Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Jinhyuk lần đầu gặp tiểu nam sinh Jinwoo ngủ mớ đáng yêu dựa vào vai anh gọi baba. Dạo này, anh luôn mang tâm trạng rất tốt, mỗi khi nhìn thấy nụ cười đầy trong sáng và trẻ con của cậu là lòng anh lại một trận ngứa ngáy, mỗi khi thấy cậu làm nũng là anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, anh chỉ muốn những gì tốt nhất dành cho cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc và yêu thương cậu.

Trở về lớp, ai nha, thật muốn gặp con trai quá, vừa mới ăn trưa với nhau mà đã muốn gặp con trai rồi, mình quả là một người baba tốt mà~

"Jinhyuk, ông không đi cùng con trai ông nữa hả, baba gì tồi vậy" Bạn A cùng lớp trêu anh, cả trường đều đã sớm nhìn ra gian tình giữa hai "ba con" này.
"Hay ông gả con trai ông cho tôi đi."
"Nói vớ vẩn, con trai bảo bối của tôi không thể gả cho thể loại con dâu mất nết như cậu được" Jinhyuk cười như không cười, khi nghĩ đến cảnh sau này nếu anh phải gả con ra ngoài, được người khác chăm sóc, bảo vệ và cưng chiều, nghĩ đến cảnh con anh làm nũng người đó, nghĩ đến cảnh con anh và người khác ngồi cùng nhau, anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Con trai baba chỉ có thể để baba chăm sóc, con trai chỉ có thể làm nũng với baba mà thôi!

"Nè, Jinhyuk, cậu thật sự không phải thích nam sinh đó đấy chứ?" Bạn học B có chút nghi ngờ hỏi, tuy Jinwoo có bộ dáng rất đáng yêu, nhỏ bé như nữ sinh, khuôn mặt mang nét trẻ con luôn tươi cười khiến mọi người yêu quý, cảm giác muốn cưng chiều và bảo vệ cậu, nhưng cũng chỉ như đối với em trai bé bỏng của mình, chứ không phải hai người đàn ông yêu thích nhau...

"Hả...thích uh...umh tất nhiên là không rồi...đó là con trai mình mà, baba chăm sóc con trai là chuyện thường mà, không phải loạn luân đâu, haha..." Jinhyuk ngẩn ngơ một lúc rồi mờ mịt trả lời.

Thích ư? Có phải anh thích cậu ấy không?

Muốn bảo vệ cậu ấy, muốn cưng chiều cậu ấy, chỉ muốn ngắm nụ cười của cậu, chỉ muốn ở bên cậu, thích thú và hạnh phúc mỗi khi cậu là nũng với anh, ấm áp khi cậu tin tưởng anh.
Anh, thích cậu ấy uh?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Jinhyuk, cả đám bạn học cũng muốn câm nín...

Cậu ta còn không nhận ra tình cảm của mình uh?! Thế mà còn gọi không phải loạn luân hả??!!

Cậu ta còn không phải con ruột của cậu! Cái gì chăm sóc với cưng chiều là chuyện thường??!!
Nếu họ không giúp một tay, chắc tên baba đần độn này còn lâu mới nhận ra rằng bản thân hắn đang loạn luân mất!!!

Jinhyuk không hề nhận ra, nhưng người ngoài nhìn vào đều có thể thấy rõ rệt, sự cưng chiều cùng sủng nịch tràn ngập trong ánh mắt anh khi ở với Jinwoo, nụ cười của anh cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết, tuy bình thường Jinhyuk cũng nổi tiếng là ôn nhu cùng vui tính, nhưng chỉ khi ở bên Jinwoo, anh mới lộ là giọng nói ấm áp đấy, những hành động, cử chỉ của anh đều tận tình chăm sóc cậu mà không bận tâm đến những ánh nhìn của người ngoài,  đôi mắt anh lúc nào cũng hướng về phía cậu, dường như in luôn hình bóng cậu nam sinh trong con ngươi ấm áp đấy.

Có thể thấy rằng, tình cảm Jinhyuk dành cho Jinwoo sâu nặng đến nhường nào.

"Đồ ngốc, học tập, thể thao thì giỏi thế mà trong tình cảm lại dốt đặc, muốn câu trả lời của mình thì đến lớp con trai cậu thôi baba ngốc!" cả đám bạn cùng cười cười rồi kéo Jinhyuk về phía dãy phòng học của năm nhất, Jinhyuk ngơ ngác cứ thế bị đám bạn kéo đi.

Trước cửa phòng học, có thể thấy hình bóng một nam sinh đang chăm chú đọc bài,làn da không tính là trắng nhưng lại tạo cho khuôn mặt cậu cảm giác sáng sủa, đôi mắt to với hàng mi dài khép hờ nhìn chăm chú trang sách, đôi môi mỏng mím chặt.

Ngay khi bắt gặp hình dáng quen thuộc này, lòng Jinhyuk không khỏi ấm hẳn lên, đôi mắt tràn đầy ý cười cùng sự vui vẻ, môi cũng không tự chủ được mà nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo.

Đám bạn xung quanh nhìn Jinhyuk bĩu môi khinh bỉ. Thế mà còn nói là không thích! Cái nụ cười gian xảo như muốn ăn tươi con trai ông kia là cái gì hả!

Khi Jinhyuk vừa muốn cất tiếng gọi con trai, đột nhiên, ánh mắt anh hơi tối lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, một bạn gái xinh đẹp đang thân mật ngồi cạnh Jinwoo quay sang nói gì đó với cậu, hai người cười nói rất tự nhiên và vui vẻ, làm lòng Jinhyuk không khỏi khó chịu.

Sao lại có thể thân thiết thế được! Ngồi xa ra chứ cô bé kia! Ấy, tại sao lại giống tình tiết ngôn tình thế này, nam chính nữ chính cùng ngồi nói chuyện, tay tình cơ chạm vào nhau, nảy sinh tình cảm...KHÔNG!! không, không được a, mày nghĩ linh tinh gì thế này! Mình, sao lại cảm thấy khó chịu vậy.... Jinhyuk tự hỏi bản thân.

Anh nghĩ đến cảnh sau này Jinwoo cưới vợ, đẻ con, cậu ấy sẽ trở thành baba và sẽ có con trai của riêng cậu... vậy anh sẽ trở thành ông nội uh??!!!    

Không được...điều này là không được...anh không muốn điều này xảy ra, lòng Jinhyuk khẽ nhói đau một cái...

Anh...anh đang ghen...

Ghen? Anh đang ghen ư?

Phải chăng...anh thật sự thích cậu ấy? Đúng vậy...Anh- Lee Jinhyuk thích Lee Jinwoo.

Nhưng, liệu cậu ấy, có thích anh không? Cậu ấy có chấp nhận hai người đàn ông ở với nhau không?

Một lần nữa, Jinhyuk lại rơi vào suy nghĩ...

------------------------------------------------------------
Các cậu vote đi nào!! 😙😘
👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net