

Em lại lắc đầu “Không thể, đó là 1 bí mật. Em sẽ kể cho Yul nghe khi nào em cảm thấy thích hợp nhất”

“Vậy là hai bác không chấp nhận Yul đúng không?” Tôi nói với giọng buồn rời rợi

“Ai bảo Yul như thế, em sẽ không kể cho Yul nghe về những gì mà em đã nói với Yul về họ. Nhưng em nghĩ những ngày tháng sau này sẽ là 1 điều khó khăn cho Yul vì………họ muốn……..” Em chỉ tay vào ngực tôi khi hoàn thành câu nói: “………..chính xác là ba mẹ em muốn Yul…………gặp họ…………”

Tôi như ngây người khi em kết thúc câu nói của mình, rồi tôi hỏi trong lo lắng “Hai bác chấp nhận Yul thật sao? Chuyện này…….”

“Có vẻ như Yul không tin?” Em hỏi.

Tôi thở dài gật đầu “Yul không nghĩ họ sẽ dễ dàng chấp nhận Yul như vậy, phải có gì đó chứ?”

“Em biết mà, thế nào Yul cũng nghĩ như vậy. Thật ra thì ba em đã gặp Yul rồi đấy, 1 cuộc sắp đặt mà ngay cả em cũng không biết. Không biết Yul còn nhớ chiếc Toyota màu trắng bị hư đèn cách đây nữa tháng không?” Em ngừng lại để chờ câu trả lời của tôi, sau 1 hồi suy nghĩ tôi bảo: “Uh, Yul nhớ nhưng sao cơ?”

“Nó là của Krystal, chính ba em đã đến gara của Yul thay vì đến 1 nơi khác…….”

Khi em nói về chiếc Toyota tôi mới lờ mờ nhớ ra mọi chuyện, quả thật ông khách đó rất kì lạ………và giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện.

“Sao em không kể cho Yul nghe mọi chuyện sớm hơn?” Tôi cảm thấy buồn vì em đã không chia sẽ với tôi 1 việc quang trọng như vậy.

“Thật sự là em quên mất, nhiều việc quá đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng còn một điều nữa Yul nghe nha……”

“Chuyện gì?” Tôi cắt ngang lời em

“Tháng sau ba và mẹ sẽ về đây, họ muốn gặp Yul và bà”. Nghe như giọng nói của em có vẻ lo lắng. Tôi nhìn em với ánh nhìn chia sẽ rồi buông vài lời để trấn an, “Không sao đâu em, Yul nhất định sẽ thuyết phục được hai bác ấy thôi, đó là một cơ hội tốt để Yul làm quen với họ mà. Quả thật rất Yul cảm ơn họ, vậy mà ngay từ đầu Yul lại sợ họ sẽ không thể chấp nhận nỗi một người…….nghèo như Yul nữa chứ…….” Giọng tôi có chút sợ hãi lẫn cả sự chua chát và mỉa mai.

“Thật may mắn cho Yul là ba em không thích quan tâm đến những điều như vậy, điều đó chẳng phải có lợi cho Yul sao?” Em hôn nhẹ vào môi tôi khi nói tiếp “Nếu như họ muốn Yul rời bỏ công việc ở gara thì sẽ như thế nào, vì ích ra thì em vẫn là con của một thương gia nổi tiếng kia mà sao có thể để Yul làm việc ở một nơi bình thường như vậy chứ?” Chợt em nhìn đi chỗ khác rồi nói mà chẳng dám nhìn vào mắt tôi: “Em nghĩ Yul nên……..thay đổi công việc………ba em nói Yul rất có tài năng vì vậy không thể nào cứ ở mãi một chỗ được, ông hứa sẽ sắp xếp cho Yul một công việc phù hợp và nó cũng giống như công việc bây giờ Yul đang làm…….Yul sẽ không từ chối ý tốt của ông ấy chứ?” Giọng em trở nên cao vuốt và nghiêm nghị ở những chữ cuối cùng. Tôi hiểu điều em vừa nói nhưng có lẽ mọi việc đến với tôi quá bất ngờ chính vì vậy mà tôi không thể tiếp ứng hết được, không biết tôi có đang mơ nữa không đây. Chợt tôi thì thầm, “Cho Yul thời gian để suy nghĩ có được không?”

“Yul có đến một tháng để suy nghĩ, nhưng em nghĩ Yul nên chấp nhận tất cả điều kiện của người lớn. Nó sẽ có lợi cho cả hai bên, rào cảng lớn nhất đã được giải quyết vì vậy em tin không còn gì đề Yul có thể từ chối ở bên em nữa cả……..” Trong lời nói của em rất nhanh nhẹn và dứt khoác, nó cứ như một mệnh lệnh buộc tôi phải nghe theo, chẳng phải tôi giống như Cinderella đó sao? Thật hài hước và mỉa mai làm sao.

“Yul không có quyền để lựa chọn sao? Vậy thì em cho Yul thời gian để suy nghĩ làm gì?” Giọng tôi trở nên khàn và nhỏ dần.

