1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu.
Tên : Minagawa Junko
Thân cao : 165cm
Thể trọng : 40kg
Thể chất : TNBN - Vạn Nhân Mê
Ngoại hình :
- Tóc đen, dài quá eo.
- Mắt hạnh xám nhạt.
- Da trắng.
Thế giới nhận định :
- Prince of Tennis ( PoT )

1.

Rikkaidai.

Câu lạc bộ tennis.

- Minagawa học tỷ ! Minagawa học tỷ !

- Câm miệng lại, đầu rong biển.

Đến đây chắc ai cũng biết rồi. Đoạn đối thoại trên là của nữ chính Minagawa Junko và tiểu ác ma đầu rong biển của Rikkaidai - Kirihara Ayaka.

- Em không phải đầu rong biển, Minagawa học tỷ. Minagawa học tỷ không thể cùng em đánh tử tế một lần sao ?

- Mada Mada Dane... Nhóc còn non lắm, đầu rong biển.

Yukimura nhìn cái cảnh mà gần như là ngày nào cũng gặp, cười cười :

- Kirihara thật nhàn sao ?

Nghe câu hỏi của bộ trưởng nhà mình, Kirihara mạc danh run lên.

- Ahaha... Em sai rồi bộ trưởng.

Yukimura cười đến càng tươi, bối cảnh hoa bách hợp nở rộ.

- Kirihara sai chỗ nào ?

Cảm giác sau lưng, âm phong thổi từng trận, tiểu rong biển run bần bật.

- Sai chỗ nào a, Kirihara ?

Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, cũng có thể là do xem diễn đủ rồi, Minagawa Junko lên tiếng, giải cứu tiểu ác ma tội nghiệp :

- Nhóc gọi chị đến đây làm gì, Seiichi ? Chị không rảnh đâu, nói nhanh lên.

Yukimura Seiichi rời mắt ra khỏi Kirihara, nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt hạnh màu xám trong trẻo. Cặp mi dài cong cong như cánh bướm, khi rũ xuống liền có vẻ ngoan hiền khó tả. Mày lá liễu thanh mảnh, giờ đang nhíu nhíu lại. Mái tóc đen được buộc lại một cách kì cục, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt này. Thiếu nữ đại khái có chút nôn nóng, đôi mắt hiện lên sự bực bội. Yukimura nhìn nhìn, đôi mắt hơi ám ám.

- Chỉ là muốn hỏi chị định đi đâu thôi, chị Junko.

Có chút ngoài ý muốn, Minagawa Junko nhướng mày.

- Nhóc hỏi câu này rất nhiều lần rồi, Seiichi.

- ...

- Hyotei. Chị đến Hyotei.

- ...

- Chị thích một cô nhóc ở đó, nhóc biết mà.

- ...

- Chị đi đây.

Minagawa Junko liếc qua chúng chính tuyển đang hóng chuyện đằng sau Yukimura, bật cười, rồi xoay người bước đi. Trước khi ra ngoài, cô quay đầu lại :

- Huấn luyện quá lơi lỏng a, Sanada.

Nghe thấy, Sanada kéo thấp mũ xuống, che khuất cả gương mặt, khiến người ta không thấy rõ được biểu cảm của cậu ta bây giờ.

- Vâng, Minagawa tiền bối.

Rồi cậu quay lại, lớn giọng :

- Tất cả gấp đôi huấn luyện.

2.

Quay lại với nữ chính. Giờ thì cô ấy ở Hyotei, đang đuổi theo một cô gái đeo kính xinh xắn và rất mất hình tượng gào lên.

- Miyano ! Miyano ! MIYANO KOSAKI !!!

Mọi người xung quanh không mấy quan tâm đến chuyện này. Thường xuyên xảy ra mà. Họ quen rồi. Người còn huých vào người bên cạnh, xì xầm gì đó rồi bật cười. Cô gái đang chạy bịt tai, mặt đỏ bừng cả lên, miệng lầm bầm :

- Tôi không nghe thấy. Tôi không biết. Chị đừng đi theo tôi nữa. Tôi là thẳng. Tôi không phải Les...

Gần đó, Nữ Vương Atobe-sama nhăn mày, cái bút cầm trên tay gãy làm đôi. Cậu vứt cây bút xuống đất, nhìn nó. Một ý nghĩ lướt qua. Cậu nhắm lại mắt, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi.

- Junko...

Sau đó hơi lắc đầu, lông mi rũ xuống, trở lại là một Atobe như thường ngày.

- A ân, thật không hoa lệ.

Tay nâng lên vỗ nhẹ vào viên lệ chí dưới đuôi mắt, bước ra, chặn Minagawa lại. Atobe nhìn Junko, đôi mắt màu tím nhạt xoáy vào cặp mắt hạnh màu xám.

