Chương thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (11)

.

Hanagaki Takemichi tỉnh dậy vào lúc chạng vạng.

Rèm chưa kéo đủ, và chỉ cần đưa mắt ra khe sáng đó là con người có thể nhận biết được sắc trắng xám của mặt trời.

Đầu cậu đau như búa bổ. Giấc ngủ mộng mị cùng với giấc mơ không biết từ đâu tới khiến thiếu niên âm ỉ trong người. Trong lúc đó, cậu lờ mờ nhớ được mấy thứ về thời gian không gian gì gì đó, lại càng làm cho Takemichi nôn nao.

Thiếu niên không cần, cũng không muốn biết về mấy thứ trừu tượng của thế giới này.

Nói đúng hơn là Takemichi không thích phải động não suy nghĩ cho lắm. Và từ lúc vào cái thứ được gọi là mộ địa này từ trước tới giờ thì cậu đã quá mệt mỏi với nó rồi.

Cậu chống tay, nghiêng người ngồi dậy. Đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Cơn đau đầu này chắc chắn sẽ không để cho Takemichi chìm lại vào giấc ngủ.

Vì lẽ đó, cậu quyết định sẽ đi ra ngoài để tìm kiếm xem liệu còn manh mối gì không, và đặc biệt hơn chính là xem sau tối ngày hôm qua liệu rằng có thêm một án mạng hoặc thay đổi nào đó hay chăng. Không chắc chắn được bất cứ điều gì hiện tại.

Takemichi bước ra khỏi giường, cái lạnh buốt khiến thiếu niên cảm giác như xương mình đau tới xót. Cậu hít một hơi sâu, xoa xoa tay dưới lớp áo tạo nhiệt để ấm lên. Cả căn phòng hiện giờ chưa sáng lên được là bao nên vẫn âm u đáng sợ, giống như chỉ cần không để ý thôi là con người sẽ bị nuốt chửng.

Thiếu niên rít một tiếng khi chân lỡ đụng phải cạnh tủ. Đáng lẽ ra cậu phải chờ cho đôi mắt làm quen với cái kiểu nhiều tối chút sáng này trước khi lựa chọn di chuyển. Trên cơ thể lại thêm một vết thương bầm tím.

Takemichi bước ra ngoài. Cậu không chắc chắn lắm liệu mấy cái thứ đáng sợ, những sinh vật bí ẩn chẳng biết đường nào mà lần có bước ra ngoài để rồi lại chuẩn bị xử cậu thêm một nhát nữa không.

"Cái qu-!"

Chưa kịp để cậu định hình thì một thân ảnh đã tiến bước tới. Thiếu niên giật mình, lưng đập mạnh vào cửa. Ấy vậy nhưng chưa kịp sử dụng bất cứ động tác nào để phản kháng lại (hoặc chạy trốn thì đúng hơn) thì cái bóng phía đối diện đã cất tiếng.

"Tôi làm cậu sợ hả?"

"Watanabe, a-anh đúng là tên khốn. Khiến tôi sợ hết cả hồn. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"

Watanabe Hayate, trông anh ta, theo như những gì mà Hanagaki Takemichi quan sát được trong cái kiểu bóng tối lập lòe này, thì vẫn đang mỉm cười. Nụ cười chẳng ai muốn thấy cả. Con người trong cái khoảnh khắc phải đương đầu để giành giật lấy sự sống mà luôn bày ra cái kiểu thoải mái như đang dạo chơi, lại tựa như cười nhạo trên tất cả mạng sống của con người thì đều là những tên thái nhân cách cả.

Tên điên. Takemichi lẩm nhẩm trong lòng. Mong rằng con người không lợi dụng ngay lúc này mà thủ tiêu cậu.

"Cậu không ngủ được sao?"

Takemichi nhìn người trước mặt. Cứ thế mà ngắm nhìn. Cậu không nói bất cứ một thứ gì cả. Watanabe Hayate khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, nhưng dần dần mỗi khi người đối diện kia cứ liên tục muốn bước vào trong vùng an toàn của cậu thì trong lồng ngực giống như đang loạn lên, gào thét, cào cứa, bụng dạ sôi trào.

