Chương 2: Tốt nhất nên dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sky không thể không ngừng suy nghĩ về điều chúng bạn đã nói. Cậu biết bản thân cậu cũng không có cảm giác với bất kỳ ai ngoài Prapai, và cậu khá chắc rằng Prapai cũng như vậy, dựa trên những gì họ đã trải lòng với nhau vào lần đi biển. Tuy nhiên, cậu không thể chịu đựng được mà cứ để suy nghĩ đó lớn dần lên, tự hỏi liệu có phải P'Pai trong lúc không biết đã bỏ lỡ điều gì không. Anh ấy chưa từng hẹn hò ai trước Sky, và mọi thứ cứ từng chút gom góp lại, ngày càng lớn dần lên khi cậu nghĩ về điều đó nhiều hơn. P'Pai rất thẳng tính, rất bộc trực và Sky chưa bao giờ hiểu tại sao anh lại cố thể hiện tình cảm của mình với Sky như vậy. Cậu chẳng có gì đặc biệt, chẳng có nghĩa lý gì để P'Pai có thể yêu cậu say đắm đến thế. Cậu không hề tự hạ thấp bản thân mình một chút nào, chỉ là cậu biết tự lượng sức mình. Đặt bản thân mình bên cạnh Prapai, cậu biết đẳng cấp giữa họ khác biệt to lớn bao nhiêu.

Theo một cách nào đó, mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại khi rốt cuộc cậu cũng tìm ra lời giải thích cho hành động của P'Pai. Cậu luôn nuôi dưỡng hạt giống hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là điều có thể, chỉ là có thể thôi, mỗi khi cậu thấy ánh mắt Prapai trao cho cậu. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, luôn tồn tại suy nghĩ rằng Prapai chỉ bị cuốn vào mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của anh ấy, suy nghĩ ấy đập tan tia hy vọng về tương lai tươi sáng đã từng ánh lên trong mắt cậu. Thật tầm thường, nhưng cậu vẫn có thể được an ủi rằng ít nhất cậu là người đầu tiên P'Pai có cảm xúc như vậy mỗi khi nhìn cậu, ngay cả khi điều đó không kéo dài.

Mọi chuyện đều hợp lý rồi, mặc dù cậu không thể tự nhận rằng chỉ là do cậu đang nghĩ quá lên, tìm kiếm một lời giải thích không cần thiết. Có lẽ đây không phải vấn đề chính, có thể vấn đề đơn giản chỉ là P'Prapai cảm thấy thế nào về cậu, và cách cậu vẫn cảm nhận được về anh, dẫu cho mối tình này có là mối tình thứ mấy trăm của anh ấy đi nữa. Đương nhiên, sau đó cậu không biết là do mình đang ảo tưởng, hay là buông xuôi trước những mong muốn viển vông. Cậu rất muốn mình có đủ can đảm mở miệng hỏi Prapai, nhưng cậu đã biết rõ, còn biết chính xác được những gì anh ấy sẽ nói.

Anh sẽ cam đoan lại với Sky là tình cảm của anh dành cho cậu là chân thành, và nó chẳng liên quan gì đến chuyện cậu là mối tình đầu của anh. Anh ấy sẽ bĩu môi và nháy mắt cho đến khi Sky bật cười, rồi hôn cậu cho đến khi hết dưỡng khí. Anh ấy sẽ xin lỗi vì trong khoảnh khắc nào đó đã khiến Sky cảm thấy tình cảm của anh không thật lòng, và bắt cậu từ nay về sau phải luôn nói với anh ấy nếu cậu có bao giờ cảm thấy như vậy nữa.

Cậu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế.

Đó chính là lý do cậu không thể hỏi.

