Joyce Hall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tên: Joyce Hall

Tuổi: 18 (đã chết)

Giới tính: nam

Sinh ngày: 24/1/****

Chiều cao: 1m98

Cân nặng: 89kg

Ngoại hình: tóc đen bù xù, bản mặt đẹp mã lúc nào cũng vô hồn, da trắng bệch nhìn khá thiếu sức sống trong khi luôn vận đồ đen bó sát từ đầu đến chân. Cao đột biến, vai rộng. Nhìn khá gầy gò và ốm yếu, thực ra khỏe một cách lạ lùng.

(Hình trên kia chỉ là do t tưởng tượng lúc Joyce còn bé ~~ )


Tính cách: thất thường, lúc nắng lúc mưa, tuy nhiên rất ít khi cười đùa vui vẻ một cách bình thường. Mắc bệnh tự kỷ nặng, lười biếng.

Back story:

- “Này Alice, em có thích chơi với một thằng kỳ lạ như anh không?”
- “Có ạ, vì anh là anh trai của em ~ Cả Lily-chan cũng thích anh và Ruth nữa đó ~”
- “Ừ, anh và Ruth cũng thích Alice và Lily lắm”

[Trong sân sau của một căn biệt thự, hai đứa trẻ ngồi trên cỏ, dưới bóng cây mà cười đùa vui vẻ. Khuôn mặt u ám thường trực của chúng không còn đó, mà là một khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên. 

Cả hai anh em đều mắc cùng một chứng bệnh, là tự kỷ, là trầm cảm. Dù cùng cha khác mẹ, nhưng kỳ lạ thay, mỗi đứa lại ôm trên tay một thú nhồi bông mà chúng tự xem là bạn thân. Kỳ lạ thay, chúng giống nhau đến kỳ lạ. Không phải giống về bề ngoài, mà là tâm lý của chúng.

Joyce là thằng anh, thằng hay ôm con gấu bông màu nâu tên Ruth. Hắn không những tự kỷ nặng, lại đột biến khác thường. Hắn cao hơn những đứa trẻ khác, khôi ngô, kháu khỉnh nhưng không kém phần bướng bỉnh, khó chịu đối với tất cả mọi thứ, kể cả cha mẹ hắn. Chỉ trừ cô em gái có mái tóc màu bạc trái ngược màu của hắn, và con gấu bông màu nâu không còn mới mẻ nữa.

Bản thân hắn rất thông minh, lanh lợi. Nếu được trọng dụng và không bị kỳ thị bởi chứng tự kỷ kia, có lẽ hắn đã trở thành một nhân vật lớn có tiếng tăm trong lịch sử rồi.

Hắn có thể chịu được mọi thứ, từ những đòn roi vọt trong cơn tức giận của mẹ hắn, từ những lời chỉ trích, lăng mạ của những người xung quanh. Chỉ cần được bên cạnh em gái hắn là tên khùng đó lại bỏ qua tất cả hận thù.

Nhưng....

Những ngày tháng màu hồng đó, lại không kéo dài được quá lâu.

Hắn tưởng đã được sống trong niềm vui và hạnh phúc, nhưng hắn đã lầm.

Vẫn như thường lệ, cha mẹ hắn cãi nhau, rồi bà dọn ra khỏi nhà, đi khỏi thành phố đó, mang theo cả hắn.
Joyce vẫn không nói gì, ngồi trên chiếc xe ô tô con nhìn theo căn nhà hắn đã từng lớn lên, từng vui đùa bên cạnh cô bé nhỏ nhắn đó....

Mẹ hắn tái hôn với một người đàn ông khác, nhưng ông ta không xem hắn là con trai, ông chỉ thấy một của nợ ngồi vô hồn ôm con gấu bông trong tay, lẩm bẩm gì đó không rõ. Cái bản mặt u ám kia thật khó chịu mà.

Rất nhanh chóng, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Cuộc sống buồn tẻ, cực nhọc, gánh nặng, ồn ào, tiếng quát nạt, tiếng roi vọt, tiếng đồ vật đổ vỡ. Dần dần, cô em gái đáng yêu đó, cũng chả còn hiện hữu mỗi ngày trong trí tưởng tượng của hắn nữa]
---------------------------------------------------------------------------------------
Cậu nhóc 13 tuổi nhưng lại nhìn như 16, vai rộng, tóc đen luôn im lặng hì hục bốc vác trong công trường. Hắn phải làm, vì Ruth. Thằng cha nuôi khốn khiếp đó đã dọa sẽ làm hại cậu ta nếu hắn không chịu nghe lời.

Những người xem như đồng nghiệp của hắn đi, lại tránh xa hắn. Vì hắn mang bộ mặt hết sức đáng sợ, không một chút sức sống, miệng liên tục phun ra những lời chửi rủa man rợ một cách thầm lặng. À và lâu lâu còn phá lên cười khoái chí nữa]
- “Đừng lo Ruth à, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi tên khốn đó.... cậu sẽ ổn thôi mà đúng không? Chúng ta sẽ lại bên cạnh nhau, mãi mãi...”
---------------------------------------------------------------------------------------
- “Chát!!”
- “Tiền mày đã giấu ở đâu??”
- “Đứa như mày thì chết quách đi cho đỡ chật đất!! Nuôi mày chỉ tốn của!!”
- “Khoan đã... t...trả Ruth cho tôi...”
- “Ruth? Con gấu bông cũ nát đó á?? Tao vứt rồi! Giờ mau đưa tiền lương tháng này của mày đây!!”
- “V..vứt rồi...?”
[Vốn là gặp vấn đề về giao tiếp, cậu thanh niên 16 thẫn thờ, lặp lại từ đã và đang gây chấn động với hắn. Bên má còn đỏ bởi cái tát đau điếng.
Vứt ... vứt... nghĩa là... cậu ta đã bị giết... giết... tại sao..?
Tại sao....
Tại sao tôi đã làm theo mọi điều ông sai bảo, bây giờ...bây giờ...
Ruth...Ruth...tôi không chơi nữa...mau ra đi...
Arghhhh!! ]
---------------------------------------------------------------------------------------