Khoảng không gian và thời gian đó cũng tạo dựng cho thiếu niên những góc nhìn rõ ràng hơn khi ánh mắt đã dần quen với bóng tối. Hanagaki Takemichi thấy được đôi chút ánh hổ phách lập lòe, bí ẩn, sâu hun hút. Cho dù mâu sắc kia rất nhạt, nhạt hơn nhiều so với người châu Á, thì nó vẫn không thể nào che giấu được một vực thẳm vô tận, tràn đầy những điều không lời giải đáp.

Anh ta đã ở đây bao lâu rồi? Và trong khoảng thời gian đó đã có những chuyện gì xảy ra? Takemichi tự khiển trách rằng bản thân mình đã ngủ quá say mà không để ý đến bất cứ thứ gì xảy ra phía bên ngoài. Thiếu niên nhăn mày, cậu càng không muốn dính dáng tới người ở phía đối diện kia.

Chắc chắn khi ngày thứ ba này hoàn toàn trở nên sáng sủa, thì cậu sẽ hỏi Mei về người kia. Cho dù cậu và cô đều không cùng chiến tuyến, nhưng với mục tiêu phải bảo toàn được tính mạng thì việc tìm hiểu thông tin như thế này là một điều đáng để làm.

Cuối cùng Takemichi cũng không thể nào chịu nổi được cái ánh mắt quan sát săm soi kia của người đối diện. Cậu nói một cách qua loa, nói rằng mình vẫn còn mệt để quay về phòng. Rồi đóng cửa lại, che đi mâu sắc hổ phách nóng hừng hực đằng kia.

.

Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.

Endou Asahi không quay trở về.

Mei run sợ, mặt cô xanh mét. Ắt hẳn thiếu nữ đối diện kia cũng hiểu được sự tàn khốc của nơi này. Mất đi một người có thể coi như là trụ cột là một điều rất kinh khủng trong mộ địa, nơi mà con người phải bảo toàn mạng sống tại những nơi có các quy tắc quái gở có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.

"Tôi không phải là người chơi cũ, nhưng ít nhiều gì thì tôi cũng đã trải qua kha khá mộ địa chữ Nhân để có thể kết luận rằng không có một nơi nào vừa lừa người chơi vừa có thể giết chết họ mọi lúc mọi nơi như thế này được." Mei bấu chặt vào bộ váy mà cô đang mặc trên người, khiến cho nó nhăn nhúm. "Quá lắm, hay phạm phải quy tắc mà NPC đưa ra một cách không thể nào cứu vãn nổi thì mới bị chúng giết hoặc bị chính linh hồn quỷ quái tiêu diệt, chứ không có chuyện cứ im ỉm như thế hết cả."

Đúng là vậy thật. Kể từ lúc bước vào đây, với những quy tắc được thiết lập và những kiến thức mà bọn họ có được từ những mộ địa trước đó thì nơi này giống như đang trêu đùa với mạng sống của bọn họ vậy. Tất cả những người chơi ở đây đều là những con tốt thí nhỏ nhoi, và chỉ cần không để ý một chút thôi, liền cứ thế bị cái trò chơi này đào thải.

Takemichi mím môi, cậu thấy cổ họng mình khát khô. Thiếu niên muốn suy nghĩ thêm, muốn tìm hiểu thêm, muốn lục tung cái căn biệt thự này lên để kiếm tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Ấy vậy nhưng, thời gian dần trôi lại không cho phép cậu làm điều đó. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là làm như thế nào để sống sót trở ra.

Cho dù Takemichi đã chết một lần, nhưng bởi lẽ cái chết đó quá đỗi đau đớn, khiến cậu chẳng muốn phải trải qua nó lần thứ hai.

"Cậu đã giết chết ông quản gia rồi á!?" Khi nói đến đoạn Tenma lao vào đánh chết NPC kia, Mei lớn giọng chất vấn lại. "Bộ cậu không biết suy nghĩ à? Não cậu để trưng đúng không? Nếu như cậu giết chết ông ta thì làm cách nào mà chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ để mà rời khỏi nơi này được?!"