Nếu Prapai thực sự chỉ bị cuốn vào nó, cuốn vào sự lãng mạn của mối tình đầu tiên trong đời, thì anh ấy sẽ không nhận thức được điều đó đâu. Hỏi anh ấy chỉ khiến anh cảm thấy Sky đang nghi ngờ lời hứa của anh, và cũng thật ích kỷ nếu Sky làm vậy, chỉ để cậu có được sự trấn an sau sai lầm trong quá khứ. Chắc hẳn nếu hỏi thì cậu sẽ thấy khá hơn, cậu nghĩ vậy, nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi, vì cậu biết cậu sẽ không tài nào biết được nếu điều đó trở thành hiện thực.

Khi thực sự bắt tay vào suy nghĩ, cậu mới biết mình thực sự sợ hãi điều gì.

Rằng tất cả chỉ là do vẻ ngoài, rằng Prapai ban đầu chỉ bị cuốn vào ham muốn chinh phục một ai đó. Đó chính là điều mà cậu sợ, rất sợ, từ thuở mới bắt đầu. Rằng P'Pai sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu xiêu lòng, rồi con tim anh nhanh chóng nguội lạnh, và anh rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Khi việc đó không xảy ra thì cậu cũng dần quên đi suy nghĩ mông lung đó, nhưng bây giờ còn có một suy nghĩ mới, còn đáng sợ hơn nữa. Rằng Prapai khi đã qua giai đoạn theo đuổi, và anh rồi anh hết mình tận hưởng sự lãng mạn của tình yêu, trong mối quan hệ tình cảm nghiêm túc đầu tiên này, với suy nghĩ rằng anh sẽ yêu Sky nhiều hơn cả chính bản thân Sky yêu cậu. Nhưng suy cho cùng thì dần dà điều đó cũng phai nhạt, Prapai sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu, nhưng không còn là với Sky nữa. Biết đâu một ngày anh nhận ra rằng anh ấy chưa bao giờ yêu Sky, nghĩ đến điều này khiến trái tim cậu quặn thắt đau đớn.

Cậu nghĩ đến những người Prapai sẽ gặp gỡ sau khi buông bỏ mối tình này với Sky, những người thu hút sự chú ý hơn, xinh đẹp hơn và thú vị hơn Sky. Cậu sẽ chỉ còn là một ký ức đối với P'Pai, là người đã dạy anh cách xây dựng một mối tình nghiêm túc, rồi anh ấy có thể dốc hết lòng mình cho người đó mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cậu sẽ chỉ là một bước đệm, một câu chuyện mà Prapai sẽ kể cho ai nghe rằng anh ấy đã từng là một tay chơi khét tiếng cho đến khi anh gặp Sky. Có lẽ vậy, cậu nhóc hy vọng rằng lúc đó Prapai sẽ nhớ về cậu như một hồi ức đẹp, thậm chí là xem cậu như mối tình đầu tiên nghiêm túc mà anh ấy đã từng trải qua trong đời. Sky thấy mình như bị trói chặt trong dòng suy nghĩ đó, nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ để lại ấn tượng tốt nào đó đối với anh khi cả hai đã bước qua đời nhau. Cậu nhóc cũng nghĩ về việc P'Pai kết hôn, sinh con, rồi khi nhớ lại, anh sẽ bật cười trước sự non nớt và ngây thơ trong quá khứ, đến mức thực sự nghĩ rằng sẽ có thể kết hôn với người bạn trai đầu tiên của mình. Cậu có thể hình dung hình ảnh Prapai từ từ già đi, rồi một ngày nọ họ lại tình cờ va vào nhau giữa dòng đời tấp nập, và nhận ra rằng cả hai đã không nói chuyện với nhau qua nhiều năm, họ không còn vị trí nào trong cuộc sống của đối phương nữa cả. Sky tưởng tượng những đứa con của Prapai thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tên cậu, rồi đến khi chúng lớn hơn sẽ hỏi người ấy là ai, nhưng sẽ mãi dở dang đó câu chuyện chưa kể về mối tình đầu của người cha này.

