Chương 32: Kế hoạch tái chiếm tầng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào... Cậu đừng có nói đùa với anh như vậy nữa!... Hiện tại ở phía dưới tầng 1 thì số lượng zombie lại rất đông vô cùng và cực kỳ hung hãn lắm đấy!"

"Nếu thế thì đã sao?"

"HIshiya... Cậu thực sự đang nghiêm túc đấy à?"

"Thì tôi đang thảo luận cực kỳ nghiêm túc với anh đây"

"..."

Tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục anh ta bằng mọi giá phải chiếm được tầng 1.

"Nếu cứ tiếp tục duy trì thu gom vật tư ở dưới sảnh thì sớm muộn gì cả đám các người cũng sẽ đều chết đói hết cho mà xem, khi mà số lượng thức ăn thiết yếu để mà duy trì và cung cấp cho từng người ở đây là vô cùng bất hợp lý!"

"Nhưng..."

Có vẻ như sắp thuyết phục được trưởng nhóm Shin rồi đây.

"Chẳng phải chúng ta có nguồn hàng vật tư ổn định ở dưới sảnh rồi sao?"

Anh Shin nói như thế giống như đang cố ý tránh né lời đề nghị của tôi vậy. Mặc dù tôi biết anh có ý tốt và không muốn liều lĩnh, nhưng vì đại cuộc cho nên tôi không thể tán thành với suy nghĩ của anh Shin được.

"Trước khi tôi bước vào sảnh chính của siêu thị Seika, thì tôi đã đi dạo vòng quanh khắp các khu vực của siêu thị này trước rồi. Nhưng khi đi liên thông tới bãi đỗ xe trên cao của toà nhà này thì chỉ toàn là zombie bao quanh"

"Từ bãi đỗ xe trên tầng sân thượng, tầng hai, tầng một và cả bãi gửi xe ở dưới tầng hầm cũng đều có sự xuất hiện của những tên thây ma khát máu... Chỉ có duy nhất mỗi tầng ba này của chúng ta là an toàn và không có zombie thôi"

"Nhưng anh cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu như có thể chiếm được tầng một càng nhanh càng tốt thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Với lại chắc gì sẽ không có cả một bầy zombie ập vô dưới sảnh?"

"Anh cũng thấy tình huống lần đầu mà chúng ta gặp nhau rồi đó... Phía dưới sảnh tồn tại rất nhiều lối vào bên trong... Mặc dù tôi đã gia cố chặn một vài lối đi nhỏ, nhưng vẫn còn tồn tại bốn lối đi chính để vào bên trong siêu thị này"

"Tuy lối ra thứ hai đã bị tôi niêm phong trước đó. Cơ mà vẫn còn lối đi ở sảnh chính, bãi gửi xe ở dưới tầng hầm và bãi gửi xe ở trên tầng sân thượng nữa... Ngoài bốn lối vào to đùng này ra thì còn lối đi nào mà bọn xác sống có thể tìm đường nào khác để mà lẻn vô trong đây chứ!"

Anh Shin sau khi nghe tôi phân tích mọi thứ vô cùng kỹ càng, thì bắt đầu ngồi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

"Thôi được... Anh hiểu rồi... Anh sẽ nghe lời của cậu vậy"

Sau bao nhiêu nỗ lực thuyết phục thì cuối cùng tôi cũng đã có thể gặt hái được thành công như dự tính trước đó.

"À phải rồi tôi quên mất... Tại sao lối đi chính của tầng ba này lại bị chặn vậy anh Shin?"

Tôi hỏi anh ấy trong khi nhìn về hướng của lối đi chính ở trên tầng ba này.

"Chuyện đó ư?... Nếu cậu muốn hỏi về chuyện này thì hãy hỏi Maru... Cậu ấy là nhân viên ở đây và đồng thời cũng là người phụ trách trông coi tất cả lối ra vào tại tầng ba này"

"Được rồi... Tôi sẽ đi hỏi cậu ta về vấn đề này vậy... Giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành bàn kế hoạch với mọi người thôi nào!"

"Mà này Hishiya... Với tất cả sự tôn trọng mà anh dành cho cậu... Em có chắc rằng kế hoạch này của chúng ta liệu có thực sự khả thi không vậy?"

"Shin... Anh đừng có lo... Tôi tự tin là chúng ta có thể làm được!"

