Chương 2: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin thông báo đã tới nhà ga... " Âm thanh của loa thông báo vang lên làm bừng tỉnh Lex, cô chỉ mất khoảng hai giây để hoàn hồn và nhận ra mình đã tới nơi, Lex đứng dậy xách cái balo trên vai và đi ra khỏi con tàu.

" Xin vui lòng đến đây " Lex bắt một chiếc xe taxi và đưa tờ giấy địa chỉ cho tài xế.

" Cô đi du lịch sao cô gái? " Tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện với cô.

" Không, tôi đến thăm một người thân thôi " Lex lắc đầu trả lời lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận ra bên ngoài dường như hơi vắng vẻ.

" Vậy thì ổn hơn rồi, khu này bây giờ loạn lắm nên chả có khách du lịch nào lại đây cả " lời tài xế nói làm khơi dậy sự tò mò của cô " Ý anh là sao? Có chuyện gì xảy ra à? "

" Dạo gần đây mấy băng nhóm đang thanh trừng nhau nên trị an bất ổn lắm, lơ mơ có khi đạn lạc ghim vào người như chơi " Tài xế nói rồi chỉ về phía bức tượng nằm giữa vòng xoay " Cô thấy vết sậm màu trên đó chứ, hai ngày trước vừa có biểu tình lớn ở đó và gây ra bạo động, vài người đã mất sau vụ đó rồi "

Lex im lặng lắng nghe và nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, đúng là điều hiu như những gì tài xế nói.

Mất tầm 30 phút để tới được địa chỉ cần đến, Lex trả tiền cho tài xế rồi nhìn vào khu biệt thự trước mặt, chị họ của cô bằng cách nào đó đã trở thành một triệu phú hay thứ gì đó tương tự thì phải.

Lex bước đến trước cổng và bấm chuông, ngay lập tức có hai ba vệ sĩ đi ra và nhìn cô.

" Xin chào tôi là Lex, bảo Anna là tôi tới rồi " Lex nói với họ, một trong những vệ sĩ đó cầm bộ đàm lên và liên lạc với bên trong, sau khi nhận được lệnh người vệ sĩ gật đầu với người còn lại, họ mở cổng ra và dẫn cô vào bên trong.

" Bình bịch " " Lex! " Khi cô vừa bước vào nhà liền được chào đón bằng một cái ôm nồng nhiệt, Anna người chị họ đang ôm cô thật chặt.

" Chào chị Anna, xem ra chị rất nhớ em nhỉ " Lex cười đùa giang tay ra ôm Anna lại và thậm chí cô đủ khỏe để nhấc Anna lên và xoay cô ấy vài vòng.

" Ôi ôi " Anna có chút giật mình vì thể lực của cô, khi cô ấy được Lex đặt xuống thì cô ấy liền quan sát người em họ này của mình.

Cơ thể của Lex dường như săn chắc và nhỏ gọn hơn nhiều so với 5 năm năm trước, giờ đây cô ấy nhìn trầm tĩnh hơn và có một cái gì đó rất lạ ở Lex, cô ấy giống như đang che giấu một cái gì đó trong người vậy.

" Có chuyện gì sao? " Lex nghiên đầu nghi vấn khi thấy Anna nhìn chằm chằm mình.

" Không không không, không có chuyện gì hết " Anna theo bản năng lắc đầu nguầynguậy sau đó nhìn vào gương mặt Lex, đột nhiên cô thấy vết xẹo trên má phải của cô ấy.

" Cái gì đây?! " Anna tóm lấy mặt cô và nhìn chằm chằm vào vết xẹo màu đỏ.

" Lúc đi thám hiểm em vô tình bị thương thôi " Vết sẹo trên mặt khá là nhạy cảm nên Lex lập tức kéo nhẹ tay của Anna khỏi mặt mình.

" Bà ấy đâu rồi, hôm nay mục đích em đến đây là để gặp bà ấy mà " Cô nhanh chóng đánh lạc hướng Anna bằng một vấn đề khác và ngay lập tức có hiệu quả, Anna kêu cô đi theo cô ấy.

Họ bước đến một căn phòng sáng sủa với không gian vừa phải, ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn và có một người đang nằm trên đó.