Nó nhức nhối, mọi suy nghĩ lướt qua tâm trí Sky, nhưng cậu không thể ngăn dòng suy nghĩ miên man đó được. Cậu không muốn mối tình này chỉ là tạm bợ, không nghĩ rằng cậu có thể chấp nhận được một ngày nào đó, P'Prapai sẽ dứt khoát ra đi, mang theo tất cả những gì họ từng nâng niu bấy lâu. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ kết cục khác nào cho đoạn tình cảm này cả. Cậu bắt đầu nghĩ về việc họ sẽ chia tay, dù rằng, cậu đã làm một lần, nhưng giờ đây cậu không đủ mạnh mẽ để tự mình nói lời chia ly lần nữa. Sky rất tham lam, cậu chỉ muốn giữ P'Pai cho riêng mình lâu nhất có thể, cho đến giây phút cuối cùng khi P'Prapai chọn cách rời bỏ cậu. Cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, liệu Prapai sẽ nhận ra rằng anh có hứng thú với người khác, hay anh sẽ gặp một người mới, hoặc thậm chí một ngày nào đó anh ấy thức dậy và chợt nhận ra rằng mình đã sẵn sàng để bước tiếp.

Cậu không thể tưởng tượng được bản thân sẽ xoay xở thế nào khi điều đó xảy ra. Nếu như ngày mai P'Prapai bỏ cậu, cậu ấy không chắc mình có thể tiếp nhận được không, vì hiện tại cậu đã lún sâu vào tình cảm này rồi. Cậu quyết định giải quyết vấn đề bằng cách lùi lại một bước, không quá nhiều để Prapai chú ý đến, chí ít cũng đáng để thử và để bảo vệ bản thân mình, chỉ một chút thôi. Cậu nhớ lại cuộc chia tay với Gun, mặc dù tình huống lần này khó có thể buông bỏ như lần đó được. Đúng vậy, Gun là một tên khốn, kẻ tồi tệ đã lạm dụng cậu, nhưng thời điểm đó cậu lại không biết điều đó. Sky lúc đó đã yêu ngây dại, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Gun, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Đến khi Gun vứt bỏ cậu, cậu rơi vào tuyệt vọng, hoàn toàn lạc lõng và cảm giác mình đơn độc trên thế giới này. Nhìn lại, cảm xúc ngày ấy cậu dành cho Gun lu mờ hẳn so với tình cảm sâu đậm mà hiện tại cậu dành cho Prapai, điều này khiến cậu càng sợ hãi. Sky gần như không vượt qua được cuộc chia tay lần đó, vậy cậu biết làm sao để trải qua cuộc chia tay lần này mà con tim không vỡ vụn bây giờ?

Cậu chốt hạ được kế hoạch hành động sắp tới của mình, chỉ cần ít thể hiện tình cảm hơn một chút đối với P'Pai, và cố gắng dành ít thời gian cho nhau hơn. Cậu sẽ ném mình vào trong những sở thích cá nhân, vào việc ở trường, gắng sức dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè mà không mời P'Pai đi cùng. Việc này tự khiến cậu thấy khốn khổ và có lỗi với bản thân, nhưng cậu muốn có những mặt khác trong cuộc sống để có thể dựa vào một khi P'Prapai không còn ở đây nữa. Cậu cũng sẽ thử thay đổi cách nghĩ về P'Pai, cố gắng không sùng bái anh mọi lúc nữa. Mấy cái này khi được áp dụng thì chẳng tới đâu cả, đặc biệt là khi cậu luôn đau đáu trong mình suy nghĩ rằng đến một ngày hai người sẽ kết thúc. Cậu không thể ngăn mình tận hưởng từng phút giây cậu và P'Pai ở bên nhau, nhất là khi cậu đã bắt đầu hạn chế từng khoảng thời gian eo hẹp đó. P'Prapai trông có vẻ như không hề nhận ra điều gì bất thường cả, vừa đáng mừng vừa đáng trách. Cậu không muốn Prapai nhận ra, không muốn anh lo lắng hay bận tâm gì về mối quan hệ giữa họ cả, cậu chỉ muốn mọi chuyện thật mượt và dễ dàng cho đến thời điểm cuộc tình chấm dứt, để khi nhìn lại P'Prapai có thể thấy được điều gì đó tốt đẹp. Cùng lúc đó, một phần nhỏ hơn, ích kỷ hơn trong cậu, lại khao khát mong muốn rằng Prapai có thể nhận ra sự khác thường, tập trung vào Sky như việc anh luôn làm như những lời bông đùa từ mọi người xung quanh. Để anh ấy có thể tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra và khẳng định lại với cậu, mặc dù cậu biết rằng mong ước này sẽ không đời nào thành sự thật. Cậu vẫn muốn được như vậy.

