park woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ký túc xá bật mở, rền lên, va đập vào tường rồi bật lại. Đoàn người nối đuôi nhau bước ngang qua nó, Woojin ngừng lại trong chốc lát để nhìn nó, đắn đo rồi mệt mỏi đưa tay đóng sập cửa lại.

Tiếng nước chảy từ nhà tắm vọng ra, chắc chắn là Minhyun, người luôn đủ kiên nhẫn để nhấc thân đi tắm rửa ngay khi vừa bước chân về đến ký túc xá, cũng vì căn bệnh dị ứng quái quỷ. Từng cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi sập vào, tiếng thân người đổ ập xuống giường vang lên đây đó, và chẳng thể thiếu tiếng thở dài của vài kẻ đang ngả ngớn trên bộ sofa ngoài phòng khách, chờ để tắm rửa, vì nếu đã đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm thì họ chẳng lấy đâu ra đủ can đảm để vực mình vào phòng tắm nữa. Mí mắt mọi người đã đan chặt lại với nhau, hơi thở dần dần hòa vào cùng một nhịp.

Woojin khịt mũi vì cái mùi mồ hôi lấp đầy không khí, cánh tay lúc lắc từ từ đưa lên vai cởi chiếc ba lô trên lưng rồi ném phịch nó xuống đất, trút bỏ thứ nặng trịch đó khỏi người. Cậu lết từng bước chần xềnh xệch trong đôi dép lê về phía ban công, nơi luôn có chiếc chăn bông nhỏ và một chiếc gối đầu êm ái được đặt gọn gàng trong góc. Sở dĩ chúng được đặt ở đó là vì sở thích kì cục của Woojin, khi mà ai ai cũng rơi vào giấc nồng sau khi nhảy hồng hộc như những tên điên ở phòng tập, thì Woojin, sẽ lết thân mình ra ban công. Có đôi khi là ngồi nhấm nháp vài túi bánh cùng một lon cola, thẩn thờ nhìn trời đêm; có đêm thì mượn cớ hóng gió ngắm sao để mặc kệ tiếng mắng thương của mấy ông anh, dù chẳng có lấy đợt gió nào và cũng chẳng được mấy ngôi sao lú ra giữa nền trời xanh đen đặc quánh; và cũng có những đêm như đêm nay vậy, mắt nhắm mắt mở, ngủ không được và thức cũng không xong.

Woojin cúi lưng, chống một tay xuống rồi thả mình xuống sàn, chậm rãi như một cụ già với bộ xương khớp cũ kĩ luôn kêu lên răng rắc theo mỗi nhịp cử động. Woojin khẽ rên một tiếng khi lưng chạm xuống nền đất lạnh lẽo, từng thớ cơ thịt giãn ra nhưng cũng đồng thời nhói lên, rồi thì cậu cũng chẳng thể than phiền về điều đó khi đây là số ít lần cậu được đặt lưng nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Vị trí nằm vừa hay để tầm nhìn cậu có thể chạm đến chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, đã sang ngày mới mất rồi.

Woojin duỗi người nhẹ thật nhẹ để tránh cái nhoi nhói từ đỉnh đầu đến ngón chân út, tay phải kê dưới gối, cơ thể nửa ngoài ban công nửa trong phòng, lưng cấn ngạch cửa nhưng cậu vẫn thấy ổn với điều đó. Vốn dĩ, Woojin không quen với việc quá thoải mái.

Lẽ ra Woojin phải nhắm chặt mắt, đánh một giấc say nồng để có đủ sức vực cơ thể dậy vào sớm mai, chuẩn bị gồng mình chạy theo tờ lịch gần như kín bưng chỗ. Nhưng cậu lại ở đây, ngoài ban công, ghim ánh nhìn vào bầu trời không sao, để những vì tinh tú trong tưởng tượng chiếm lấy tâm trí.

Woojin vắt tay trái lên trán, nhắm chặt mắt để ép mình vào giấc ngủ và nửa tiếng sau, cậu chàng bị đánh thức bởi tiếng kêu của người anh cả cùng cái xoa lưng chầm chậm. Woojin chớp chớp mắt rồi lắc đầu hai cái để từ chối lời mời vào phòng thay vì nằm trên sàn nhà lạnh cóng, cậu nghe tiếng thở dài, nhưng bóng người vẫn lì lợm chưa cất bước mà nán lại cốt để kéo chăn sát lên cổ cậu chàng, người anh vỗ nhè nhẹ theo nhịp chậm rãi vào lưng cậu em như muốn ru ngủ đứa nhỏ và truyền cho nó chút hơi ấm. Xong xuôi, tiếng bước chân rón rén rời khỏi.

Woojin lại thiếp đi, và khi cậu mở mắt ra, chỉ có một màu xanh duy nhất. Là màu áo của biển, mặt nước như sáng lên dưới nắng trời dập dềnh theo từng gợn sóng đưa lời hát của một đứa trẻ nào đó đi xa. Woojin trông thấy một đứa bé ngồi xổm trên nền cát trắng muốt và nóng ran, cậu nhóc vừa gấp một con thuyền giấy, cái miệng ngọng nghịu hát một bài nghe sao mà quen thuộc, nó quen đến nỗi trước khi kịp nhận ra thì Woojin đã ngân nga theo nó. Cậu bé dùng ngón tay múp míp để miết tờ giấy lần cuối cùng rồi thận trọng đặt chiếc thuyền lên mặt nước, cái miệng ngừng hát để chu ra thổi phù một hơi tạo gió rẽ sóng, thuyền ra khơi. Cu cậu chống tay đứng dậy, phủi sạch đất cát khỏi mông rồi quay mặt về phía Woojin, đứa bé cười và hai gò má Woojin cũng nâng lên kéo theo một nụ cười. Woojin nhìn bản thân mình lúc nhỏ, da cháy xém do rong ruổi dưới nắng mỗi ngày, đôi chân chạy hết nơi này đến nơi kia đi tìm tự do; bản thân biết mình mơ, không nỡ tỉnh dậy chút nào, tỉnh rồi sẽ không còn gió biển thì thào bên tai câu hát ngày nào nữa, cũng chẳng có nắng gắt hắt trên đỉnh đầu hay cũng như hình ảnh chiếc thuyền về miền đảo tự do sẽ đi luôn mất.

Woojin rùng mình, mày nhíu lại với nhau và mi mắt khẽ hé hờ, vừa vặn sao được tia nắng đầu tiên trong ngày gửi lời chào. Chàng trai đành cười trừ một cái rồi lọ mọ ngồi dậy, xấp chăn gối ngăn nắp để vào một góc, đưa tay lên lưng vừa gãi sồn sột vừa chui vào căn bếp tìm cách pha một tách cà phê cho mình. Sau một hồi đấu đá chán chê với cái máy pha cà phê rắc rối mà Seongwoo vác về thì Woojin trở ra với tách cà phê pha bằng gói trên tay, mùi thơm lừng suốt đường từ bếp ra đến tận ban công. Đưa tách kề môi, cậu chàng thổi phù một hơi, nhấp một ngụm thấy nóng hổi trong cuống họng nhưng cũng khá dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận gió và sương sớm luồn qua mớ tóc rối. Chép miệng vì cái đăng đắng trong khoang miệng, lòng Woojin chợt thấy man mác một nỗi buồn.

"Mình lại nhớ Busan rồi."





___

2601117
ẹc, mấy tháng rồi mình mới viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net