Miyu-chan, em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiệm vụ kế tiếp đòi hỏi cao hơn ở người chơi. Ngoài chuyện cover thông thường một bài hát, người chơi được yêu cầu cải biên và sáng tạo cho bài hát từ vũ đạo đến giai điệu hoặc có thể là một trong hai. Bằng một điều kỳ diệu nào đó, cô và cậu một lần nữa cùng một nhóm. Cô được mọi người tin tưởng đề của làm nhóm trưởng và cậu lần nữa đứng vào trung tâm đội hình. Bài hát lần này là một bản pop tropical house mà cô rất yêu thích – Shape Of You. Chính cô cũng đã cover bài hát này cách đây không lâu bên chiếc piano quen thuộc.

Mỗi nhóm có đâu đó một tuần để cải biên, biên đạo và luyện tập. Nhóm cô bắt tay vào việc. Có vẻ được biết đến với khả năng sáng tác và cover mà cô nghiễm nhiên được mọi người tin tưởng. Mọi người cùng thảo luận góp ý cùng cô để có một bản Shape Of You mang đến một cảm giác mới...


Ánh nhìn lạnh lùng đặt lên bản nhạc trước chiếc piano, đôi mắt liên tục chớp để không cảm thấy sự khô khan. Đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Vẻ tuyệt vọng xuất hiện, cô nghĩ liệu mình có thể cải biên được bài hát này cho nhóm hay không. Cốc café đã cạn từ lâu. Gục đầu lên những phím đàn đen trắng, cô thở dài. Tại sao lại khó thế này...

Cửa phòng tập mở, một dáng người cao ráo quen thuộc tiến vào.

"Miyu-chan"

Cô ngẩng đầu ngoái nhìn. "Gì vậy em?"

Tiến đến cạnh cô, một tay khẽ đặt lên vai phải đang xụi lơ, cậu nhìn vào mắt cô "Chị ổn chứ?"

Cô trả lời cậu bằng cái lắc đầu nhè nhẹ, tiếng thở dài lại ghé thăm.

Cậu nhìn bản nhạc chằng chịt chữ trên chiếc piano rồi nhìn cô. Sự mệt mỏi hiện lên. Đêm qua cô có về ký túc xá đâu. Cô cứ ẩn mình ở phòng tập, quanh quẩn bên chiếc piano. Cậu chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô kéo đi.

"Em làm gì thế Kirin-chan?" Bằng vốn tiếng Hàn học được không lâu, cô ngập ngừng hỏi cậu trong bất ngờ.

"Đừng lo. Em dẫn chị đi dạo một lát."

"Nhưng còn cái kia." Tay cô chỉ đến mấy tờ giấy nguệch ngoạc trên phím đàn.

"Yên tâm đi. Rồi sẽ có cách. Chúng ta là một đội mà. Em sẽ giúp chị."

Cậu dắt cô ra khỏi phòng tập. Đêm đến tự bao giờ cô không hay biết.

"Chúng ta ra ngoài thế này có ổn không?" Cô lo lắng ngước nhìn cậu.

"Sẽ ổn mà. Có em ở đây là tất cả ổn hết." Cậu nói với nụ cười sáng cả màn đêm. Chính cô cũng cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Em cá là chị chưa ăn tối đúng không?"

"Ừ." Cô nhẹ nhàng đáp lời cậu.

"Để em dắt chị đi ăn món này." Cậu dắt cô vào một cửa hàng 24h ven bờ sông. Đi lòng vòng hết cái cửa hàng, cậu huyên thuyên về mấy món đồ trưng bày trên kệ bằng thứ tiếng Hàn cũng không khá hơn cô nhiều. Có lúc cậu chẳng biết phải diễn đạt thế nào bèn làm nguyên tràng tiếng Anh. Cô nhìn cậu cười híp mắt. Thi thoảng cậu lại hỏi cô ở Nhật có thứ này không, cái này tiếng Nhật gọi là gì. Cuộc dạo chơi nơi cửa hàng giờ thành lớp học ngôn ngữ. Chọn lấy thứ mình cần cậu nắm tay cô đi vào trong nơi có những chiếc bàn cho mọi người ngồi lại. Xung quanh đã có vài người làm việc cùng chiếc laptop dù bây giờ đã quá nửa đêm.

"Đây là món gì?" Cô chỉ vào món ăn cậu mang đến.

"Ramen." Cậu đáp gọn lỏn rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Tiền bối ở công ty đã giới thiệu nó cho em. Một lần em luyện tập cùng nhóm của tiền bối và họ rủ em đi ăn cùng sau giờ tập. Em thấy đây là món ngon nhất em ăn từ khi đến Hàn."

Cô nhìn cậu vui vẻ kể câu chuyện của mình. Mái tóc ngắn buộc lên gọn gàng. Đôi mắt cậu rất đẹp, lúc nào cũng ánh lên niềm vui lan tỏa. Chiếc kính tròn đeo lên trông cậu ngao ngáo dễ thương biết bao. Đôi môi...

"Miyu-chan." Cậu khua tay trước gương mặt ngẩn ngơ của cô. Sắc hồng nhẹ nhàng hiện lên trên má cô. Có lẽ cậu không thấy cô đang xấu hổ đâu nhỉ.

"Chị có muốn ăn gì nữa không?"

"Ice cream"

"Nhưng nó không tốt cho cổ họng của chị đâu. Chị là main vocal đó."

"Không sao đâu. Chị nghe bảo ở Hàn có loại kem rất ngon nên rất muốn thử."