Cậu vẫn tiếp tục đẩy xa anh ra, cậu ít rủ Prapai ra ngoài hơn, kiếm cớ thường xuyên hơn. Cậu cũng cố gắng dành ít thời gian với gia đình P'Pai nữa, vì cậu biết mình sẽ không còn cơ hội được gặp lại họ sau khi hai người chia tay. Thật tệ, họ như là gia đình thứ hai đối với cậu vậy, chiếm một phần lớn trong quá trình động viên cậu, nhưng cũng là cho điều tốt nhất thôi. Cậu sẽ nhớ P'Pai rất nhiều, nhưng cậu không cần phải cảm thấy y như vậy về gia đình anh ấy. Các thành viên gia đình anh lại nỗ lực phản kháng nhiều hơn P'Pai, họ lôi kéo cậu ra ngoài nhiều hơn và thường xuyên hơn, cố gắng tìm hiểu khi nào cậu không bận để họ có thể lên kế hoạch ra ngoài. Mọi người thật ngọt ngào, họ quan tâm cậu rất nhiều, mỗi người đều rất muốn ở bên cậu, nhưng như vậy cậu lại hơi cắn rứt lương tâm. P'Prapai vẫn chưa nói gì cả, hình như còn chưa nhận ra điều gì. Đúng rồi mà, anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho Sky nhiều như thường lệ, vẫn rủ cậu đi hẹn hò theo thói quen, vẫn duy trì sự trìu mến với cậu như xưa giờ anh vẫn luôn làm. Hành động ấy như dỗ dành cậu, cho cậu biết rằng mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không sụp đổ chỉ vì Sky không còn chủ động nữa, nhưng hành động ấy cũng làm cậu đau lòng, rằng anh ấy vẫn chưa nhận ra điều gì thay đổi cả.

Đã trôi qua hai tuần kể từ đêm đó của cậu với hội bạn, và kế hoạch của cậu dường như trôi qua rất trót lọt. Prapai không hề nhạy bén hơn, và Sky đã trải nghiệm nhiều quãng thời gian hơn mà không có anh. Việc học vẫn ổn, cậu gặp gỡ bạn bè thường xuyên hơn, và cứ cách ngày cậu lại gọi cho bố một lần. Đây chính xác là điều cậu mong muốn, muốn được lùi bước mà không hề phá hỏng mối tình này, muốn làm dịu bớt đi, ít nhất là một chút, nỗi đau mà cậu sắp phải gánh chịu. Cậu biết là mọi chuyện cậu làm vẫn chưa có hiệu quả đâu, cậu vẫn luôn đau nhói mỗi lần phải kiếm cớ với P'Pai, và cậu vẫn lưu luyến mỗi khi nghĩ về việc P'Pai sẽ quay gót đi. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ sẽ mờ dần theo thời gian.

Buổi chiều hôm đó, lúc cậu đang nằm trên giường đọc manga, P'Pai gọi đến. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nhấc máy, hy vọng P'Pai chỉ muốn trò chuyện với cậu một lát.

"Hi, P'Pai," cậu chào anh, cố gắng giữ giọng như bình thường.

