Chương 19: Trận chiến sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tại sao bọn khốn này lại che giấu bí mật không chịu nói cho tên Jin này biết lý do thực sự phản bội của bọn chúng, nhưng có vẻ hình như hai tên xảo trá này đang cố câu giờ thì phải?

Xong rồi tự nhiên tôi bất chợt có cảm giác hơi ớn lạnh không hay về chuyện sắp tới sẽ xảy ra tại nơi đây.

"Mẹ kiếp lũ khốn nạn này... Một là mày nói... Hai là tao sẽ giết hết lũ chúng mày!"

"Sợ quá... Sợ quá... Hahaha... À mà này... Việc cả lũ chúng mày đi về hướng này đều là kế hoạch của bọn tao đấy!... Có lẽ tao nên thầm cảm ơn con ngu Miku kia vì đã giúp bọn tao có thể tính sổ và trả thù lũ chúng mày trong một lần duy nhất và mãi mãi... Hahaha... Hahaha..."

Miku ư? Hắn vừa mới nhắc đến Miku?

Lời nói ấy mang tính châm biếm và sỉ nhục Miku của hắn đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng điên máu đến mức sôi sùng sục lên, có lẽ tôi nên đối mặt trực diện để hỏi hắn một vài chuyện cho ra lẽ.

"Này thằng khốn đeo mắt kính kia!... Mày vừa mới nhắc đến Miku đó à?... Không lẽ... Cái kế hoạch dụ bọn tao ra đây của Miku... Đều là do lũ chúng mày xúi giục cậu ấy ư?... Bọn mày... Bọn chó chết chúng mày đã lợi dụng sự ngây thơ của chiến hữu tốt của tao để có thể đạt được mục đích này ư?"

"Ôi trời ơi cái thằng loser này...Sao mày thông minh quá vậy... Mày đoán đúng rồi đấy... Chính tao là người đã xúi giục cô ta nói với bọn mày chạy qua đây... Rồi sao?... Mày làm gì được tao?... Dùng thanh katana ấy chém bọn tao à?... Hahaha"

"Ờ phải đấy!... Tao sẽ dùng cây kiếm này để chém chết lũ chúng mày!!"

Tôi cay đắng nghiến chặt răng và chửi bới điên cuồng với bọn chúng, vì hai tên cặn bã này dám lợi dụng lòng tốt của Miku để phục vụ cho mục đích xấu xa của mình.

"Haiz... Loser thì mãi mãi là loser... Có lẽ tao nên rút lại lời nói ban nãy... Não mày thực sự không bao giờ phát triển được tý nào cả... Mày lúc nào cũng kém cỏi thảm hại mà lại nghĩ rằng mình thông minh hơn một thiên tài... Như tao ư?..."

"Nãy giờ lũ chúng mày có tự thắc mắc rằng tại sao nơi đây lại quá ít zombie thậm chí còn không thấy luôn không?"

"..."

Nhìn thì có vẻ như lời mà hắn ta nói ban nãy cũng có phần vô cùng hợp lý, tại sao tôi lại không để ý đến việc này nhỉ. Quả thật nãy giờ tôi thấy có rất ít sự xuất hiện của mấy tên zombie lảng vảng ở quanh đây.

Thông thường thì ở dưới sảnh này phải có số lượng zombie đông đảo như kiến mới đúng chứ, ấy vậy mà bây giờ lại ít thấy tên thây ma nào ở xung quanh đây cả. Điều này là hết sức vô cùng kỳ lạ quá đi mà!

"Không lẽ... Ý của mày là..."

"Phải đấy thằng ngu!... Chúng tao đã thành công trong việc lôi kéo thật là nhiều zombie vào một chỗ... Bây giờ là lúc tất cả mọi tên xác sống, quân đoàn zombie đều đang chuẩn bị lao đến đây ở tứ phía rồi đấy!... Bọn mày không còn đường lui nào nữa đâu!... Hahaha..."

"Bọn mày bị điên hết rồi!... Nếu thế thì cả lũ chúng mày cũng sẽ bị liên luỵ theo đấy!"