Tenma không nói lời nào đáp lại, ắt hẳn cậu ta cũng biết được rằng việc mình làm là không đúng và nó cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Không một ai lại mong muốn bất kể thứ gì gây ảnh hưởng tới mạng sống của bọn họ xuất hiện cả.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Takemichi đau đầu vì những đợt chửi rủa mất thời gian ở đây. Cậu biết rằng việc này rất khó để chấp nhận, và thiếu niên cũng không muốn chết. Cậu rất hoang mang, rất khó chịu, cực kì muốn buông bỏ là đằng khác. Ấy vậy nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. "Tôi biết được rằng mọi người đều đang rất căng thẳng, nhưng nếu như chúng ta vẫn còn đang đứng ở đây thì có lẽ vẫn còn một cách khác để thoát khỏi mộ địa này."

Đúng vậy, không có lí gì nếu như người mấu chốt của nhiệm vụ này bị giết thì bọn họ vẫn có thể sống sót ở đây.

Thiếu niên chán nản thở dài. Cậu thật sự không muốn cãi nhau một chút nào. Takemichi cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt vì các vấn đề liên tiếp xảy ra.

Trong một thoáng chốc, cậu có suy nghĩ rằng nếu như việc giành giật lại sự sống nó khó tới thế thì thà mình chết luôn đi cho rồi.

Nhưng không được, cho dù thiếu niên là một người chẳng có chút khao khát sống mãnh liệt cháy bỏng như mấy người tràn trề nhiệt huyết và đam mê kia, thì cậu vẫn không thích bị những yếu tố mà mình chưa thể nào hiểu nổi kết liễu.

Dù như nào đi chăng nữa, cái tôi của con người luôn khiến cho họ căm ghét việc mạng sống mình nằm trong bàn tay của thế lực khác.

Cánh cửa đóng lại. Takemichi bước xuống dưới đại sảnh. Hiện tại, những người hầu không còn quy củ như trước nữa mà có đôi chút vụng về, chật vật. Số lượng người cũng ít hơn rất nhiều so với hai ngày trước đủ để cho cậu hiểu được kết quả của cuộc thảm sát vào tối ngày hôm qua được thực hiện bởi người đàn ông kia. Trong lúc Tenma trình bày lại cách thức mà bọn họ trốn thoát, Takemichi chỉ thấy hoảng sợ. Cậu rùng mình, khẽ liếc qua anh ta, và nhận lại một ánh nhìn thâm thúy nhất từ đôi mắt hạ tam bạch đó.

Cậu không muốn dính dáng đến người này một chút nào.

Takemichi tin tưởng rằng Watanabe Hayate sẽ không lừa mình, ấy vậy nhưng việc cậu cảm thấy thoải mái hay an tâm đứng bên cạnh người kia lại là một câu chuyện khác. Một con người có thể tay không chém giết tới mức đấy thì chỉ có thể là một kẻ chẳng biết nỗi sợ là gì.

Những người như thế có thể làm ra rất nhiều chuyện mà chính bản thân con người không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu... cậu cẩn thận đấy nhé." Đó là lời cuối cùng mà Mei nói với thiếu niên khi Takemichi quyết định sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở của Endou Asahi. Họ biết được rằng vật phẩm chính tuyến kia vẫn còn ở trong chiếc lò nướng bỏ hoang là vì đó là công cụ của Mei, nó sẽ tự khắc biến mất khi vật phẩm được lấy ra khỏi nơi chỉ định.

Đó cũng là một trong những phát hiện khiến cho bọn họ có thể kết luận được rằng Endou Asahi đã lành ít dữ nhiều.

Lúc bàn bạc với thiếu nữ kia, cô không nói gì nhiều lắm, chỉ kể lại những điều ít ỏi mà cô nghe được về Watanabe Hayate và bày tỏ sự chán ghét, kinh tởm với thiếu niên tên Tenma kia vì đã phá hỏng hầu như là tất cả mọi thứ. Cũng dễ hiểu thôi khi chính mạng sống của bọn họ đang dần bị rút ngắn theo thời gian, và nếu như không hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra trong khoảng đã chỉ định thì chắc chắn tất cả sẽ bị chôn vùi tại nơi này.

