| Hồi thứ nhất ▹ Tham bạo, vơ vét |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng sợ nhất đối với tôi, chính là dục vọng vô đáy của con người.

Khi con người đong đếm sự tham lam của chính bản thân mình, thì trên đời này không gì có thể cân nổi. Sự tham lam của con người là vô hạn, có được thứ mình muốn rồi họ lại khao khát được thêm nữa, nhiều hơn nữa để thỏa lấp chính bản thân mình.

Có được một bữa ăn no thì sẽ nghĩ đến một bữa ăn ngon. Có được một tấm chăn ấm áp sẽ nghĩ đến một chiếc giường êm ái. Có được tiền tài thì sẽ nghĩ đến danh tiếng. Có được danh tiếng thì sẽ nghĩ đến sắc đẹp. Và cứ như thế, có được nữa được nữa, thì con người vẫn sẽ nghĩ đến một thứ gì đó hơn cả.

Con người là những sinh vật không bao giờ thấy đủ.

Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, thăm thú rất nhiều khung cảnh, tiếp xúc với rất nhiều con người. Khi phải nói đến loại người mà tôi thấy hoảng sợ nhất, chính là những kẻ sở hữu sự tham lam vô cùng cực, không biết điểm dừng.

Giống như con người chúng ta, dù làm một điều gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nghĩ đến những hậu quả, nghĩ đến những ảnh hưởng có thể xảy đến với những người xung quanh. Tựa bản năng đã được mài giũa cả trăm cả triệu triệu năm, ý thức đó được truyền từ đời này qua đời khác, và con người hiểu được giới hạn của bản thân khi muốn giành cho mình những thứ mà họ mong muốn.

Dĩ nhiên trên thế giới này đầy rẫy những kẻ chỉ chăm chăm vào bản thân. Họ sẽ ngáng chân, dè bỉu, làm những việc vô đạo đức để đạt được mục đích của chính mình, nhưng phần con người vẫn chưa đến cái mức khiến người ta phải ghê rợn. Họ chỉ khiến những người xung quanh căm ghét và hận thù.

Tôi đã nghĩ mình có thể chịu đựng được bất kể những dơ bẩn, xấu xa nào của họ, nhưng tôi đã lầm.

Nói đến ghê rợn thì phải kể đến sự tham lam tôi nhìn thấy trong đôi mắt và biểu cảm của ◼︎◼︎◼︎◼︎. Gã ta là một kẻ đứng đầu nhân sinh. Gã có tất cả, từ tiền tài, danh vọng, người đẹp, cho đến những kẻ quỳ phục gã, sức mạnh, chỗ đứng. Nhưng như tôi đã nói, lòng tham của con người là vô đáy, đến khi thật sự hiểu được thì ta mới rợn người mà sợ hãi với nó.

Gã khao khát điều gì, tôi cũng không thể nào nói rõ được, nhưng chắc chắn nó không phải là một thứ mà tôi sẽ vui vẻ khi nghe thấy từ khuôn miệng đầy những mảnh răng vàng lấp lánh của gã đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net