" Dì ơi Lex tới rồi " Anna nói với người nằm trên giường, cô ấy nhanh chóng đi lại và đỡ người trên giường ngồi dậy.

Lex đứng đó nhìn người phụ nữ vừa xa lạ vừa thân quen trước mặt, bà ta là mẹ của cô. Khác với những ký ức về những lần cô gặp bà ta lúc trước, lần này bà ta trông tiều tụy và hốc hác hơn hẳn, sức sống trên người bà ta đang dần héo mòn.

" Lex " Giọng nói bà ta yếu ớt thốt lên, bà ta quay người dùng ánh mắt triều mến nhìn cô.

" Sana " Lex gật đầu như chào hỏi với người mẹ xa lạ, thấy vậy ánh mắt của Sana liền thoáng qua một nỗi buồn.

Mẹ của Lex tên là Sana, bà ta chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức mơ hồ của Lex bởi lẽ bà ta đã bỏ đi khi Lex còn nhỏ. Bà ta bỏ mặt đứa con gái cùng với người chồng để đi tìm tiếng gọi tình yêu mới, để lại một mình cha của Lex phải chăm sóc cô vất vả. Bà ta thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Lex nhưng không quá nhiều lần, có lẽ bà ta không tha thiết gì với đứa con của chồng trước, thế mà giờ đây khi đã đến tuổi gần đất xa trời lại muốn gặp cô, chả hiểu bà ta đang nghĩ gì nữa.

" Lex lại đây nào em " Anna thấy không khí gượng gạo liền ngoắc tay kêu cô lại gần đây, Lex không từ chối mà bước về phía đó.

" Con dạo này khỏe không? " Sana trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

" Tôi vẫn ổn " Lex trả lời lại rồi nhìn về phía bà " Gia đình của bà đâu? "

" ... " không khí lại im lặng, Sana thì không trả lời còn Anna thì mím môi muốn nói rồi thôi, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.

" Họ bỏ đi rồi " Mất một lúc Sana mới quyết định trả lời, đột nhiên bà ta nắm lấy bàn tay Lex rồi ngước lên nhìn cô " Lex mẹ xin lỗi con, mẹ thật lòng xin lỗi con "

Lex đứng im đó mặt cho bà ta quằng quại đau khổ trong nước mắt, bà ta bảo xin lỗi vì bỏ rơi cô, xin lỗi vì không hỏi thăm cô, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Những tiếng khóc day dứt vang lên trong căn phòng trống, Lex nhìn cơn khóc của bà ta dần ngui ngoai thì thở dài.

" Bà không cần cảm thấy có lỗi vì bởi lẽ tôi chưa bao giờ đỗ lỗi cho bà cả " Lex nói rồi ngồi xuống giường nhìn thẳng vào đôi mắt của Sana " Giữa chúng ta chỉ là người xa lạ cùng huyết thống, nên không vì cái gì mà bà phải cảm thấy có lỗi với tôi cả "

Sana sửng người, bàn tay đang nắm tay Lex buông thõng xuống. Lex không phủ nhận mối quan hệ máu mủ của hai người nhưng lại từ chối nó, cũng phải thôi ai lại có thể chấp nhận người chưa bao giờ chăm sóc mình lại là mẹ của mình chứ. Thà là Lex mắng mỏ bà ta vì đã bỏ rơi cô thì vẫn còn ý nghĩa hơn việc cô phủ nhận lời xin lỗi của bà ta một cách nhẹ nhàng...

Tối hôm đó Sana qua đời, lúc nhận được tin tức thì Lex đang ăn cùng với Anna.

Tang lễ được nhanh chóng chuẩn bị vào ngày hôm sau, Lex mặc trang phục màu đen nhìn quang tài được chôn xuống đất.

" Lex này...em không thấy buồn sao? " Anna đứng đằng sau Lex hỏi cô.

" Đương nhiên là em sẽ buồn chỉ là không quá nhiều " Lex quay người lại nhìn Anna rồi vỗ vai cô " Cảm ơn chị vì khoảng thời gian này đã chăm sóc cho bà ấy "

" Bây giờ em về sao? " Anna hỏi khi nhận ra cô không có lý do gì ở đây nữa cả.