"Sky của anh," là lời hồi đáp cậu nhận được, giọng anh ấy vẫn tràn đầy tình cảm, Sky không thể không nghĩ đến nụ cười của Prapai. Anh ấy thật ngọt ngào, và thật khó để Sky có thể nới xa khoảng cách với anh như cậu cần làm. "Em có muốn ra ngoài ăn tối không?" Anh chờ mong hỏi. "Bất cứ nơi nào em muốn," anh đề xuất, tiếp tục nói trước khi Sky kịp phản hồi. "Anh nhớ em." Anh kết thúc câu, không quên để lộ tông giọng hơi làm nũng qua điện thoại.

Sky rất muốn đi. Nhưng cậu cũng biết rằng mình không thể. Vì cuối cùng thì họ sẽ về nhà cùng nhau, và việc đó thì không giúp ích được cho cậu chút nào cả. Cậu rất nhớ những lúc được ngủ cạnh Prapai, cậu đã phải hy sinh cảm giác đó từ rất sớm vì tương lai lâu dài cho kế hoạch đã định. Rõ ràng rằng việc luôn thức giấc trong vòng tay của ai đó sẽ rất khó để làm vơi đi rung cảm với đối phương.

"Em không đi được," rốt cuộc cậu cũng trả lời. Cậu có thể nghe thấy sự tiếc nuối thực sự trong giọng điệu của mình, nhưng ít nhất đó cũng là một sự nhẹ nhõm. "Em có vài thứ cần làm." Cậu giải thích, nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh đang đọc dở trên đùi.

"Không sao đâu, cục cưng." Prapai xoa dịu ngay lập tức. "Anh muốn em làm xong hết mọi việc trước. Vậy anh mang đồ ăn đến cho chỗ em được không?"

Đầu óc Sky bắt đầu vận dụng thêm công lực, cố gắng nghĩ ra một cái cớ có lý, điều gì đó hợp tình giải thích rằng tại sao Prapai không thể đến được, nhưng rốt cuộc cậu lại nói ngắn gọn. "Nghe hay đấy ạ." Cuối cùng thì cậu cũng phải buông xuôi, hy vọng giọng mình nghe đủ hứng thú. Cậu mường tượng ra cảnh mình sẽ ngồi ăn với Prapai, rồi cố gắng tìm cách nào đó bảo anh về ngủ ở căn hộ, mặc dù việc đó sẽ chẳng dễ dàng. P'Pai luôn nài nỉ rằng anh không thể ngủ ngon được khi không được ôm Sky trong lòng, thói quen thường nhật mà trong khoảng thời gian gần đây, nó vừa giúp ích lại mà vừa làm cậu đau lòng.

Bề ngoài Prapai tỏ ra rất vui sướng trước lời đồng ý của cậu, anh hứa sẽ từ công ty đến thẳng ký túc xá, còn nhắc Sky nhớ uống đủ nước trước khi cúp máy. Sky đã cố gắng hết sức để làm xao nhãng bản thân cho đến khi Prapai đến, nhưng dường như chẳng có gì níu giữ hứng thú cho cậu quá lâu được. Cậu cùng lúc vừa mong chờ vừa lo lắng, vì đã phát hiện ra rằng khi bản thân càng cố gắng tạo ra khoảng cách với P'Pai, cậu lại càng khao khát muốn dành thời gian ở bên anh nhiều hơn. Mặt khác, cứ mỗi lần suy nghĩ đến việc rồi một ngày Prapai sẽ nhận ra cậu đang cố tránh xa anh, rồi anh sẽ đau lòng, như vậy càng chỉ khiến cậu thêm bứt rứt hơn mà thôi.