- Minagawa Junko, chị rất không hoa lệ.

3.

Minagawa Junko nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình, có chút buồn cười. Cô gặp thằng nhóc này từ khi nó còn rất nhỏ, và nó vẫn chưa trở thành một con khổng tước như bây giờ. Hồi đó, nó bám theo cô, "Chị Junko" " Chị Junko" hoài, chứ không gọi thẳng họ tên cô như lúc này. Bình thường thằng nhóc này có ra ngăn cô đâu. Nghĩ nghĩ, rồi cô cười.

- Nhóc chịu ra gặp chị a, Kei-chan. Nhưng chị bận rồi, lúc khác đôi ta ôn chuyện ha.

Cười cười, lách qua một bên, chạy đi. Các học sinh khác thấy vị Vua của mình bước ra cũng có chút ngạc nhiên, nín thở hóng chuyện. Nhưng khi Minagawa Junko đi qua Atobe thì mở to mắt. Thiên a, họ thấy gì ? Vị Vua của Hyotei, Atobe-sama của họ đỏ vành mắt, như vừa bị ai khi dễ qua. Nhưng ai dám ? Này là người thừa kế tập đoàn Atobe a, đâu phải người thường. Chuyện gì xảy ra vậy ?

4.

Nghe thấy tiếng hút khí đằng sau, Minagawa Junko quay lại. Đáy mắt cô có chút châm chọc, nhưng cô vẫn đuổi theo cô gái vừa biến khỏi tầm mắt kia. Không chút lưu luyến.

Atobe nhìn cô chạy đi, không ngăn cản. Có cái gì đó trong lòng cậu nổi lên. Ánh mắt trầm xuống, cậu xoay người đi, miệng khẽ mím.

Chị chạy không thoát. Không bao giờ thoát được. Không phải chỉ có một mình tôi. Vậy nên, chị sẽ không bao giờ thoát ra được. Không Bao Giờ !!

Ở một nơi khác, có vài người dường như cảm nhận được, đáy lòng có chút muốn cười, nhưng không thể.

A...

Thật không tốt chút nào.

Yukimura ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời, phát ra từ cổ họng một tiếng cười trầm thấp. Sanada nhìn qua, rũ mắt, kéo thấp mũ xuống, hừ một tiếng.

- Thật quá lơi lỏng.

5.

Rời đi, Minagawa Junko vẫn luôn nở nụ cười. Một nụ cười tự giễu.

- Sẽ không ai luôn bên em tới cuối đời đâu, Junko...

- KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ !!!

- Vậy nên, đừng tin ai hết...

- Mọi thứ rồi sẽ bỏ lại em thôi...

Giọng nói đó lại vang lên trong đầu. Cô híp mắt lại, giấu đi sự chua xót trong con ngươi.

Chị gái cô a...

Một mối tình gây ám ảnh đâu...

Xa xa, Miyano Kosaki thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, nở nụ cười. Một nụ cười mị đến tận xương, giấu trong đó là sự tính kế hoàn hảo. Đôi mắt kính bị gỡ xuống, lộ ra sự độc ác, ghê tởm.

- Hệ thống, chưa có dữ liệu về cô ta sao ? Ta chán diễn lắm rồi. Các vương tử chỉ chú ý tới con nhỏ đó. Ta không thể hiểu, vì cái gì đâu ?

[ Không có dữ liệu rõ ràng. Chủ thần bao che cho cô ta rất kĩ. Chỉ biết, cô ta ở đây là hợp lệ. Có vẻ do một vị khác cho phép. Cô ta không biết gì về cốt truyện. Gần như là dân của nơi này. ]

6.

- Không. Cô ta chắc chắn là người xuyên không. Chỉ có ta và cô ta, vậy là thiên đạo muốn chọn 1 trong 2. Nếu vậy thì ta phải là người chiến thắng. Tư liệu hiện có về cô ta có những gì ?

Miyano cay độc nhìn về phía Minagawa Junko, ánh mắt như muốn thọc ra 1 lỗ trên người cô vậy. Như cảm nhận được, Junko nhìn sang, có vẻ không nhận ra là ai liền quay người bước đi.

[ Tư liệu hiện tại có :

Tên : Minagawa Junko
Tuổi : 15
Chiều cao : 1m65
Thể trọng : 40kg
Thích : Minagawa Shina, đánh tennis, đồ ngọt
Danh tính ẩn : Tennese
Gia đình :
    Minagawa Kaiso ( cha - còn sống )
    Minagawa Rei ( mẹ - còn sống )
    Minagawa Shina ( chị gái - đã chết )
Nghề nghiệp hiện tại : học sinh
Nghề nghiệp gia đình : tiệm ăn Minagawa ]

Thấy Minagawa Junko rời đi, cô ta híp híp mắt.