[Xung quanh hắn bỗng dưng đen tối hơn. Hắn rất sợ tối. Những lúc này Ruth sẽ an ủi hắn, kể hắn nghe những câu chuyện, vẽ lên màn đêm tối đó một ánh sáng mới. Nhưng bây giờ....bây giờ...
Một mình trong căn phòng đơn giản, thậm chí chả có giường. Chỉ có một cái gương, một cây đèn nhỏ, một tấm vải để đắp. Hắn nhìn mình trong gương. Trống trãi, đau đớn, quằn quại. Dù đã bật đèn, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy tăm tối đến thế?

Hắn phải...phải... trả thù...trả thù...

Tay cầm sẵn con dao bếp tự lúc nào, Joyce cười méo xệch.
Hắn không kìm được nữa, bèn vuốt nhẹ gương mặt mình trong gương, dừng lại ở đôi đồng tử đỏ máu vô hồn kia. Thật đẹp. Hắn yêu đôi mắt này, yêu mọi thứ màu đỏ.
Màu đỏ....
Joyce rời mắt khỏi cái gương, cất bước về căn phòng ngủ của cha mẹ. Rồi thầm lặng vung dao đâm chết người đã giết Ruth của hắn.

Trong đêm đó, có tiếng cười thỏa mãn, có tiếng la hét đầy đau đớn của một người phụ nữ]
- “Ah ah... xem nào...cha mẹ lành lặn quá rồi...”
- “Con xin lỗi nhé... để con sửa lại hai người nào... ~”
- “Ahaha ...~”
---------------------------------------------------------------------------------------
[xx/yy/zzzz , cảnh sát tìm thấy thi thể của một cặp vợ chồng, xương đều bị róc ra dã man, mặt bị cắt xẻ rất ghê rợn. Theo hàng xóm, họ có đứa con trai lớn tầm 16 nữa đang bị mất tích.
Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc]
- “Thưa ngài, theo ngài thì vụ án mạng kinh hoàng này như thế nào? Xin hay cho biết thêm thông tin ạ”
- “Dấu vân tay trên thi thể đã được xác định là trùng với dấu vân tay ở các vật dụng trong căn phòng được xem là phòng của cậu con trai mất tích. Chúng tôi vẫn đang điều tra xem, rất có thể, hung thủ là đứa con của đôi vợ chồng này”
- “Vâng, dưới đây là ảnh của đứa con mất tích đó. Nếu ai có nhìn thấy xin hãy gọi cho số 0********* để báo cho cơ quan chức năng biết”
---------------------------------------------------------------------------------------
- “ Một vụ giết người hàng loạt kinh hoàng đã xảy ra tại khu ABCXYZ, hung thủ vẫn chưa tìm ra, mong quý vị hãy cẩn thận”
- “Lệnh truy nã khẩn cấp đối tượng tự xưng là Chúa đồ tể có hành vi giết người tra tấn hàng loạt, với những đặc điểm nhận dạng dưới đây. Nếu ai đó phát hiện hắn ta, xin hãy gọi về cơ quan cảnh sát gần nhất để chúng tôi tổ chức truy bắt”
---------------------------------------------------------------------------------------
- “Tin nóng, cơ quan cảnh sát đã bắt được đối tượng Chúa đồ tể, lệnh truy nã đã được hoàn thành”
[Đối tượng được chuẩn đoán có vấn đề về thần kinh.
Trong căn phòng kín mít, bốn bề là tường, tay chân đều bị trói vào tường, hắn cười khẩy dù chả có chuyện gì cả.
Đến cả người gác ngục cũng chả hề yên ổn đối. Hắn liên tục bắt chuyện với cai ngục tuy không nhận được câu trả lời, nhưng hắn vẫn tiếp tục, lâu lâu lại phá lên cười vì một câu chuyện không đâu, chả có tý muối nào cả.
Phải đó, hắn điên thật rồi. Rất điên rồi, ai ai cũng rợn cả gáy khi nghe giọng cười thầm lặng kia]
- “Ah ah... hình như... sắp chết rồi thì phải...”
- “Nhìn mặt mấy chú có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Đúng là một lũ nhát cáy... cơ mà anh mày vui lắm đấy... ahaha ~”


[Cuối cùng, cuối cùng hắn đã được chấm dứt cuộc sống tệ hại này...
Chết là hết mà đúng không? Hay còn đưa đẩy hắn đến nơi nào khác nữa?
Nah, hắn mệt lắm rồi... nếu có chuyển kiếp, hắn ước mình là hòn đá, chỉ nằm yên một chỗ...
Còn không thì chết luôn cũng được.
Vì cái vấn đề về thần kinh quá sức nghiêm trọng đi, phải rồi, hắn bị điên mà? Nên việc tử hình hắn sẽ bằng phương pháp thuốc độc]
- “Ah ah... bye bye mấy chú... mới quen nhau gần đây mà..?”
- “Anh mày đi chầu Diêm Vương trước đây... hẹn gặp lại... ahaha ~” 
- “Tội nghiệp thật... chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi... cậu ta chết trẻ quá đấy”
- “Nhìn cũng đẹp trai mà lại bị điên...”

Vũ khí yêu thích hay sử dụng: Dao găm

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#profile