Em lắc đầu, “Không phải như vậy. Vì em sợ…………một khi em cho Yul quyền lựa chọn, em sợ Yul sẽ không còn là của em nữa. Chính vì thế em sẽ không cho Yul cái quyền đó……..hãy hiểu cho em, mọi thứ em làm cũng chỉ vì hạnh phúc sau này của chúng ta. Em cho Yul thời gian…….là vì em muốn Yul chuẩn bị thật tốt tâm lý khi gặp gia đình em”

“Em quyết định mọi thứ, em không cho Yul quay đầu lại. Yul có phải là một món đồ quý giá chỉ thuộc về sở hữu của em, bất cứ ai cũng không thể đụng vào?” Tôi nói 1 cách thờ ơ và không nhìn vào em.

“Nếu vậy thì sao?” Em khẳng định với một nụ cười tinh nghịch

Biết nói làm sao khi em đã đưa tôi vào cuộc chơi này, mọi thứ nó đến quá hoàn hảo đến mức tôi phải rùng mình vì lo sợ. Nếu bây giờ tôi từ chối thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, tôi hoàn toàn không muốn mất em lần nữa. Nhưng cái cách mà gia đình em sắp đặt làm tôi cảm thấy tôi như một con bù nhìn, chỉ đứng ngoài cuộc, tôi hoàn toàn không có tiếng nói nào hết. Em là con gái của một thương gia nổi tiếng, bản thân em cũng là một người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ nào gia đình em lại để em theo tôi và sống cuộc sống cực khổ. Họ chấp nhận tôi có lẽ vì họ không muốn nhìn thấy em cực khổ, chứ đối với họ tôi có là gì đâu.

“Chỉ cần em vui, Yul sẽ đồng ý” Gượng cười tôi nói với em như vậy. Tôi không muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi lần nữa, vì vậy tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ mong sao được ở bên em đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Dù người ta có gọi tôi là kẻ nịn đầm thì tôi cũng chỉ biết im lặng và chấp nhận………tôi sắp trở thành một tên nhu nhược mất rồi………

Nét mặt khó coi của tôi đã biểu lộ ra ngoài và em thì đã trông thấy, em hỏi tôi với cái cau mày có vẻ giận lắm. “Nhưng trông Yul không vui? Lẽ nào Yul không muốn chúng ta ở bên nhau sao?”

Em chớp mắt, trong ánh nhìn của em tôi biết rằng em không vui nên tôi vội trả lời xua tan nghi ngờ của em. “Không. Yul vui lắm.” Tôi ôm em vào lòng.“Tại sao em nghĩ Yul lại không muốn ở bên em chứ, được ở bên em là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của Yul cơ mà. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé!”

Kết thúc câu nói tôi liền hôn lên tóc em và giữ như vậy thật lâu cho đến khi em ngẩng đầu lên và khẽ buông vào tay tôi những lời nói dịu dàng, em tinh nghịch khi cắn nhẹ vào lỗ tai của tôi. “Nói Yul Yêu Em Đi”

Tôi buồn cười vì câu nói đó, quả thật ngay lúc này tôi rất muốn nói cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em chứ không chỉ nói cho mình em nghe đâu. Tôi chọn cách hôn em chứ không trực tiếp trả lời câu hỏi của em và tôi tin hành động của mình sẽ chứng minh cho điều đó.

Chap 10: Ra đi!!!

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

5:00 PM

Những hạt mưa nhẹ rơi lất phất bên hiên nhà, dường như đã làm cho cả bầu trời thay màu. Nhìn những chú chim én ướt sũng trên những sợi dây điện, tôi tự hỏi tại sao chúng không tìm chỗ nào đó để tránh mưa mà lại đứng đó để bị ướt như vậy?

Đang vu vơ với những suy nghĩ thì phone reo lên, bước lại bàn tôi cầm nó lên và trả lời: “Mình nghe”

“Cậu có muốn đến nhà của Minho không? Cậu ấy bảo có tiệc ở đó và muốn chúng ta đến đấy.”

-Ở nhà Minho? Sao mình không nghe cậu ấy nói gì hết vậy? Tôi có chút bất ngờ vì từ trước đến giờ tôi luôn là người đầu tiên mà cậu ấy thông báo vậy mà hôm nay……

“Cậu đi cùng mình nhé!”

-Sao? Mọi khi cậu thích đi 1 mình kia mà? Sau hôm nay lại rủ cả mình đi chung? Tôi mỉm cười với cậu ấy

“…….Mình vừa đổi xe, một chiếc Camry khá là mới. Vì vậy mình muốn cậu đi cùng.”

Qua giọng nói trong điện thoại, tôi cảm nhận được niềm vui mà Taeyeon nói. Có vẻ như cậu ấy đang rất vui mừng vì chiếc xe mới mà mình vừa tậu được.

-Tất nhiên là mình sẽ đi cùng cậu rồi.

“Vậy nhé! Cậu chờ mình một lát mình sẽ qua đó liền.

