PPw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Phuwin trên giường bị Pond ôm chặt cứng đến khó thở.

Đầu cậu gối trên cánh tay lớn. Gương mặt cả hai đặt sát cạnh nhau, mũi như muốn chạm vào mũi đối phương. Hít vào, thở ra đều nghe mùi hương từ người kia. Là Pond thích như vậy, hắn muốn người mình có mùi hương của cậu và người cậu cũng phủ đầy mùi hương của hắn.

Tất cả từ người cậu đều thơm đến phát nghiện, tóc thơm, da thịt thơm, đến nước bọt cũng thơm, ngọt đúng kiểu hắn thích.

"PangPond ah~ " phuwin mớ ngủ, giọng mềm mềm gọi tên hắn, người cậu nhính thêm một chút mũi cả hai liền chạm vào nhau.

Pond thích thú cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, giọng cưng chiều khó giấu đáp lại: " Anh nghe ~ ".

____________________
Flashback

" Phuwin, em thử gọi anh là PangPond đi "

" PangPond ? Tên ở nhà của anh? "

" Um, em thử gọi đi "

" PangPond ah~ "

" Gọi như vậy thì phải làm người nhà anh đấy nhé, chỉ người nhà mới gọi anh như vậy thôi "

" Anh dụ em "

_________________

Trước kia hay bây giờ, chỉ cần Phuwin mở miệng gọi cái tên đó, đều làm người hắn nhũng ra, như muốn tan chảy.'Gọi như vậy, bảo sao tôi không khỏi muốn bắt em lại '

Pond cho tay vào áo sơ mi rộng, thầm tán thưởng trong lòng, ban nãy trong phòng tắm không có chuẩn bị sẵn quần áo cho Phuwin thay, chỉ có chiếc áo sơ mi của hắn vắt ở đó từ trước, lại không có sẵn quần, nên trên người Phuwin chỉ có chiếc áo dài, rộng đủ phủ qua mông, còn toàn bộ phần đùi bên dưới hoàn toàn không có gì che chắn, thuận lợi cho hắn sở trò sở khanh, vuốt ve từ đùi non đến mông căng rồi luồng vào trong áo xoa eo.

Chắn chắc, nếu Phuwin còn tỉnh táo sẽ mắng hắn một trận, nhưng biết làm sao được là tại cậu quá xinh đẹp, bức hắn đến phát điên mà. 'Ở cạnh Phuwintang áo rộng sộc sệt, lại còn chẳng mặc quần làm sao mà ngủ yên được hả ? '

Phuwin bị giở trò, vẫn không hay biết gì, cứ thế nằm ngủ ngoan để người kia thuận lợi vuốt ve cơ thể.

Đến khi thức dậy, đã thấy đâu mất hai cúc áo, ' áo đắt tiền bây giờ dởm như vậy sao ? '. Bản thân còn định bước xuống giường, cử động một cái liền đau như muốn phế. Đau hơn gấp hai phần ngày hôm trước. Có phải liệt luôn rồi không.

Pond đang bưng cháo từ ngoài vào trong, nhanh nhẹn đến đỡ người cậu đứng vững. Bế đặt lại lên giường.

" Đừng cử động nhiều, đau đó " Pond quay lại bưng tô cháo, đưa một muỗng lên miệng thổi nguội, rồi đưa ra trước miệng cậu.

Phuwin lắc đầu, cậu đau muốn chết, ăn uống căn bản là không nuốt nổi. Nhìn mặt người trước muỗng cháo thôi đã làm cậu rùng mình, không ngờ Pond còn có mặt này, hay vốn trên giường là vậy, chỉ là trước kia bản thân cậu chưa từng trải nghiệm qua. Phuwin trước đó ngây thơ quá, lại không biết mình đang đùa giỡn trước mặt một con sói sẵn sàng ăn mồi bất kì lúc nào.

" Ăn một chút đi, còn uống thuốc " lại là thuốc, nghe tên này cho uống thuốc lại cảm thấy không yên tâm. Lần này là thuốc gì vậy?

" em nhìn cái gì, không cho em uống thuốc ngủ nữa đâu, ngoan hả miệng ra nào. Hôm qua người em hơi sốt, nên hôm nay phải uống thuốc "

" Tôi tự ăn được " cậu ngượng ngùng, không ngờ chỉ nghĩ trong đầu cũng bị hắn phát hiện.