"Nghe chú em nói như vậy, anh cũng an tâm được phần nào rồi... Thôi bây giờ anh sẽ đi triệu tập tất cả mọi người lại đây... Mọi chuyện nhờ cả vào em, Hishiya!"

Nói chuyện với anh Shin đã xong, tôi liền đi gặp Maru để hỏi cậu ta về lý do tại sao lại chặn cửa chính ở trên tầng ba.

"Này Maru!"

"Vâng... Sao vậy ạ?"

"Tại sao cậu lại biết zombie sẽ đến mà lại chặn thang cuốn ở lối đi chính như vậy?"

"Thì... Khi tôi bị chị quản lý kêu xuống dưới sảnh để nhận đồ cho chị ấy... Xong rồi tự nhiên tôi nhìn thấy rất nhiều người lạ mặt đẩy cửa rồi tràn vô ồ ạt như muốn đi ăn cướp vậy, thấy bọn họ có biểu hiện lạ cho nên tôi đã nghĩ rằng những người đó chính là zombie!"

"Zombie ư?... Vừa nhìn mà cậu lại biết liền hả?"

Nghe câu chuyện mà câu ta kể trông có vẻ như hơi khó tin, khi mà dịch bệnh chỉ mới bùng phát cách đây chưa được bao lâu thì cậu ta đã chủ động nhận biết luôn rồi.

"Vâng... Vì tôi là một con nghiện mê phim về chủ đề tận thế xác sống mà..."

"Vậy nên tôi đã chạy trốn. Bởi vì có quá nhiều người ra vào ở bên ngoài, cho nên tôi đã nghĩ ra một sáng kiến đó là đi lên trên tầng ba bằng thang cuốn"

Hoá ra sự thật về câu chuyện mà cậu ta kể là như thế, sau đó tôi tiếp tục hỏi tiếp.

"Trước tiên, để có thể đảm bảo lương thực khi mà ở trên tầng ba chỉ toàn là quần áo thời trang và đồ nội thất. Thì cậu đã đi xuống lại bên dưới rồi có phải không?"

"Ừm... Mọi người đã cùng nhau đi xuống với tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy bọn họ tự nhiên có những hành vi vô cùng kỳ lạ rồi bắt đầu cắn xé người ở phía trước... Vì thấy tình hình có hơi bất ổn, cho nên tôi đã để thang cuốn ở chế độ dừng khẩn cấp và cùng những người khác bê những đồ nội thất ra để mà chặn thang cuốn"

Việc làm của Maru tuy rất đúng đắn nhưng nó lại không hề có tình người chút nào, khi mà nhiều người vẫn sống sót đang bị mắc kẹt ở phía dưới.

"Chúng tôi đã chặn lại để không ai có thể xuống được... Mặc dù vẫn còn rất nhiều người còn sống đang ở dưới đang cố trèo lên trên thang cuốn"

"Tôi biết cậu làm như thế nghĩa là không còn tình người, nhưng mà cậu đừng có mà tự trách mình như thế... Nếu cậu không chịu phản ứng nhanh như vậy thì tôi e là ở đây sẽ là mồ chôn của rất nhiều người vẫn còn sống ở trên tầng ba này đấy"

"Cảm ơn anh, Hishiya..."

"Vậy cậu đã giết được bao nhiêu tên xác sống rồi?"

Tôi dò hỏi Maru câu này nhằm đánh giá thử năng lực của cậu ta có thể phát triển được tới đâu.

"Tôi... Tôi là một kẻ nhát gan, xấu xí và chậm chạp... Chị quản lý thường hay chửi tôi là một kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì cả... Tôi không thể vào được đội tiên phong như bao người khác mà chỉ biết trốn ở trên đây làm kẻ hèn nhát"

"Đừng có tự ti bản thân mình như thế chứ... Ngay cả tôi đây cũng từng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống lắm đấy!"

"Ngay cả anh ư, thưa anh Hishiya?... Tôi tưởng rằng anh là một người vô cùng hoàn hảo lắm chứ, ngay cả bản thân của tôi thì làm sao mà có thể so sánh với anh được..."

"Nghe tôi nói này Maru!... Cậu là một kẻ cuồng phim zombie!... Và đó chính là những kinh nghiệm quý báu đã giúp cho cậu có thể vượt qua mọi thứ để mà sống sót đấy!... Vì vậy nên hãy tự hào về bản thân mình rằng cậu chính là người giàu kinh nghiệm trong việc sinh tồn giữa ngày tận thế zombie!"

