Chương 11: Số phận trớ trêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang chuẩn bị trèo qua lan can tầng lầu ba, thì bất chợt tôi có nghe thấy ở phía bên dưới khu vực tầng hai, cụ thể là nằm ở bên trong một phòng học nào đó đang có những âm thanh cùng với những tiếng động kì lạ phát ra.

"Pặc... Pặc... Pặc..." 

*Tiếng bắn tên*

"Bụp... Bụp... Bụp"

*Tiếng đập*

"..."

Những âm thanh đó hình như là tiếng cung tên và tiếng đập thì phải. Liệu đó có phải là âm thanh từ con người tạo ra hay nó là một thứ gì khác?

Không ngại đắn đo và suy nghĩ gì thêm, bản tính tò mò của tôi bắt đầu bỗng trỗi dậy lên. Vì vậy nên tôi mới nói thì thầm với hai người bọn họ trong khi đang chờ đợi tôi ở phía dưới.

Sau đó mới chuẩn bị thực hiện một kế hoạch liều lĩnh vô cùng mạo hiểm.

"Hai cậu cứ núp đợi tớ ở khu vực cầu thang đi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhảy xuống để bám vào thành tường lầu hai đây!"

"Hả?... Cậu bị điên à đồ ngốc!"

"Tại sao cậu lại làm như thế?... Hành động đó vô cùng nguy hiểm lắm đó"

"Ban nãy tớ có nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng học nào đó bên dưới... Nên là không sao đâu... Tin tớ đi... Tớ thực sự ổn mà!"

Mặc dù có hơi đắn đo nhưng cả hai người bọn họ vẫn quyết định tin tưởng vào tôi và không ép buộc gì thêm.

"Thôi được rồi... Nếu như cậu đã kiên quyết nói như thế thì tụi mình sẽ núp ở đây chờ cậu"

"Nhớ cẩn thận đấy, Hishiya!"

"Ừm... Tớ biết rồi... Cảm ơn hai cậu"

Máu liều của tôi lại hơn máu não, không chọn cách an toàn trèo lên lan can rồi chạy xuống phía dưới mà tôi lại thực hiện một kế hoạch vô cùng điên rồ. Đó chính nhảy xuống rồi bám vào lan can ở lầu hai. 

Nhìn từ đây xuống phía dưới là biển thây ma dày đặc chi chít không có kẽ hở, tên nào tên nấy cũng đều bu lại gần về phía chỗ tôi như đang đợi món thịt tươi sống rớt xuống để cho bọn chúng thưởng thức vậy.

Sau khi nói xong, tôi bắt đầu hít thở đều từ từ rồi chuẩn bị tinh thần nhảy xuống. Dường như tôi đang đánh cược mạng sống của mình vào việc này bởi vì nó khá là nguy hiểm và có nguy cơ bị trượt chân té mà chết.

Hành động này cứ như là trò chơi cờ bạc để mà cho tôi cá cược vậy. Thắng thì vẫn còn toàn mạng sống sót, thua thì sẽ bị lũ thây ma phía dưới xé xác thành từng mảnh.

"Phù... Bình tĩnh nào Hishiya!... Mày làm được mà!"

"Một... Hai... Ba!... Nhảy!"

Vừa mới kịp nhảy xuống dưới và bám vào thành tường ở lầu 2 thành công, tôi bất chợt bị con zombie từ đâu lao tới túm lấy cổ áo.

"Grừ...grừ...grừ...grừ..."

"Thôi chết rồi!"

"..."

Tôi liền bất ngờ trước tình huống xảy ra quá đột ngột như vậy.

"Nguy rồi!... Mình sẽ bị cắn trúng mất!"

Nhưng cũng may sau đó tôi đã nhanh chóng phản ứng kịp thời, rồi dùng một tay cố gắng bám vào lan can còn một tay thì cố giữ lấy phần đầu của tên zombie khốn kiếp này để khỏi bị cạp trúng vào tay.

"Chậc... Tên khốn!... Bỏ cái tay kinh tởm của mày ra khỏi người tao nhanh!"

"..."

Hai người bọn họ bỗng bất chợt nghe thấy tiếng kêu của tôi như đang phải giằng co với tên thây ma nào đó.

Miku đã suy đoán rằng dường như tôi đang gặp phải tình huống nguy hiểm nào đó, nên liền hốt hoảng kêu Shizuka cùng nhau chạy tới cứu tôi. Nhưng vì sự đảm bảo tính mạng cho bọn họ cùng với mức độ nguy hiểm của tên xác sống khát máu này là vô cùng hoang dã cho nên tôi đã đưa ra phương án cuối cùng..

Chính vì cả hai đều con gái, là đồng đội mà tôi không bao giờ muốn để mất. Vì thế nên đã khiến cho tôi quyết định không đành lòng để mà nhờ vả bọn họ tới giải cứu.

