noh taehyun x ha sungwoon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun có một căn nhà nhỏ nằm ngay trên đỉnh đồi cạnh bìa rừng - nơi mà bọn nhóc sẽ chẳng đến quấy phá được và cũng không có ai gõ cửa để quảng cáo về mẫu hàng mới ra mắt của họ.

Không phải vì Taehyun là một kẻ gàn dở thích cô lập bản thân mình. Đơn giản là gã biết cách trân trọng và yêu quý vẻ đẹp của sự yên tĩnh hơn là khung cảnh xe cộ tấp nập trên làn đường trải nhựa cùng tiếng còi inh ỏi; chúng luôn phá hỏng hương vị của buổi trà chiều.

Gã thanh niên đơn thân tận hưởng những buổi sớm mai hồng, đội chiếc nón rơm cũ kĩ và cầm chiếc xẻng nhỏ xúc liền tay những đụn đất thoang thoảng mùi ẩm xốp của đất mẹ thiên nhiên. Nơi trú ngụ của Taehyun bao quanh bởi vườn hoa, được săn sóc và gieo mầm từ chính đôi tay thô ráp của gã. Đôi lúc lại có những khóm cúc dại vươn mình khỏi tối tăm dưới lòng đất, chóng lớn và mạnh mẽ hơn cả những nàng hồng kiều diễm và các cô tiểu thư tulip.

Sang xuân, cơn gió vẫn rong ruổi trên khoảng sân trước nhà, chốc chốc lại trêu ghẹo lướt qua khiến những cánh hoa khẽ lay động theo, khí trời ôn hòa thế nhưng mồ hôi vẫn rơi nặng từng hạt trên trán và ót của Taehyun sau nhiều tiếng đồng hồ loay hoay với mớ hạt giống. Chợt, tiếng cười khúc khích khẽ lách mình qua tai Taehyun, cùng lúc là một thân hình đổ ập lên bóng lưng gã.

"Chào anh, Taehyun." Đóa bách hợp xinh đẹp của khu vườn đây rồi, em choàng tay vòng lấy tấm lưng chẳng lớn hơn của mình là bao.

"Làm tách trà không Sungwoon?" Gã hỏi nhưng đã nắm chắc câu trả lời trong tay, phủi phủi đôi tay lấm bẩn rồi đi vào bếp đun nước, để mặc em tồng ngông đứng ngắm những cái mầm non bé xíu mới ươm.

Sungwoon đến đây hầu như mọi ngày trong tuần, như thể em không có việc gì để làm hoặc chẳng có chốn nào để lui đến ngoại trừ nơi này và dù cho em có đến bao lần đi chăng nữa thì lịch trình vẫn chỉ có thế này. Cả hai sẽ tựa lưng vào tường, dưới hàng dây leo xanh um để hưởng chút bóng mát và nhấp môi hương trà nồng ấm vừa được pha, cặp mắt láo liên hằn bóng những cánh hoa nhởn nhơ khoe bộ váy rực rỡ cho dịp xuân về.

Sungwoon vươn những đầu ngón tay tinh tế chạm đến tia nắng cất bước ngang qua, em đứng hẳn dậy cho cơn nắng đổ ập lên người rồi lấy đó làm niềm vui, tựa như đóa bách hợp trắng lặng người đứng dưới nắng mai để trở nên nổi bật nhất, tách biệt nhất giữa muôn vàn bông hoa ngoài kia. Hồi sau, nắng lại tiếp tục hành trình đi tìm nàng thơ của mình, còn em thì lại về với vị trí bên cạnh gã.

"Anh không sợ sao? Có nhiều ong ở đây là vì nhiều hoa quá." Sungwoon hỏi khi thấy Taehyun dùng đầu ngón tay xua đi chú ong đang nghỉ chân trên đỉnh đầu em.

"Đó hẳn là lí do mà chúng thích bay quanh em đấy." Một câu nói lơ đễnh.

"Thế... anh có phải là một trong những chú ong đó không?" Sungwoom cười híp mi, ngại ngùng hỏi vặn gã.

"Trà nguội rồi." Taehyun lại trở về với món đồ nghề làm vườn và suốt hôm ấy, gã luôn đối lưng về phía em.

060617
thính xn quá anh ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net