Cậu có chút do dự nhưng trước gương mặt đáng yêu đang nhìn cậu với hai mắt long lanh kia thì... "Vanila, chocolate or mint"

"Chocolate"


Trên tay cầm que kem, cô vừa thưởng thức vừa quay sang cái người cao kều đi bên cạnh. "Tại sao em không gọi chị là Miyu-san? Em nhỏ hơn chị cơ mà."

"Vì em thích. Cơ mà em có nhỏ hơn chị đâu. Em lớn hơn chị đó." Cậu tinh nghịch nhón người lên.

Cô và cậu sánh bước bên nhau. Không gian giờ đây tĩnh mịch. Hơi thở đều đặn, cả hai tận hưởng sự thoải mái của im lặng. Dừng lại bên bờ sông, cô và cậu nhìn xa xăm sang phía đối diện. Cơn gió ngược chiều ghé qua. Cái rùng mình khe khẽ của cô không thoát khỏi đôi mắt hươu đang trộm nhìn người bên cạnh nãy giờ. Chiếc áo khoác được đổi chỗ. Cậu khoác nó qua bờ vai nhỏ nhắn của cô rồi nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện cậu.

Ngón cái xoa nhẹ đôi bờ vai "Chị làm được mà."

Vẫn câu nói đó. Lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

"Em biết chị áp lực lắm. Giống như lần em được mọi người chọn làm center vậy. Lúc em phải mặc áo xám đó em mất hết cả tự tin. Rồi lần đầu đánh giá cùng nhóm em đã rất lo và thất vọng nhiều lắm. Cảm giác mà mọi người tin tưởng mình nhưng mình lại không được như kỳ vọng của họ thực sự không thoải mái chút nào. Nhưng mọi người vẫn luôn động viên, ủng hộ em khiến em tự tin hơn nên nhóm chúng ta giành được ưu thế đó."

"Chị đừng tạo áp lực cho mình nhiều quá. Hãy thoải mái đi và chị sẽ làm được mà. Chị là nhất. Miyu-chan, jjang." Nụ cười híp mắt lại xuất hiện, đôi bàn tay nhỏ rời vai cô hăm hở huơ huơ trước mặt cô đưa lên con số một.

"Cám ơn nhóc." Môi cô cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Cô nhào vào lòng cậu, nằm gọn trong cái ôm ấm áp. Đầu áp vào ngực cậu, cô nghe thấy những nhịp đập đều đều. Rồi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô. Chiếc cằm ai đó đặt nhẹ lên đỉnh đầu. Một cảm giác an yên đến lạ...

Rời chiếc ôm của con hươu nghịch ngợm, cô lại quay nhìn phía bên kia bờ, có chút tiếc nuối.

"Hôm chúng ta biểu diễn, em đẹp thật đấy. Mẹ chị có xem và đã khen em nhiều lắm. Mẹ còn bảo từ nay mẹ chính thức là fan của Kirin-chan rồi đó."

Vẻ mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt mở to cậu quay sang nhìn cô "Jin ja?"

Cô nhìn cậu gật đầu. "Chị ganh tị với em rồi đó. Mẹ thích em còn nhiều hơn thích chị nữa."

Cậu khẽ cúi người, tay gọn gàng trong túi áo hoodie. Đôi mắt cậu và cô chạm nhau trên một đoạn thẳng. Cả hai giờ đây chỉ cách nhau có hơi thở.

"Thế còn chị thì sao?" Giọng cậu thì thầm đủ để cô nghe thấy.

Cô thầm cám ơn màn đêm và ánh vàng đèn đường xung quanh giúp cô che bớt sắc hồng nơi gò má. Cô cúi đầu ngập ngừng "Chị sao cơ?... Chị... uhm... Chị..."

Cái bóng dáng lêu nghêu kia tiến về phía cô, gần đến mức cô nghe thấy nhịp đập nơi ngực trái của cậu, gần đến mức cô sợ cậu phát hiện sự nổi loạn của con tim mình. Rồi cậu cúi xuống bên cạnh, giọng nói ấm có chút khàn kia nhẹ nhàng trườn vào tai cô đầy quyến rũ. "Em thích chị."

Một vòng tay ôm cô vào lòng. Con tim cô dần thôi nhảy nhót. Nó đã tìm được người bạn đồng điệu. Cả hai hòa một nhịp êm đềm...

"Chị cũng thích em." Cô nhỏ nhẹ trong cái ôm của cậu.

"Chị nói gì cơ, em nghe không rõ."

Hai má người ta vừa bớt hồng lại bị cậu làm cho nóng ran lên rồi. "Kirin-chan, I hate you." Cô lấy tay đánh liên tục vào ngực cậu, mặt chỉ biết cúi gằm trong tiếng cười của con hươu đang châm chọc cô.

Rồi đôi tay tháo vòng ôm chụp lấy tay cô, buông lỏng. Hai tay rời đi khẽ nâng lấy đầu cô. Đôi mắt hai người chạm lấy nhau, lấp lánh như những ngôi sao đêm.

"Miyu-chan, em thích chị"

Cậu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn lên trán là nụ hôn trân trọng, yêu thương và bảo vệ...


Cậu và cô về lại phòng tập. Đêm nay không còn là cô bên chiếc piano cùng mớ bản nhạc nguệch ngoạc. Đêm nay có thêm tiếng guitar trong trẻo và cậu...

I'm in love with the shape of you...

..........

Không biết tập sau hai bạn sẽ thế nào nhưng mong là cả hai đều được đi tiếp và cùng nhau debut. Chưa gì đã mong tuần sau rồi. 

Cơ mà lâu lắm rồi mình mới quay lại viết nên có lỗi gì mong các cậu góp ý nhé.

----------

Cre pic to Rice is Beautiful_K (@micix_K)

Many thanks to the Owner <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net