- Tại sao con nhỏ đó lại thích ta ?

[ Kí chủ có giọng nói rất giống Minagawa Shina. Và do cô ta nhận ra được một loại không đồng nhất linh hồn ở bên trong kí chủ. ]

Nghe vậy, Miyano Kosaki hừ một tiếng. Cô ta đương nhiên không phải người ở đây. A không, chỉ linh hồn không phải người ở đây, thân thể này là dân bản xứ. Trước khi xuyên đến đây, cô ta là một diễn viên đóng thế. Biết đến bộ phim hoạt họa này chỉ là một sự tình cờ. Xem xem cũng thấy khá thú vị, cô ta liền tập chơi tennis. Thi thoảng cũng lên mạng đọc qua vài bộ đồng nhân về bộ phim này. Đến khi chết vì những đạo cụ bị người khác động tay thì cô ta mới xuyên qua đây. Còn bị bắt kí kết khế ước với cái hệ thống Công Lược Nam Thần này. Nhưng cũng nhờ nó mà cô ta biết được nơi đây là PoT. Rồi cô ta nhớ tới những bộ đồng nhân mà cô ta từng đọc, nữ chủ xuyên đến rồi thu thập hậu cung. Trí tưởng tượng bay cao, bay xa rồi thoát luôn khỏi thực tế khiến cô ta bắt đầu nghĩ những cách gặp mặt để gây ấn tượng với các vương tử. Nhưng cô gái tên Minagawa Junko đã phá hỏng tất cả. Cô ta thấy được tình cảm của các vương tử dành cho cô gái đó. Cô ta không cam lòng.

Rõ ràng ta mới là nữ chủ.

Kẻ được hưởng những tình cảm đó đáng nhẽ phải là ta.

Vì cái gì ?

Ta Mới Là Nữ Chủ Xuyên Không !

Những suy nghĩ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô ta. Và rồi cô ta đã nghĩ ra cách khiến các vương tử chú ý tới mình.

7.

Là cướp đi sự chú ý của cô gái đó.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Cô gái đó đã chú ý tới cô ta, nhưng cũng lộ ra, thứ tình yêu không nên xuất hiện kia cũng lộ ra rõ ràng trước mắt vị Nữ Chủ Xuyên Không.

Thứ tình yêu kinh tởm dành cho chị gái, dành cho ruột thịt, dành cho đồng tính.

Và giờ, nó dành cho cô ta.

A...

Ghê tởm làm sao...

Thật bẩn thỉu...

Một diễn viên như cô ta sao có thể không nhận ra ? Ánh mắt cô gái đó nhìn cô ta như nhìn xuyên qua một người khác.

Một ánh mắt quen thuộc.

Nhìn cái bóng lưng đang mờ dần, cô gái xuyên không hừ cười.

- Một con nhỏ ngu xuẩn. Các vương tử sẽ thuộc về ta. Nên, hãy làm một hòn đá kê chân đúng nghĩa, Minagawa Junko.

8.

Không tìm thấy Miyano Kosaki, Junko cũng có chút bực mình. Cả ánh mắt vừa rồi, khinh bỉ, trào phúng, ghê tởm, làm cô cả người khó chịu.

- Mẹ Kiếp !

Minagawa Junko gầm gừ. Miyano trốn cô, mấy thằng nhóc kia lại có tình cảm với cô, thậm chí còn có chút vặn vẹo.

- Điên mất.

Vì cái gì chúng sẽ đối với mình...

Bực bội.

Này đã quá đủ.

Một Minagawa Shina đã khiến cô phát điên, vậy nên, không thể đáp lại. Ánh sáng đầu tiên của cuộc đời cô bỏ cô lại, nó tổn thương cô, khiến cô đau đớn. Miyano Kosaki giống chị ấy, nhưng cô sẽ kiểm soát được.

Sẽ kiểm soát được...

- Bỏ đi.

Cô chạy đến bên đường, gọi một cái taxi.

Nên đến thăm chị ấy.

9.

Đứng trước ngôi mộ xám xịt, Minagawa Junko hơi thất thần.

Cô đã lâu chưa tới đây.

Ngôi mộ cũ kĩ, rêu xanh nham nhở. Cô nhìn nắm cúc dại trong tay, khẽ cười.

Ba năm rồi...

Chị ấy bỏ cô đi ba năm rồi.

Thật độc ác.

Đặt nắm cúc xuống, Junko cứ thế khom khom lưng, nhìn bức ảnh trên bia mộ, cười một tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net