" Tay em còn đang bận run kia kìa, để tôi đúc cho "

Muốn chống cự cũng không còn đủ sức để làm, thôi thì để hắn đúc cũng không tệ. Phuwin ngoan ngoãn há to miệng, còn phát ra âm thanh như trẻ con: " Aaa"

Pond bật cười trước hành động của cậu " em bé của anh chưa lớn nữa, nên gáng ăn nhiều chút nhé ". Phuwin ngại đỏ cả tai, bĩu môi nhìn hắn: " ai em bé của anh? "

Tô cháo bỗng chốt bị hắn đẩy sang một bên, bơ vơ nằm trên mặt bàn. Tay lớn đã chống vào bức tường phía sau lưng, kẹp chặt Phuwin trong khoảng không chật hẹp giữa hai vòng tay lớn, Pond đưa mặt hắn sát lại gần, chút nữa là mũi của cả hai có thể chạm vào nhau, giọng trầm đều đều vang lên " em bé bướng quá đấy nhé, hay muốn tôi đúc kiểu khác ". Chưa kịp để não cậu xử lí nguồn dữ liệu hắn vừa nói ra, đã bị người kia cưỡng hôn. Môi bị hắn cắn một cái liền há miệng kêu lên, thuận lợi cho hắn truyền số cháo trong miệng hắn sang miệng cậu.(cháo lưỡi đúng nghĩa ). Trong đầu Phuwin hiện giờ chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất ' Ở lâu với tên này cậu chắc chắn sẽ chết sớm '.

Tên này đúc cháo xong còn không mau thả môi cậu ra, rót cuộc là ai đang ăn đây hả?
Pond hôn chán chê mới buông tha cho cánh môi sưng tấy đến đáng thương, rời đi còn không quên vô sĩ liếm vào đó một cái.

Phuwin bị hắn hôn đã sớm nhũng người, tựa đầu trên vai rộng không ngừng thở dốc.
Để Pond tự nhiên xoa lưng, rồi hôn xuống tóc mềm. Biết trước kết quả này, lẽ ra nên ngoan ngoãn ăn cháo mà hắn đúc bằng muỗng thay vì bằng miệng.

Pond quay lại nghiêm túc thổi cháo, rồi đúc cho Phuwin ăn, lần này thì dễ hơn rồi, vì em bé không bướng nữa. Sau 15p tô cháo đã được cậu giải quyết sạch sẽ, hắn lấy cho cậu một ít nước để tráng miệng. Bây giờ chỉ còn việc uống thuốc, nhưng khó rồi đây trước kia khi còn học cấp 3, Phuwin là chúa sợ thuốc, nhiều lần bị sốt 38, 39 độ vẫn lì lợm nhất quyết không đụng vào viên thuốc nào, có hôm còn ngất đi rồi được Pond đem vào viện truyền nước biển.

" Thuốc đâu? " Phuwin nhìn Pond cầm túi thuốc trầm ngâm thì lên tiếng.

Hắn ngạc nhiên trước lời nói cũng biểu cảm không mấy xem việc uống thuốc là ghê gớm của cậu. Pond lấy ra 4 viên thuốc nhỏ, to đủ loại cho vào lòng bàn tay nhỏ. Phuwin lấy ly nước rồi một lần uống hết cả 4, cậu đã không một giây chần chừng khi làm việc đó.

" Thuốc đắn..." hành động của cậu nhanh chóng đến Pond còn không kịp nói rằng thuốc đắng nên uống từ từ thì cậu đã uống xong.

" Em không còn sợ thuốc à? "

Phuwin hơi khựng lại trước câu hỏi của Pond, đến cậu còn quên mất bản thân đã từng sợ thuốc đến phát kiếp. Từ ngày, mẹ mất cậu đã khác đi nhiều so với ngày trước ,trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa duy nhất cho bà. Bản thân từ lúc đó cũng không còn thấy thuốc đáng sợ nữa vì nỗi sợ nghèo đói đã lấn át hết những nỗi sợ trước đó của cậu. Chỉ cần một hôm nghỉ bệnh, người ta đã lập tức vứt bỏ mình, nên cậu đã sớm quen với việc dùng thuốc để xoa dịu cơn khó chịu trong cơ thể.

Đã lâu rồi, cậu không còn nhớ mình từng sợ thứ đó, nhưng Pond lại nhớ, đôi mắt anh nhìn cậu ánh lên một chút lấp lánh, long lanh không hiểu vì điều gì. Pond bất thình lình ôm cậu chặt cậu vào người, giọng anh lúc này nghe thật ấm áp: " em vất vả nhiều rồi Phuwin " cậu thấy hình ảnh trước mắt nhòe đi trong con ngươi lây động. Hơi ấm từ thân người cao lớn đang sưởi ấm trái tim băng giá, cậu sợ mình sẽ yêu anh lần nữa. Nhưng hình như cậu chưa từng hết yêu người này, chỉ là bản thân giỏi đóng kịp lừa gạt tâm trí còn trái tim thì không. Phuwin khóc ngày càng lớn, gương mặt cậu bị vai lớn che quá nửa, nước mắt cứ thế thấm vào lớp vải áo mỏng chạm vào người Pond. Từng giọt nóng rực, chảy vào lòng anh như dòng dung nham thiêu cháy từng chút một, nhưng triệt để mọi nơi mà nó chạm vào. Vòng tay anh ngày một siết chặt hơn như muốn phả người cậu vào người mình.

" Phuwin ở lại đây với anh nhé, em không cần cố gắng mạnh mẽ nữa vì có anh yêu em rồi "

TBC...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net