#ChamSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojinie : Seob !

Ahn Hyungseob đưa đôi mắt vẫn còn ưng ửng đỏ , tay bó gối , ngồi thu lu nhìn điện thoại chớp sáng và tin nhắn của người kia hiện lên trên màn hình , quay đầu sang chỗ khác không muốn động đậy.

Woojinie : Seobie ! Cậu cuối cùng là muốn cái gì ? Sao lại không trả lời tin nhắn ?

Ahn Hyungseob vừa nín khóc lại bắt đầu khóc to , không thèm , cậu không muốn quan tâm mà !

Woojinie : Ahn Hyungseob cậu có thôi ngay đi không ? Tớ biết cậu thấy tin nhắn của tớ rồi !

Thỏ nhỏ lui vào góc bịt chặt tai vờ như không nghe thấy tiếng báo tin nhắn liên tục kêu "ting ting" , nước mắt lại cứ thế trào ra dữ dội.
" Cạch " đột nhiên có tiếng mở cửa , Ahn Hyungseob ngơ ngác ngước mắt lên nhìn , Park Woojin , người cậu thương đang đứng ngay trước cửa , hô hấp ngắt quãng , có lẽ đã vội vã chạy đến đây. Nhìn thấy vành mắt hồng hồng của người thương , tim Park Woojin thắt lại , những câu trách móc nghĩ ra trên đường đi cũng bay biến mất tiêu. Ôm thỏ nhỏ vẫn còn đang kinh ngạc vào lòng , Park Woojin nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn mịn một nụ hôn như lời trấn an.
Hyungseob xụi lơ rấm rứt khóc trong lòng Woojin , cậu thực sự rất khó chịu , rất mệt mỏi.

_ Nói tớ nghe , làm sao lại như vậy ?

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm , lực đạo rất nhẹ , như chất chứa bao yêu chiều , nâng niu.

_ Woojinie , họ bảo chúng mình không hợp , bảo tớ không là gì đối với cậu ! Woojinie debut rồi , càng ngày càng nổi tiếng hơn , họ bảo cậu rồi cũng sẽ sớm lãng quên tớ ! Nếu sau này cậu thực sự quên tớ , tớ thật sự...thật sự chịu không nổi ! Họ nói cũng không hề sai...

Hyungseob càng nói giọng càng nhỏ dần , như một đứa trẻ tổn thương không còn chút dũng khí.

_ Seob tin lời họ nói , còn tớ nói tớ thương cậu cả đời này , chân thành vậy sao cậu không chịu tin ? Seobie , sao cậu không hiểu , cả đời này tớ chỉ yêu duy nhất một mình cậu , hận không thể khảm cậu vào cơ thể mình thì làm sao , làm sao có thể đành lòng quên cậu được ?

Lòng Hyungseob bất an , nhát gừng cất giọng :

_Nhưng mà...

Ngập ngừng chưa nói hết câu , ngón tay người kia đã chặn lại trên cánh môi mềm , không cho cậu tiếp tục vu vơ đòi xa cách.

_ Bé cưng , tin ở tớ , cả đời này Park Woojin chỉ thích một mình Ahn Hyungseob , yêu một mình Ahn Hyungseob nếu cậu không rời bỏ tớ , tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Ahn Hyungseob , cậu đối với tớ là báu vật trân quý nhất thế gian , có hiểu chưa ?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác thẹn thùng của người thương bé nhỏ , Park Woojin nhẹ nhàng cúi xuống , đặt lên môi cậu một nụ hôn , yêu chiều , nhẫn nại nhưng lại đầy mê luyến , đam mê , mùi hương dâu thoang thoảng cùng khoang miệng ngọt ngào vấn vít nơi đầu lưỡi nóng ấm , Park Woojin vòng nhẹ tay ôm lấy eo người nọ , kéo sát vào lòng mình.
Lưu luyến rời bờ môi thỏ nhỏ , hắn áp tai cậu lên trái tim mình , thỏ thẻ :

_ Seobie , lắng nghe đi , trái tim tớ đó , sẽ chỉ vì một mình cậu mà loạn nhịp. Tớ không rõ thiên trường địa cửu là bao lâu , nhưng tớ muốn cùng Hyungseob đi đến nơi gọi là thiên trường địa cửu. Đừng nghĩ lung tung lần nào nữa , đừng làm tớ lo , hãy chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương tớ thôi !

Đổi lại , chỉ thấy người kia gật nhẹ đầu , biểu tình đầy nhu hòa cùng mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net