"Hahaha... Mày khỏi cần phải lo... Bọn tao đã nghiên cứu vô kỹ kỹ càng và chuẩn bị cho mình một con đường thoát thân rồi!... Thôi... Không nói nhiều với chúng bây nữa... Giờ thì chết hết đi lũ chết tiệt kia!!"

"Chậc... Khốn nạn thật... Chúng ta đều bị trúng kế của bọn khốn đó rồi!"

Tôi không ngờ hai tên này lại chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng vô cùng đến mức tinh vi như thế. Quả nhiên là Fuji, cái tên mưu mô xảo trá nhất trong nhóm bắt nạt của Jin cuối cùng cũng đã lộ ra rõ bản chất thực sự của hắn.

Cả tôi, Ryo, Jin và toàn bộ thành viên trong nhóm đều thật là ngu xuẩn khi đã dẫn sói vào nhà mà!

"Câm mồm vào lũ chết dẫm!... Tao mặc kệ đám xác sống kia khi nào thì mới kéo tới đây!... Bây giờ ưu tiên hàng đầu của tao chính là cứu Natsumi!... Vì vậy hãy mau tránh ra để tao có thể cứu bạn gái của tao!... Còn không thì tao sẽ liều mạng lao lên giết hết toàn bộ lũ chó chết chúng mày đấy!"

"Hai chúng mày nghĩ rằng chỉ với mấy cây gậy kia thì có thể cản được việc tao giết chết chúng mày ư?... Thật là nực cười quá đi mà... Bọn mày hình như hơi xem thường thủ lĩnh của chúng mày quá rồi đó nhỉ!"

Bọn chúng không chỉ nghe Ryo và Jin đe doạ như vậy mà vẫn không hề rung sợ chút nào cả, trái lại chúng còn tự tin mà cười nhếch mép rồi mới rút con dao bấm từ trong túi quần ra để khiêu khích cả ba người chúng tôi.

"Tao đã bảo rồi mà!... Bây giờ bọn tao mà lại sợ chúng mày à?... Có ngon thì lao lên đây!... Thằng nào lao lên trước bọn tao sẽ đâm đứa đó trước!!"

"Con mẹ lũ chúng mày!... Bọn tao đã phải chịu làm con chó cho cái thằng Jin ấy suốt cả năm nay rồi!... Lúc nào cũng bị hắn ta coi thường như cỏ rác và chửi bới!... Những thứ hay ho đều là của hắn hết!...Tiền bạc bảo kê mà chúng tao đi thu về cũng đéo được sở hữu đồng nào... Bọn tao đã đéo được gì rồi mà còn bị cả lũ chúng mày khinh thường nữa!... Chó chết... Cả lũ chúng mày hôm nay sẽ tới số với tao!... Tao sẽ giết hết cả đám từng coi thường và chê cười tao!"

Chúng tôi hiện giờ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan hơn bao giờ hết. Bọn zombie thì chuẩn bị chạy ồ ạt tập trung kéo hết qua đây, trong khi chúng tôi vẫn còn đang phải chật vật để mà xử lý 2 tên khốn nạn này.

Liệu cả ba người tôi cùng với natsumi có thể cùng nhau sống sót ra khỏi cái trốn này hay không đây?

Trong lúc mọi người đang giằng co qua lại với nhau vô cùng ác liệt thì tôi lại bắt đầu lo âu và suy nghĩ rất nhiều thứ về Natsumi.

Có một vài điều khiến cho tôi bận tâm và suy nghĩ mãi ở trong lòng, có thể Natsumi tuy nằm ở trong nhóm côn đồ chuyên đi bắt nạt những kẻ thảm hại như tôi và là cô nàng có tính cách vô cùng khó ưa nữa.

Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện trên cõi đời này, thì hiện tại tôi đã tin chắc rằng cô ấy chính là một con người vô tội đã bị cuốn theo chiều gió đưa đẩy bởi sự vận hành đầy tàn nhẫn của xã hội hiện đại này.

Tình trạng bạo lực học đường tại trường học, trận chiến đánh nhau của các băng đảng, cướp bóc, trộm cắp, giết người là những vấn nạn mà cả cái xã hội này luôn xuất hiện ở trong cuộc sống quanh ta. Và nó thường xuyên hay ngó lơ và tiếp tục để mặc cho mọi chuyện tái diễn từ lần này hết lần khác.