Chuyện liên quan đến tính mạng của tôi thì tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để giải quyết, mà không cần phải khiến cho Shizuka và Miku gặp bất kỳ nguy hiểm nào vì tôi cả.

Có lẽ tôi nên tự tìm cách cứu lấy chính mình thì sẽ tốt hơn là phải nhờ cậy 2 người con gái chân yếu tay mềm đó chạy tới cứu giúp.

"Hishiya!"

"Bọn mình tới giúp cậu đây!"

Tôi thầm cảm ơn lòng tốt của cả hai người họ nhưng vì đây là cái dại tai hại do tôi chơi ngu nên mới xứng đáng bị như vậy và tôi cũng không thể nào để cho các cậu ấy lại tới gần chỗ của tôi được. Sau đó, tôi đã đáp lại rằng.

"Đừng có tới đây!... Tớ xử lý được tên này!... Nên là các cậu hãy mau lùi lại đi!"

"Nhưng mà..."

"Cứ nghe lời tớ và lùi lại đi!!!"

Tôi gào to lên để cho Shizuka và Miku hiểu được tôi có thể làm được.

"Thôi được rồi... Bọn mình tin cậu Hishiya... Nên là hãy cẩn thận đấy!... Và đừng để tên thây ma đó cắn cậu!"

"Hishiya... Cậu là đồ ngốc mà..."

"..."

Cũng may mắn cho tôi là thứ âm thanh kì lạ kia đã thu hút lôi kéo bọn xác sống về một hướng tập trung lại một chỗ. Xung quanh thì lại không có thây ma nào tiến gần về phía bên đây, vì vậy hiện tại tôi chỉ có vấn nạn duy nhất là làm sao để tiêu diệt tên xác sống ham ăn bám dính vào người tôi dai như đỉa này.

Với lại cả việc hai người họ lựa chọn tin tưởng và lùi lại, cũng đã khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn được phần nào và lo tập trung giải quyết tên khốn này trước mắt.

"Haa... Chết tiệt thật... Sao hắn ta... Khoẻ thế!..."

"Cái tên cứng đầu này!... Mau thả tao ra!"

"..."

Những tên xác sống này mặc dù về mặt lý thuyết tuy đã chết, nhưng sức mạnh của bọn chúng lại không hề tầm thường chút nào cả, tên nào tên nấy cũng đều rất là khoẻ và sống dai nữa chứ. 

Chính vì lý do đó cho nên tôi đã không thể rút katana ra được, là bởi vì tôi không còn cánh tay nào để làm điều đó cả. Tình thế đối với tôi ngay bây giờ hiện đang rất là tiến thoái lưỡng nan và có đôi chút khó khăn một tý.

Thấy tình hình không mấy khả quan nên tôi đành phải chơi liều đánh cược với số phận. Giống như câu thành ngữ được ăn cả, ngã về không được thể hiện giống như tình huống hiện tại của tôi vậy. 

Sau đó tôi tiến hành chuẩn bị thả một bên tay ra để nắm chặt lấy phần tóc của hắn, thì mới có cơ hội nhanh chóng rút katana ra để mà chém bay đầu tên khốn kiếp này. Xong rồi tiến hành bước tiếp theo, đó chính là bám vào thành lan can trở lại. 

Một kế hoạch tuy khá là điên rồ và liều lĩnh, còn về tỉ lệ thành công cao thì không được khả quan cho lắm. Nhưng đây chính là lựa chọn duy nhất và cuối cùng mà tôi có thể tự giải cứu bản thân mình được.

Không nghĩ ngợi và suy nghĩ những chuyện vớ vẫn gì thêm, tôi thả một bên tay ra để nhanh chóng túm lấy tóc của hắn và rút kiếm thật nhanh, rồi sau đó chém một lực thật mạnh theo chiều ngang vào hướng ngay cổ của tên xác sống kia. 

"Haa... Haa... Haa..."

Sau một hồi thực hiện các bước nguy hiểm đó, thì cũng may là kế hoạch của tôi đã thuận lợi thành công mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Sau khi hạ được tên thây ma đó xong xuôi thì Shizuka và MIku mới bắt đầu chạy lại gần tới để lôi kéo tôi lên.

"Cậu không sao chứ, Hishiya?... Có bị cắn ở đâu không?"

"Cậu cảm thấy ổn chứ?... Có bị thương ở đâu không?"

Quả đúng là những người đồng đội mà tôi tin tưởng, thấy họ lo lắng cho tôi nhiều đến như vậy cũng đã khiến tôi cảm thấy có hơi chút cảm động. Mà đây cũng chính là lần đầu tiên cũng như lần cuối mà tôi chơi dại như vậy, vì thế nên có lẽ từ nay tôi nên chọn những phương án mang tính an toàn và khả thi hơn cho bản thân mình sau này. Tránh chơi ngu như hồi ban nãy và xém mất mạng trong tích tắc.