" Vâng, em đã đặt vé tàu rồi " Lex nói rồi tạm biệt Anna, cô xách chiếc túi của mình rồi thuê một chiếc xe chạy ra nhà ga.

Anna đứng đó nhìn bóng dáng chiếc xe dần biến mất, cô ôm tay thở dài khi nghĩ tới cảm xúc của Lex, cô dường như quá lạnh nhạt trước cái chết của một người, cảm xúc của Lex thay đổi rất nhiều so với trước đây.
.
.
Lex ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa kính, cô biết mình không nên lạnh nhạt như vậy nhưng cô thật sự không cảm thấy gì khi Sana chết cả, chỉ giống như cô đã quá quen với việc này... đã quá quen với cái chết một cách bất ngờ.

" Haizzz " Lex thở dài, chính bản thân cô còn thấy xa lạ với hoàn cảnh của mình bây giờ chứ nói chi là Anna, cô bình thản trước mọi thứ một cách lạ thường.

" KÉT " Trong lúc cô suy nghĩ thì chiếc xe đột nhiên thắng gấp, Lex ngay lập tức chống tay lên ghế trước để lấy lại trọng tâm.

" Chuyện gì vậy??? " Lex quay đầu hỏi tài xế.

" Không ổn rồi, hình như phía trước đang xảy ra bạo động " Tài xế nói, Lex ngay lập tức nhìn về phía trước thì nhận ra những đám cháy lớn đang nổi lên, ở phía xa cô thấy nhiều chiếc xe tung vào nhau tạo nên hiện trường hỗn loạn.

Không để cho cô nhìn nhiều hơn, tài xế nhanh chóng đánh vô lăng quay đầu xe lại rời khỏi nơi này.

" Sao ở đây nhiều bạo động vậy, chính quyền không xử lý sao? " Lex hỏi tài xế.

" Chuyện kể ra thì dài lắm cô gái, 5 năm trước chỗ này không như vậy đâu " Tài xế đánh lái vào một đoạn đường vắng rồi nói tiếp " 5 năm trước thị trấn Gunnison nằm gần thị trấn này chỉ trong một đêm biến mất không rõ lý do, những người sống ở đó cũng vậy. "

" Chuyện này thì liên quan gì đến việc hiện tại? " Lex có chút bất ngờ khi nghe thông tin này, nếu một thị trấn biến mất chỉ trong một đêm thì thông tin phải lan rộng ra cả nước rồi chứ.

" Đương nhiên là liên quan rồi " Tài xế nói tiếp " Đa số người dân ở đây có rất nhiều người thân ở Gunnison, việc người thân chỉ trong một đêm biến mất đã gây ra nỗi lo sợ rất lớn cho mọi người. Bọn họ đã lái xe đến Gunnison để tìm người nhưng bị quân đội của chính phủ chặn lại không cho bước vào khu vực đó, người dân cũng yêu cầu chính phủ giải thích nhưng họ không đưa ra thông báo nào cho việc này "

" ... Tôi không hề biết việc này, chẳng lẽ chính phủ đã chặn nó? " Lex vận động các tế bào não của mình để suy luận.

" Đúng vậy, các tin tức bị chặn đứng hoàn toàn thế nên người dân ở đây rất căm tức phía chính phủ " Tài xế nói rồi dừng xe lại, chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng vẻ không có ánh đèn, Lex liếc nhìn hai bên rồi nhìn tên tài xế đang chỉa con dao sắc bén về phía mình.

" Thế nên chính quyền ít can thiệp vào khu vực này và đối với bọn cướp tụi tao thì đây chính là thiên đường " Tên tài xế dí con dao vào cổ cô " Khôn hồn muốn sống thì đưa tài sản đây! "
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
T/g: Gunnison là thị trấn xuất hiện ở APV phần2, thị trấn này bị xóa sổ để ngăn bọn Alien có thể lan rộng ra vùng khác.

Cha của Lex đã chết nhưng mẹ thì không có nhiều thông tin lắm nên tác giả tự bịa, mục đích viết chương này là để diễn tả tâm trạng của Lex khi đối mặt với cái chết cũng như cắt đứt hết mọi ràng buộc của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net