Tất cả mọi thứ đều lặp đi lặp lại không có gì đổi mới xảy ra cả, là một vòng lặp không có hồi kết cũng như sự kết thúc. Nó cứ vận hành như thế qua bao thế hệ cùng với thời đại ngày càng phát triển như hiện nay.

Người bình thường thì tiếp tục sống tốt và còn những người bị coi là đáy xã hội thì tiếp tục bị người khác chà đạp rồi chửi mắng như một chuỗi vòng tuần hoàn bất tận không bao giờ có hồi kết vậy.

Với lại Natsumi cũng chưa hề thực hiện bất kỳ một hành vi bắt nạt nào với tôi hay với người khác cả. Liệu có quá đáng lắm không khi tôi quyết định bỏ rơi cô ấy mặc dù Natsumi bây giờ hiện đang thực sự gặp tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng?

Niềm tin của tôi đã bị chính hai cái tên khốn nạn kia phản bội, vì tôi cứ ngây thơ và đần độn tưởng rằng một tên bắt nạt bất lương thì có thể dễ dàng thực sự chịu đổi thay nhân cách xấu xa của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn không bao giờ có thể xảy ra khi nhắc tới tình huống của hai tên chó chết này.

Tôi đã quá sai lầm khi phải đi tin tưởng loại người như bọn chúng. Người ta thường nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", câu nói đó rất đúng khi nhắc tới trường hợp của lũ cặn bã kia và nó cứ như là dành riêng cho mấy tên khốn đó vậy.

Câu nói ấy quả thật là không sai ngay sau khi tôi chứng kiến bọn cặn bã chết tiệt này đã trở mặt chúng tôi một cách vô cùng khó lường tới và khó tin đến mức như vậy.

Để có thể trả thù hai tên này, tôi quyết định sẽ hợp tác cùng với Jin và Ryo để có thể chạy tới cứu lấy Natsumi nhanh chóng nhất có thể, đồng thời sẵn tiện tiễn mấy tên chó đẻ bắt nạt phản bội đó xuống dưới nấm mồ một lần và mãi mãi để tránh mọi hiểm hoạ không nên có trong tương lai trước mắt.

"Natsumi!... Hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa!... Sẽ nhanh chóng thôi!... Bọn tôi chuẩn bị tới cứu cậu đây!"

"Jin!... Ryo!... Chúng ta hãy cùng nhau lao lên giết bọn chúng trước khi cả một bầy xác sống đang chạy ồ ạt tới đây thôi nào!"

Nói xong, tôi tiên phong lao lên trước để khiến bọn chúng bất ngờ. Ngay sau đó là đến lượt của 2 người còn lại chạy tới đánh nhanh chớp nhoáng để bắt và tóm lấy chúng.

"Khỏi cần mày phải nhắc!... Hâyyyy... Bụp..."

"Bọn chó đẻ phản bội vô ơn này!... Uổng công cho tao khi coi hai đứa chúng mày là những người anh em tốt... Tao cực kỳ ghét những kẻ phản bội tao... Giờ thì chịu chết đi!... Yaaaaa..."

Tạm gác quá khứ mà bỏ qua sự thù hận sâu đậm, bây giờ cả ba người chúng tôi đã cùng nhau đoàn kết lại để tiêu diệt 2 tên rác rưởi kia. Jin là một thiên tài Boxing, cậu ấy chưa bao giờ để thua ai cả, là một con người rất ghét sự yếu đuối, luôn theo đuổi sức mạnh để giúp bản thân ngày càng mạnh lên.

Còn Ryo là người bạn thân nhất hồi năm nhất của tôi, cả hai chúng tôi tình cờ ngồi gần nhau và đã làm quen với nhau trong lớp học vào ngày đầu mới khai giảng nhập học trường cao trung Shizuku.

Sau đó vì hợp chung sở thích nên cả hai người bọn tôi đều quyết định gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo của trường. Chúng tôi luôn cùng nhau làm mọi việc từ luyện tập cho đến đi chơi, khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai đứa đó chính là cùng luyện tập so tài kiếm thuật của nhau trong câu lạc bộ. 

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net