Niềm tin mà tôi dành cho bọn họ giờ đây lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cả Shizuka và MIku đều chính là những người đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi có được. Là những chiến hữu kề vai sát cánh cùng với tôi trong cái thời kỳ đen tối mờ tịt như thế này.

"Mình không sao, cảm ơn hai cậu vì đã lo lắng cho tớ. Mình vui lắm đấy!"

Nghe tôi nói vậy khiến cho hai người họ có chút biểu cảm hơi khó hiểu, trông có vẻ hình là họ đang đỏ mặt ngượng ngùng gì đó chăng?

Còn về phía Shizuka, cô ấy cứ khóc oà lên như trẻ con và ôm tôi vào lòng trong khi Miku vẫn còn đang ngồi ở kế bên cạnh tôi.

"Hức... Không có gì, đồ ngốc!... Cậu đúng là đồ đại ngốc mà!... Đừng có mà tự mình quyết định làm những trò nguy hiểm như thế chứ!"

"Cậu thực sự làm cho mình lo lắng lắm đấy, Hishiya!... Mà dù sao thì... Thấy cậu vẫn còn bình an vô sự thì tớ cũng cảm thấy vui rồi..."

Những lời nói quan tâm ngọt ngào đó khiến cho tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mình mới có thể cảm nhận hơi ấm hạnh phúc như thế này. Có lẽ thời gian trôi đi quá nhanh đã làm cho tôi quên mất dần đi về những kỷ niệm, những niềm vui và những tiếng cười đùa từ lâu lắm rồi.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cho các cậu lo lắng như thế... Lẽ ra tớ không nên thực hiện những trò mạo hiểm như vậy... Tớ đúng là một thằng ngu thảm hại mà!"

"Mà thôi... Vì nãy giờ ngồi nghỉ cũng đã được một chút nên mình đã cảm thấy ổn hơn rồi... bây giờ chúng ta nên ưu tiên nhanh chóng tới thử vị trí của căn phòng phát ra những âm thanh kỳ lạ kia đi!"

"Hình như vẫn còn người sống sót ở bên trong đấy!"

Sau khi đã ổn định được tinh thần xong xuôi, tôi mới bắt đầu đứng dậy và hối thúc cả hai người Shizuka và Miku chuyển bị di chuyển nhanh lên nếu vì ở đây càng lâu thì bọn chúng sẽ càng kéo tới đây đông hơn.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nào!"

"Đi thôi Hishiya!"

"..."

Và thế là cả ba người chúng tôi bắt đầu chạy thật nhanh về hướng của phòng học phát ra những âm thanh kì lạ đó.

• Lớp 10-2 •

"Grừ...grừ...grừ..."

"Bụp...bụp...bụp..."

"Pặc...pặc...pặc..."

"..."

"Không xong rồi chị Haruko ơi, bọn chúng đông quá!"

"Không sao đâu Ayaka!... Em cứ tiếp tục bắn bọn chúng đi!... Còn chị thì sẽ lo đẩy lùi lũ thây ma cho!"

Một người phụ nữ tên là Haruko đang nói chuyện gì đó với đàn em lớp dưới tên là Ayaka. Hình như bọn họ đang cố gắng chống lại bầy đàn zombie hung tợn thì phải. 

Trong không gian phong họp này được hội tụ bởi ba nhóm ở ba khu vực khác nhau trong lớp. Nhóm một thì nằm ở gần vị trí cửa phía trên, nhóm hai nằm ở ngay giữa còn cái nhóm thứ ba kia nằm ở gần ngay cửa ra vào phía dưới.

Khi bước chân vào gần ngay cửa dưới, là hình bóng dáng của một người phụ nữ trông rất là xinh đẹp và cao quý đang cầm cái gì đó vụt tới vụt lui về phía đám zombie. Chiều cao của người phụ nữ này thì tầm 1m7, chị ấy có mái tóc dài thướt tha màu tím được cột theo phong cách tóc đuôi ngựa kết hợp với chiếc ruy băng màu đỏ rất là cá tính.

Ngoài ra chị ta còn mặc bộ đồ đồng phục của các anh chị năm ba lớp trên cùng với gương mặt nhìn trông rất là quen thuộc. Theo như tôi nhớ là hình như chị ấy chính là hội trưởng hội học sinh cực kỳ nổi tiếng và được rất nhiều người trong trường hâm mộ yêu mến.

Là chuẩn con nhà giàu và là người có địa vị trong xã hội mang phong thái vô cùng sang chảnh, đẳng cấp và cao quý đến mức ngay cả tôi chỉ giống như bịch rác ven bên đường khi phải đi so sánh với gia thế của chị ta vậy.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net