Chương 37: Đến thị trấn Rossini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thiên thần, và tôi đang đồng hành với con người.

Đôi mắt lam ngọc ngó nghiêng xung quanh sau khi đã mở ra. Bầu trời đêm vẫn còn đó, ánh sao vẫn lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch. Sẽ thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp này, nhưng với ai đó thì nó thật vô vị.

Tôi là một thiên thần có tài nhất Thiên giới.

Boomer God đứng dậy, vô tình lướt mắt sang nhìn thiếu nữ tóc vàng cách đó không xa.

Tôi bị đính khế ước với cô ta. Một cách không may. Chán thật!

Đôi chân anh bước đến gần thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng, vươn tay trước cổ cô...

Ta sẽ giết cô. Nếu có thể. Và ta sẽ tự do như trước kia chưa bị phong ấn.

Anh rút tay lại và bước về vị trí khi nãy của mình...

Tối đó, gió thổi mạnh...

~*~

Sau khi chứng kiến việc đó, tôi chẳng thể nào nhìn vào mắt anh ấy được. Đôi mắt màu trời hé mở nhìn người con trai tóc vàng vừa mới rời khỏi. Anh ấy ngủ rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cô tin nhầm người chăng? Nhưng cũng có thể là không. Cô rất sốc, sốc lắm khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì của Boomer sau khi giết đi một mạng người.

Cô tự nhủ rằng thiên thần đã trừng phạt nhiều người, họ đã quen rồi nhưng chẳng thể nào mà không thể sợ hãi...

Cô sợ lắm. Cô kinh hãi lắm.

Và khi nãy đôi mắt anh ấy nhìn cô như đôi mắt dã thú muốn ngoạm lấy con mồi rồi xé xác nó... đáng sợ lắm!

Hôm nay trăng khuất bóng dưới tầng mây. Tiếng chim cú vang lên từng hồi...

~*~

"Bubble, chị sao đứng đó mãi thế! Chúng ta sắp khởi hành rồi!" Buttercup khó chịu nhìn cô chị thứ đang ngồi im thin thít ở một chỗ tách riêng với đoàn người sắp rời đi.

Nhận thấy tiếng bước chân, Bubble xoay ra sau ra hiệu em mình nhỏ tiếng rồi quay lại. Buttercup thấy lạ bèn đến mà xem...

"Một con chim sẻ ư?" Buttercup ngạc nhiên:"Hình như cánh nó bị gãy?" Con bé xót xa nhìn chú chim đang quằn quại. "Chị định làm gì?" Buttercup quay sang nhìn chị thứ của mình.

Bubble nghiêm túc suy nghĩ. Một giọt mồ hôi nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt đáng yêu:"Chị không biết... Chị không rành về y thuật..."

Buttercup thở dài:"Em sẽ nhờ chị Blossom. Chị ở đây nhé?" Nói xong, con bé rời đi.

Chẳng ai hay biết, đôi ngọc lam đồng tử nào đó đang nhìn về phía cô công chúa nhuộm sắc trời ngày vẫn đang chăm chú tìm cách chữa trị cho chú chim nhỏ.

Tôi tự hỏi rằng ai là thiên thần ở đây.

Anh ta quay đi, vẽ lên mình một nụ cười như thường ngày rồi nhập bọn với hai đứa con trai còn lại.

"Không định giúp à?" Butch hỏi hờ hững:"Thiên thần mà không giúp sinh mệnh đang nguy kịch à?" Anh ta hỏi trêu ghẹo.

Muốn đấm vào mặt Butch. Phải. Nhưng không muốn bẩn tay mình. Boomer nghĩ thế. Anh nở nụ cười tươi, phớt lờ đi câu trêu ghẹo của người 'bạn đồng hành'.

Thiên thần chỉ muốn lợi nhuận mà thôi.

"Oa! Blossom, chị giỏi quá!" Bubble thán phục nhìn chị mình đang cẩn thận thả chú chim cho nó bay đi. Sau khi công việc hoàn thành, chị ấy nhìn cô với nụ cười dịu hiền như thánh và nói:"Chị không giỏi như em nghĩ đâu, Bubble à! Y thuật chị chỉ biết cơ bản mà thôi! Chị nghĩ nó hợp với em hơn chị vì em giỏi hơn chị về thủ công mà đúng không?"

Ba chị em, ba sở trường riêng biệt. Blossom là một cô nàng khoa học, không có thí nghiệm gì về khoa học có thể làm khó cô nàng. Buttercup là một cô nàng kĩ thuật, gần như cô có thể sửa tất cả mọi đồ vật trong nhà một cách nhanh chóng. Và Bubble, những việc làm thủ công thì cô nàng rất giỏi giang.

Chị em nuôi, ai cũng có tài năng riêng của mình.

"Nơi tiếp theo là nơi nào vậy chị Blossom?" Buttercup hỏi

"Là thị trấn Rossini. Ở nơi đó có nhiều thứ đẹp lắm!" Blossom cười với Bubble:"Chị có mượn bản đồ của Amaya và sách giới thiệu luôn nè. Mai mốt cũng không khó gì để kiếm nơi đặt chân đâu!"

"Vậy tốt quá!" Bubble nhảy cả lên:"Đến đó ngay thôi!"

~*~

Một thị trấn xinh đẹp. Hoa hồng là Hoa Trấn (hoa đại diện cho một thị trấn) và khắp nơi là những mùi hương của hoa lá cây cỏ.

Họ đều biết người mẫu Rosa Minerva - người xinh đẹp nhất hiện nay ở thành phố.

"Có vài chú chuột nhắt sắp đến đây. Hãy đón tiếp nồng hậu!" Người phụ nữ xinh đẹp nói:"Boomer đã trở lại. Ta cảm thấy anh ấy... Hãy mang anh ấy về với ta!"

~*~

Bầu trời xanh thẳm. Mây không có dù là một chút.

Đôi ngọc lam nhìn lên bầu trời kia, một tia thú vị chợt hiện ra...

Ta cảm thấy gì đó thật thú vị.

______0o0o0_______

Định tuần sau đăng nhưng... Nay đăng cho mọi người một phen ngỡ ngàng. Nhưng tuần sau vẫn có chương mới nhé!!! Tại mình rảnh rỗi quá, không gì làm nên đăng.

Xin lỗi các fan Boomubbles nhiều nhé! Vì chương này rất buồn và Boomer lại có ý định giết Bubble mặc dù bên ngoài thánh thiện như thần... à mà ổng là thần mà nhỉ?

Phần về Rossini bật mí là hướng về Boomubble hơn hai cặp còn lại nhé! Spoil cho m.n đó!!!

Và giờ bye! Hẹn mọi người ở tuần sau! Mình sẽ đăng sớm nhất có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net