-Uh mình biết rồi mà này chạy chậm thôi đường ướt lắm đấy. Tôi vội nhắc nhở cậu ấy khi cúp máy.

--------------------------------

“Xin chào” Đó là câu nói mà mọi người lên tiếng khi tôi và Minho bước vào trong nhà. Bọn tôi cũng đáp lại như vậy: “Chào mọi người”

Bữa tiệc hôm nay có vài người lạ mặt, một cô gái bước đến và đưa tôi 1 ly nước. Mà hình như không phải nước có lẽ tôi nhìn nhầm. Vội cảm ơn cô gái tôi bước nhanh về phía Taeyeon để bắt chuyện với cậu ấy.

-Bữa tiệc hôm nay là sao vậy Taeyeon? Tôi hỏi khi đảo mắt quanh một vòng, vài cô gái đang đứng nói chuyện vui vẻ ở phía cánh cửa, hình như có một người trong đó mà tôi đã từng gặp cũng tại đây cách đây một tháng.

“Giải trí cuối tuần mà” Taeyeon vỗ vai tôi bảo vậy.

Tôi mỉm cười rồi đưa ly rượu lên để thử, cũng không tệ nhưng có thể làm người ta say rất nhanh. Taeyeon nhìn tôi và mỉm cười.

“Cậu biết về chiếc xe mới của Minho rồi chứ?” Tôi hỏi

“Uhm. Tất nhiên và bữa tiếc hôm nay cũng là do cậu ấy đề xướng mà. Cậu không nghe khi nảy Minho hào hứng khoe với mọi người về chiếc xe của mình sao” Taeyeon phá lên cười.

Bổng một cô gái bước đến gần chỗ chúng tôi đang đứng và nhẹ nhàng gật đầu cùng một nụ cười. Trong cô ấy rất giống với em, vừa nảy tôi còn tưởng lầm cô ấy chính là em nữa chứ.

“Xin chào”

“Xin chào”

Tôi cũng gật đầu lại và không quên mỉm cười. Vừa nhìn thấy cô gái trông Taeyeon rất vui, cậu ấy kéo tay tôi lại và bảo: “Xin giới thiệu với cậu đây là Goo Hara vừa mới trở về từ NY, hai người làm quen đi…….”

Tôi với vẻ lúng túng, vội đưa tay ra bắt và nói: “Tôi tên Kwon Yuri, rất vui được làm wen”

“Em tên Goo Hara, rất vui được làm quen với Yuri.” Cô ấy đáp lại, giọng nói của Hara rất dịu dàng và trong, 1m63 đó là chiều cao của Jessica và tôi đón cô ấy cũng vậy. Tóc uốn ngang thắt lưng với màu nâu hạt dẻ và cô ấy sở hữu 1 đôi mắt biết nói, khi nhìn kỹ tôi mới phát hiện ra nó không phải là màu đen mà là màu nâu, tôi đón chắc cô ấy là con lai. Quay sang nhìn Taeyeon tôi khẽ hỏi: “Bạn gái mới của cậu sao Taeyeon?”

Taeyeon chợt bật cười và vỗ vai tôi: “Không Hara là em họ mình vừa về nước tuần rồi, thấy em ấy buồn nên mình dẫn Hara đến đây và…….mình có linh cảm là hai người sẽ nói chuyện ăn ý cới nhau nên……..mình đã quyết định giới thiệu Hara với cậu.”

“Taeyeon” Mặt Hara từ từ đỏ lên, chắc là cô ấy ngại khi Tae mình nói vậy. Tôi cũng vội lên tiếng “Taeyeon cái cậu này, nói gì vậy?” Rồi tôi quay sang cô ấy vội xua tay: “Xin lỗi đã làm Hara khó xử, tôi chưa bao giờ có ý gì hết.”

“Không sao đâu” Cô bé mỉm cười

“Hara nhỏ hơn cậu 3 tuổi, vì vậy không cần xưng hô như vậy đâu bạn của tôi ạ!” Taeyeon lại chen ngang.

“Nhiệm vụ của mình đến đây là xong bây giờ 2 người cứ nói chuyện tôi không làm phiền nữa” Nói rồi Taeyeon quay lưng bước đến chỗ Minho, không biết 2 người to nhỏ những gì mà tôi cảm nhận được Minho đang cười phá lên. Hai người này mình chắc chắn sẽ xử tội họ sau. Đang bận với những suy nghĩ thì tôi nghe tiếng của Hara vang bên tai mình.

“Unnie không sao chứ?”

-Àh, không có gì. Tôi vội nói với cô bé. Vậy là em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi cũng bằng tuổi với con bé cá xấu lai nai nhà mình đây mà.

“Yuri là bạn thân của Taeyeon?”

-Vâng. Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ. Em mới về đây lần đầu sao?

“Dạ. Đây là lần đầu em về nước. Lúc em đi chỉ mới 10 tuổi nên giờ về trông cái gì cũng lạ lẫm hết” Hara mỉm cười rất dễ thương, nụ cười đó sao giống của cô ấy đến thế nhỉ.

-Em bằng tuổi với em họ của Yuri nó cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net