christ - seongwoo x daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang euigeon.

gã ta yêu em khi em còn là một euigeon nghịch ngợm. một euigeon hạnh phúc toả nắng như mặt trời nhỏ, với nụ cười thỏ con đáng yêu làm trái tim gã ta tan chảy thành từng vũng lõng bõng trên nền đất lạnh.

euigeon của gã ta thích đồng cỏ xanh rờn, em thường chạy trên chúng, bàn tay mơn mớn trên ngọn cỏ non, miệng thoang thoảng vị ngai ngái của gió đồng nội cỏ.

euigeon của gã ta trong sáng như thế, cho đến khi gã ta gặp daniel.

daniel trông chẳng khác gì euigeon, với đôi mắt nhỏ và nụ cười thỏ con, nhưng đây chẳng phải là euigeon của gã, đây là daniel. một daniel giống hệt euigeon.

daniel - thiên chúa là người phán xét.

daniel.

kang daniel.

một daniel bình tĩnh và chân thành, một daniel vững chắc và tin cậy. đúng rồi, vì đây là daniel. euigeon của gã ta chỉ là một cậu bé phá phách và cần một người mà em có thể dựa vào, euigeon với một nội tâm mỏng như tấm anh đào đầu ngõ - và chúng sẽ rơi xuống cho dù hồn gió nhẹ thoảng qua.

gã đã thấy euigeon khóc, nhưng daniel thì chưa. chàng trai nọ quyết định sẽ không rơi lệ.

sao sáng, trời trong.

'này euigeon..à không daniel, xin lỗi tôi nhầm, một con người chết đi sẽ về với ai?'

'với chúa, nơi không còn đau khổ.'

'haha, tôi cũng muốn được thế..'

'seungwoo này, anh biết đau khổ nhất là gì không?'

'chẳng rõ.'

'là khi anh yêu một người một cách si mê, nhưng tất cả những gì họ làm lại là cố tình không biết, phớt lờ mặc dù người kia đã làm mọi thứ, kể cả thay đổi bản thân chỉ để người kia chú ý.'

'đau nhỉ...'

daniel chỉ cười thầm. những cánh hoa màu tím biếc từ nãy vẫn rơi, chỉ là daniel cố gắng để chúng rơi xuống chiếc áo lùng thùng của mình vì em chẳng muốn người kia thấy được chúng. cổ họng em đau rát, những khóm gai liên tục đâm vào thanh quản em, những nhuỵ hoa nhỏ đâm chồi trong khí quản của em khiến em hít thở một cách nặng nhọc, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng.

'anh này, em muốn về với người, nhưng rời đi một mình lại rất cô đơn..'

gã ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ của em.

'có phải kang euigeon đó chứ..?'

nước mắt ướt nhoà.

đây là lần đầu gã thấy daniel rơi lệ suốt một thời gian quen biết.

khi đó daniel cảm thấy em không thể thở nữa, bèn rơi nước mắt như một món quà của chúa trời để lại cho trần gian..

'là...kang euigeon...daniel..'

170618
cho center - daniel

--
Thật xin lỗi nhưng từ giờ chắc tớ chẳng thể viết một thứ gì ngọt ngào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net