Cậu giết thời gian cho đến khi Prapai tới, chuyển qua chuyển lại giữa việc đọc truyện và xem phim. Trông thì có vẻ như hiệu quả đấy, nhưng sự bồi hồi trở lại khuấy đảo khắp người Sky khi cậu nhận được tin nhắn báo rằng P'Pai sẽ đến nơi trong vòng hai mươi phút nữa. Mọi chuyện chỉ càng trở nên tệ hơn khi kim đồng hồ nhích đi từng giây, và cậu không thể nào ngăn được cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm. Rất khó khăn để cậu lấy được cân bằng, lùi bước về sau đủ để tự bảo vệ bản thân, nhưng không quá trớn để Prapai bắt đầu lo lắng. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu bị đứt đoạn bởi một tiếng gõ cửa, cậu nén xuống nỗi lo âu nhiều nhất có thể, và đứng dậy trả lời người bên ngoài.

"Sky!" Prapai bước vào quá nhanh khiến Sky hơi sửng sốt, anh lập chứng choàng tay ôm lấy Sky và nhấn một nụ hôn xuống dưới tai cậu.

"P'Pai." Cậu cười, không thể nào kiềm chế lại được. Prapai cũng cười với cậu rồi hai người giữ nguyên tư thế tiến về phía chiếc bàn, không ai muốn rời ai ra cả.

"Anh nhớ em." Prapai phòng thủ trước, đặt đồ ăn lên bàn, rồi nhanh chóng dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại vòng ra sau lưng Sky.

"Em cũng nhớ anh." Sky chân thành trả lời, không hề nghĩ ngợi sâu xa. Nhưng ngay thời điểm não cậu bắt kịp, nó lại khiến cậu thấy có lỗi, như thể cậu đang nói dối, mặc dù cậu biết bản thân mình thực sự nhớ anh rất nhiều. Prapai vui vẻ đáp lại, kéo cậu lại đủ gần để trao nhau một nụ hôn trọn vẹn. Anh hơi lùi người lại sau một khoảng thời gian dài, trước khi tiếp tục, lần này môi anh tập trung vào cổ Sky, đồng thời hai tay cố gắng nhấc cậu lên bàn bếp. Sky bị cuốn vào trong phút giây trước khi lấy lại bản thân, cậu lập tức tự trách mình vì đã để mọi chuyện đi đến nước này. "P'Pai, em đói." Cậu phản kháng, hơi vặn vẹo nhằm thoát khỏi vòng tay anh.

Prapai cũng bằng lòng phối hợp với cậu, cũng giống như nhiệm vụ suốt đời anh là đảm bảo cho Sky ăn uống đủ bữa. Anh đổ đồ ăn ra dĩa và tận tay mang đến bàn cho cậu, tranh thủ hôn lên gò má Sky lúc ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu. Anh cứ thế di chuyển chân lại gần, từng chút, từng chút một, cho đến khi chân anh tính toán đủ khoảng cách chạm vào chân Sky, mặc dù hành động của anh lại như thể đó chỉ là                                  chuyện vô tình. Đôi trẻ vừa ăn vừa trò chuyện, cập nhật những điều họ đã bỏ lỡ về nhau trong mấy ngày không thể gặp mặt nhau vừa qua. Sky giấu đi nỗi niềm bực dọc, đặc biệt khi biết rõ P'Pai đang cố gắng tôn trọng lượng công việc được cho là nặng nề mà cậu đang gánh vác. Suốt buổi Prapai cứ chăm cho cậu ăn, chọn miếng ngon nhất từ phần cơm của mình để đưa cho Sky. Nếu như là bình thường, hành động quan tâm này sẽ khiến tim cậu rung rinh một chút, cho cậu cảm nhận được hương vị ấm áp, cho cậu bằng chứng chân thực nhất về tình yêu của Prapai dành cho cậu. Còn bây giờ, có nói sao chăng nữa, hành động ấy chỉ làm tâm trí cậu rối loạn thêm, niềm băn khoăn không biết cảm xúc đằng sau những cử chỉ kia có chỉ là cơn gió thoáng qua, vội đến rồi vội đi hay không.

