One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Yukimura Seiichi và Ryusaki Sakuno bắt đầu và đang yêu nhau nhưng gia đình Seiichi phản đối rất mạnh mẽ đối với mối quan hệ của họ bởi hoàn cảnh gia đình của Sakuno, nói rằng cô ấy không phải là người thích hợp cho anh ta bởi vì nền tảng của cô sẽ khiến cho cuộc sống bị ảnh hưởng nếu anh ta là cô ấy.
Do hoàn cảnh gia đình, hai người thường xuyên cãi nhau để cho bố mẹ anh ấy thấy họ yêu nhau. Mặc dù Sakuno yêu Seiichi sâu sắc, cô luôn hỏi anh :
" Tình yêu của bạn sâu sắc đến mức nào ? "
Vì Seiichi không tốt với lời nói của anh, điều này thường khiến Sakuno khó chịu, với điều đó và áp lực của gia đình anh đối với cô, Sakuno thường làm anh bực tức, vì Seiichi anh chỉ giữ nó trong im lặng.
Sau một vài năm khi Seiichi tốt nghiệp và quyết định tiếp tục học ở nước ngoài. Trước khi rời khỏi anh ta đề nghị Sakuno :
" Anh không giỏi ăn nói nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Nếu em cho phép, anh sẽ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với họ rằng em sẽ kết hôn với anh ? " Sakuno đồng ý và với sự quyết tâm của Seiichi, cuối cùng gia đình anh ta đã chấp nhận và chúc phúc cho hai người trước khi anh rời khỏi.
Khi Sakuno đi ra ngoài xã hội làm việc, trong khi Seiichi ở nước ngoài để tiếp tục nghiên cứu, họ luôn giành thời gian để gửi tình yêu của họ qua email và điện thoại. Mặc dù rất khó, nhưng trong cả hai người không ai nghĩ đến việc từ bỏ.
Một ngày nọ, trong khi Sakuno đang trên đường tới nơi làm việc của mình, cô bị tung bởi một chiếc xe mất quyền kiểm soát. Khi cô tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy bà và bạn bè của mình đứng trên cạnh giường của cô. Cô nhận ra mình bị thương nặng. Nhìn thấy bà khóc, cô ấy muốn an ủi bà và nói rằng cô ổn, nhưng không có tiếng nói nào phát ra. Cô ấy đã bị mất giọng.
Khi một bác sĩ đến phòng cô ấy nói với cô ấy rằng ảnh ưởng trên não đã khiến cô mất đi giọng nói của mình. Tất cả những gì cô có thể làm là lắng nghe gia đình và bạn bè của cô nói thoải mái, nhưng không có tiêng nói phát ra từ cô ấy. Cô ấy như bị vỡ ra.
Trong thời gian ở bệnh viện, bên cạnh sự im lặng, cô cũng im lặng mà khóc. Sau vài tuần bác sĩ đã nói với cô rằng cô có thể về nhà. Khi về đến nhà, tất cả mọi thứ dường như đều giống nhau ngoại trừ tiếng chuông điện thoại như đâm xuyên vào trái tim cô mỗi khi nó kêu, cô không muốn để Seiichi biết và không muốn trở thành một gánh nặng. Cô quyết định viết thư cho anh ta và nói rằng : " Em không muốn chờ đợi lâu hơn nữa " và với việc cô ấy đã gửi chiếc nhẫn cho anh ta.
Khi Seiichi nhận được một lá thư từ cô ấy, anh rất hạnh phúc nhưng khi anh đọc bức thư anh đã khóc và khóc. Tự hỏi mình đã xảy ra chuyện gì, vì muốn một câu trả lời anh đã gửi hàng triệu và hàng triệu tin nhắn với vô số cuộc gọi điện thoại với hi vọng rằng cô sẽ bắt máy và nói chuyện với anh ta.
Đối với Sakuno, tất cả những gì cô làm là ngồi bên cạnh khóc, vẫn khóc.
Khi bà cô nhìn thấy tình hình của cô, bà nói với cô rằng họ sẽ dọn đi để cô có thể quên hết mọi thứ và sống hạnh phúc. Với một môi trường mới, Sakuno đã học được ngôn ngữ kí hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân mình, tự nhủ mỗi ngày rằng cô ấy phải quên đi Seiichi. Một người bạn đến thăm cô và nói với cô rằng Seiichi đã trở lại. Cô ấy nói với người bạn của cô rằng đừng để cho anh biết những gì xảy ra với cô ấy, kể từ đó không còn tin tức gì nữa.
Một năm đã trôi qua và người bạn của cô đi kèm với một phong bì chứa thiệp mời đám cưới của Yukimura Seiichi, trái tim cô vỡ tan thành từng mảnh, lúc cô mở phong bì cô đã khóc khi thấy tên mình trên đó.
Khi cô sắp hỏi bạn mình chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị sốc khi cô nhìn thấy Seiichi đang đứng trước mặt mình, khi anh sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói với cô.
" Anh đã dành thời gian một năm để học ngôn ngữ kí hiệu, chỉ để em biết rằng anh không quên lời hứa của chúng ta, để anh có cơ hội được trở thành giọng nói của em. Anh yêu em. "
Với điều đó, anh đã luồn chiếc nhẫn vào ngón tay của Sakuno. Và lần đầu tiên hay một lần nữa, Sakuno cười, một nụ cười thật sự.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net