"Tôi không phải là một người chơi lâu nên tôi cũng không rõ về anh ta cho lắm." Cô hắng giọng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể phòng ngừa bị ai kia bắt được. "Nhưng người đàn ông tên Watanabe đó không phải là một người tốt lành gì đâu, tôi chỉ biết được rằng bất cứ mộ địa nào mà anh ta vào đều trở ra thành một cuộc thảm sát, mà chỉ có anh ta là không có vấn đề gì thoát ra."

Hanagaki Takemichi hiểu được vì sao cô lại như thế. Hiện tại, số lượng người mà thiếu nữ tên Mei kia có thể tin tưởng và dựa dẫm vào được chỉ có cậu mà thôi. Thiếu niên không chắc liệu mình có thoát ra khỏi nơi này được không, nhưng cậu biết mình sẽ cố gắng hết sức.

"Cảm ơn cô."

Đáp lại lời nói, rồi cậu cất bước đến nơi mà tối hôm qua bọn họ đã tới kia.

.

Phía bên trong của lò nướng bỏ hoang này quả thực rất rộng.

Bây giờ đang là tầm giữa giờ ăn sáng và giờ ăn trưa, dẫu vậy nhưng có vẻ như là bởi vì ngày hôm nay là ngày giỗ của gia chủ gia tộc Bertram nên tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị. Bọn họ giống như mất đi người chỉ huy mà loạn xạ cả lên, không được quy củ như trước. Và vì thế thiếu niên rất dễ dàng lọt vào để tìm kiếm vật phẩm chính tuyến cần thiết kia.

Lí do Takemichi là người tìm kiếm chứ không phải ai khác là một điều dễ hiểu. Tenma cùng Mei đang kèn cựa nhau, và dựa trên cảm xúc của cả đội hiện giờ thì chẳng ai tin tưởng Watanabe Hayate sẽ không lừa bọn họ được cả. Tất cả những suy nghĩ, nghi ngờ, mệt mỏi, áp lực giành giật sự sống chất chồng lên nhau khiến cho con người luôn phải tính toán đường đi nước bước. Và đó là tại sao hiện giờ, một người mới như cậu lại được giao phó trọng trách quan trọng tới thế.

Nhớ rằng chính Endou Asahi đã không quay trở lại khi tìm kiếm vật phẩm chính tuyến này.

Cậu cầm công cụ của Tenma, nhìn những vết cào để lấy xuống mấy thứ nhớp nháp, dính dấp đen ngòm trên thành tường. Ắt hẳn đây là tác phẩm của Endou Asahi. Quan sát quanh một hồi, thiếu niên thấy được một lỗ khóa nhỏ xíu xiu ở một góc.

Đưa tay lên, sờ qua và gõ nhẹ, phía bên trong vang lên âm thanh trống rỗng chứ không phải đặc sệt.

Trong đây chắc chắn có thứ gì đó.

Lỗ khóa, lỗ khóa... lỗ khóa. Thiếu niên lẩm nhẩm trong miệng, rồi nhớ lại chiếc chìa khóa không biết có thể mở được gì mà cậu đã lấy được vào ngày đầu tiên kia.

Cách.

Một tiếng kim loại rất nhẹ vang lên, ăn khớp. Cánh cửa nhỏ bật mở, và một cuốn sổ to bằng lòng bàn tay nằm trong đó.

Đột nhiên thiếu niên hiểu được vấn đề vì sao Endou Asahi lại không ra khỏi nơi này lâu tới thế. Đó chính xác là vì người đàn ông ấy không có được chiếc chìa khóa mà cậu đang có đây.

Takemichi cắn cắn môi, những suy nghĩ cùng cảm xúc đột ngột dâng lên, ngổn ngang hỗn độn trong lòng. Suy nghĩ liệu rằng mình có thể ngăn chặn được sự biến mất, và có khi là cái chết của người kia làm cậu buồn nôn.