"Em tự ăn được mà, P'Pai." Rốt cuộc cậu cũng phải lên tiếng. Cậu cố gắng không tỏ ra quá quở trách, nhưng có vẻ tâm trạng của cậu đã bị lộ qua tông giọng của chính mình, dễ dàng nhận thấy dựa trên biểu hiện trên gương mặt Prapai.

"Sky," anh bắt đầu, có vẻ hơi lưỡng lự một chút.

"Xin lỗi, em xin lỗi," Sky nhanh chóng rút lại, biết rằng mình đã hành xử kỳ lạ và không muốn bị đào sâu thêm về chuyện này nữa.

"Chúng ta cần nói chuyện," Prapai tiếp tục, câu nói lập tức khiến làn sóng sợ hãi cồn cào trong bụng Sky. Cuộc hội thoại cậu đã luôn trốn tránh, cố gắng giảm thiểu đi, cố gắng bảo vệ bản thân thoát khỏi sự thật tàn nhẫn. Nó đang xảy ra. Nó đang diễn ra bây giờ, và cậu không hề sẵn sàng một chút nào cho điều đó. Cậu không trả lời lại được lời nào, còn không thể nghĩ được rằng mình nên nói gì, chỉ gật đầu với Prapai ra hiệu cho anh nói tiếp. "Anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra," Prapai nói sau một nhịp lặng thinh. "Anh không biết nó là cái gì, hay là tại sao, nhưng anh biết nó đang xảy ra." Anh dừng lại, đợi một vài giây để Sky buông lời từ chối, nhưng cậu đã không làm vậy. Nói cho cùng thì, đó đúng là sự thật, và nếu như Prapai đã nhận ra, dù cậu có nói gì thì cũng không thể thay đổi được. "Dạo này em tránh mặt anh." Prapai cẩn thận, chú ý từng lời không để nó như một lời buộc tội, nhưng đương nhiên nó vẫn tạo ra cảm giác chính là như vậy. Prapai thở dài khi thấy Sky vẫn duy trì lặng im, dán chặt mắt xuống sàn nhà thay vì nhìn vào anh. "Nếu em không còn yêu anh nữa," P'Pai lại bắt đầu câu chuyện, lời nói khiến Sky sửng sốt đến mức giật mình chuyển hướng nhìn lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Prapai. "Nếu em muốn chia tay," anh nói tiếp. "Em phải tự mình làm điều đó, vì anh sẽ không làm cho em." Giọng anh vững vàng, kiên định, và ánh mắt không hề thay đổi khiến Sky choáng váng, như những gì cậu luôn biết về anh. Đặc ân của cậu đó là ánh mắt anh, nó luôn thể hiện ra những gì anh cảm nhận cho dù là trong tích tắc, hoàn toàn không thể lừa dối bất cứ ai. Đôi mắt ấy tuyệt vọng, thương cảm, nhìn đến khoé mắt lưng chừng những giọt lệ chỉ khiến Sky muốn buông bỏ mọi thứ mà bắt đầu lại từ đầu.

"Em xin lỗi," Sky nói trước, cảm thấy bản thân bắt đầu không thể kìm nén được mà muốn bật khóc. Và câu nói đó rõ ràng là sai trái, vì đôi mắt Prapai kinh ngạc mở to, biểu cảm trên mặt anh chuyển sang đau nhói. "Không, ý em là em không muốn như vậy, em không muốn chia tay," cậu vội vã chỉnh lại, nói tất cả trong một hơi. Nét mặt nhẹ nhõm trên gương mặt P'Pai lại như một nhát đâm tội lỗi khác vào tim cậu, và cậu tiếp tục nói, "Em chỉ là... lo lắng." Prapai kiên nhẫn, anh gật đầu khuyến khích cậu tiếp lời, hơi nhích người lại gần cậu một chút, một bàn tay ôm trọn lấy bàn tay cậu. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu cho cuộc hội thoại cậu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net