"Anh Hishiya... Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã coi trọng một kẻ vô dụng như tôi đây!!"

"Được rồi... Thôi tôi đi trước đây... Tôi còn có việc cần phải xử lý"

"Vâng!... Sếp đi thông thả ạ!!"

"..."

Sau khi tất cả mọi người đều tập trung đông đủ hết ở đây, thì đến lượt tôi ra sức để tuyển chọn những người có khả năng chiến đấu vào nhóm tiên phong chinh phục tầng một của bọn tôi.

"Cho tôi hỏi... Ở đây ai có khả năng chiến đấu với bọn xác sống?"

Không một ai sẵn sàng đứng lên trả lời câu hỏi của tôi cả, vì bọn họ rất nhát gan và vô cùng sợ hãi trước những tên xác sống hung hãn muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đám người đó chỉ biết lo cho an nguy bản thân của mình mà thôi, thật là những con người ích kỷ. Nhưng không sao, tôi có một kế hoạch để dụ dỗ chiêu mộ bọn họ khiến cho họ dám đứng lên chiến đấu.

"Như mọi người đã biết, hiện tại tình trạng kho lương thực của chúng ta là vô cùng khan hiếm và không còn dự trữ nhiều thức ăn lẫn nước uống được bao nhiêu. Vì vậy tôi sẽ tuyển chọn ra những người có năng lực chiến đấu để vào đội tiên phong của tôi, sau đó sẽ tiến hành đi chiếm tầng một để mà củng cố thêm vật tư!"

"Vì vậy, những ai có công lao và tham gia trong đội của tôi sẽ được ban phát nhiều thức ăn hơn một tý... Còn những ai không có công lao gì cả thì chỉ được ăn một bữa trong một ngày!"

Lời nói đó của tôi khiến cho bọn họ cảm thấy bất mãn hơn bao giờ hết. Mặc dù tôi không có tán thành luật lệ của đám người ở trại sinh tồn của chị Sayu, nhưng nó cũng chính là một hình thức răn đe tốt nhằm vào những con người lười biếng không chịu lao động làm việc.

"Này thằng nhóc mất dạy kia!... Đừng tưởng vì bọn tao cho mày sinh sống ở nơi đây mà mày bắt đầu lộng quyền như thế đấy nhé!"

"Mày nghĩ mày là ai vậy hả!... Thằng nhóc Shin là lãnh đạo ở đây mới có quyền và tiếng nói hơn mày gấp nhiều lần!"

"Đúng đấy!... Mau đuổi thằng nhóc này cút ra khỏi đây đi!"

"Tôi ủng hộ!... Chúng ta không thể chứa chấp một tên nguy hiểm như thế được!"

"..."

Như thường lệ, vẫn là cái nhóm người trung niên đó khi có cơ hội thì liền giở trò mà tới tấp và chửi bới tôi. Vì vậy, để không cho tình trạng này tái diễn xảy ra thêm một lần nào nữa, tôi quyết định sẽ thông não cho bọn họ hiểu được quy luật để mà sinh tồn trong cái thời kỳ tận thế zombie đầy khốc liệt như thế này.

"Được thôi, nếu mấy bác muốn đuổi tôi đi thì tôi sẽ chấp nhận rời đi... Nhưng trước khi làm điều đó thì mấy bác nên nhớ rằng, ai là người đã cứu các người sống sót trong ngày tận thế zombie?... Ai là người kiếm vật tư để nuôi sống các người?... Người đó chính là anh Shin!"

"Vậy thay vì nằm lười nhác ở đó để chờ người khác dâng đồ ăn đến tận miệng thì tại sao mấy người không chịu cảm ơn anh ấy một tiếng?... Anh ta chính là người tạo điều kiện cho các người sinh sống ở đây thay vì phải lang thang ở bên ngoài đấy!"

"Và cuối cùng ai là người sẽ bảo vệ các người khỏi lũ xác sống?... Vâng... Người đó chính là tôi đây!... Vậy cả đám các người còn muốn đuổi tôi đi nữa không?"

"..."

Nghe tôi nói như vậy khiến cho bọn họ e thẹn đến mức không dám cất lên thành tiếng để bào chữa cho lỗi sai của mình.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net