Thiếu niên thấy tội lỗi. Tay nắm quyển sổ lại hơi chặt, hằn đôi chút lên lớp da của bìa. Rồi cuối cùng, cậu cũng bước ra khỏi nơi đó.

.

"Tôi xin lỗi."

Takemichi kể lại về những gì xảy ra trong lúc tìm được vật phẩm chính tuyến. Cậu dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng điều mà chính thiếu niên căm ghét nhất lại là sự im lặng. Vì lẽ đó cậu quyết định thẳng thắn đối diện với Mei mà nói lời hối lỗi.

Mei đưa mắt xuống nhìn cuốn sổ cậu đang cầm trong tay một lúc lâu, rồi thở dài. Cô vỗ vỗ vai cậu, rồi nói.

"Cậu không có lỗi gì cả, đừng có để trong lòng quá mà tự tạo áp lực lên bản thân." Cách thức cô nói khác hẳn với mấy lần cãi nhau với thiếu niên Tenma kia làm cho cậu ta hừ lạnh một tiếng.

"Kệ cậu ta đi." Mei chán nản nói tiếp, cầm lấy quyển sổ trên tay cậu. Bọn họ đã phải chật vật biết bao nhiêu để giờ mới có thể cầm trong tay được thứ này.

"Tôi nói thật đấy Hiroshi, đừng để trong lòng. Vì cậu là người mới nên tôi sẽ nói ngắn gọn như thế này thôi. Cậu nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong một thế giới, nơi mà ngày ngày phải giành giật lấy sự sống của mình. Tôi cũng đã trải qua kha khá những lần bị đồng đội hố," như ở cái mộ địa này vậy, "nên tôi biết rằng việc cậu cảm thấy không tin tưởng một ai ở đây và giữ những manh mối lại cho mình là điều rất bình thường. Nếu là tôi thì tôi sẽ không thẳng thắn như cậu mà xin lỗi đâu, mà tôi sẽ cứ như thế mà im ỉm đấy.

Lần sau cậu đừng xin lỗi, cũng không cần nói gì cả. Đừng để kẻ khác lợi dụng sự áy náy cậu để chắn cho họ một đòn chí mạng."

Con người là cũng giống như nhiều loài khác, là sinh vật sống theo bầy đàn. Song, trong cái xã hội của con người lại chia ra thành nhiều những nhóm khác nhau, tổ chức khác nhau. Việc họ nghi kị, ngáng chân, hay ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân là một điều tất nhiên, đặc biệt là trong hệ thống mộ địa nơi tất cả đang trải qua những đợt sống còn. Hơn nữa, thế giới trong từng mộ địa quỷ quái, điên loạn với các quy tắc chẳng biết đường nào mà lần. Và vì thế, nếu như bản thân không chủ động đẩy người khác vào cái chết hoặc rằng bị động trở thành kẻ ăn bám thì không có ai có lỗi cả.

Nói thật thì thế giới ở trong mộ địa chữ Nhân vẫn còn đôi chút tính người. Nếu cứ như vậy, theo dòng chảy mà hướng lên trên thì ắt hẳn nó sẽ càng ngày càng mất đi nhân tính.

Mei chưa chạm được đến cái ngưỡng trên đó, cô tự nhận bản thân mình vẫn còn đang ở dưới đáy xã hội. Ấy vậy nhưng theo như logic cùng lời kể lại mà cô nghe ngóng được, thì những người chơi kia còn ác độc và coi mạng người khác như cỏ rác nữa. Họ sẵn sàng giết người vì lợi ích cá nhân của mình.

À đâu, đâu chỉ trong cái nơi tàn nhẫn này. Chính xã hội trước đó nơi mà bọn họ sinh sống cũng y hệt như thế ấy chứ. Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, chỉ rằng con người lựa chọn một thái độ sống bàng quan đối với cuộc sống, bởi lẽ sự thật quá mức khủng bố kia sẽ khiến chính bản thân sợ sệt và ám ảnh.

Dẫu vậy, Mei vẫn mong rằng người đối diện cô sẽ không sa vào vũng lầy đó.

Takemichi gật đầu, ừm một tiếng cảm ơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net