Phần 1: Khởi đầu của ngày tận thế zombie - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: khởi đầu của ngày tận thế zombie tại ngôi trường cao trung Shizuku (1)

"Pằng.... Pằng...."  *Tiếng súng*

"Grừ...grừ...grừ..."  *Tiếng kêu của bọn zombie*

"Đoàng... Đoàng... Khỉ thật!... Bọn chúng đông quá!...Tại sao mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ như thế này!... Liệu cảnh sát chúng ta có thể tiêu diệt được hết bọn chúng không đây..."

"Đoàng... Này!... Đừng có mà nói nhiều nữa và hãy lo mà tập trung đẩy lùi bọn chúng đi!... Đoàng... Đoàng..."

"Chạy đi mọi người! Chạy ngay đi!..."

"Áaaaaaa... Cứu... Cứu tôi với!..."

"..."

Hàng nghìn người kêu gào thảm thiết chạy trong vô vọng để thoát khỏi lũ zombie.

"Chúng tôi là lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF), tình trạng bây giờ tại Nhật Bản hiện đang rất là hỗn loạn do một loại virus kì lạ đã bùng phát ở khắp mọi nơi trong khu vực. Đề nghị mọi người dân hãy tìm nơi trú ẩn gần nhất, tránh ra khỏi nhà và đóng chặt khóa hết tất cả cửa ra vào lại hoặc đến các nơi đóng quân như căn cứ Obihiro, căn cứ Aomori, căn cứ Nerima,... Hay căn cứ ở Okinawa để trú ẩn!"

"Xin nhắc lại tình trạng hiện giờ tại....... Căn cứ....... Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người dân đều bình an và..... Xin thần linh hãy cứu rỗi đất nước này!..." - *Tiếng radio, tivi phát ra*

• Ngày 5/1/2024 •

Vào lúc 9 giờ sáng, một đợt bùng phát dịch bệnh kì lạ đã lan ra khắp các thành phố lớn trên toàn thế giới. Tất cả mọi người dân đều bắt đầu chạy tán loạn hốt hoảng cả lên và lo sợ về sự an nguy cho chính bản thân của mình, sau khi chứng kiến hết mọi cảnh tượng những người bị lây nhiễm đang bắt đầu trở nên hung hãn và có hành vi cắn xé con người như những con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói vậy.

Để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng với tốc độ lây lan nhanh đến chóng mặt, các chính phủ ở khắp mọi nơi trên thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đồng thời lập tức cách ly những người có dấu hiệu bị lây nhiễm vào những trại tập trung phòng ngừa dịch bệnh.

Ngoài ra tại Nhật Bản, chính phủ cũng đã bắt đầu ra lệnh triển khai thành lập các nơi trú ẩn, xây dựng các trại bệnh viện dã chiến và lập nên các chốt chặn từ những nguồn bị dịch bệnh xâm nhập vào.

Theo quá trình điều tra và nghiên cứu của tổ chức WHO, đối với những người trong thời gian ủ mầm bệnh chưa bị bộc phát thì các bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ giỏi nhất đầu ngành đã đưa ra kết luận như sau: dấu hiệu bị lấy nhiễm sẽ có các triệu chứng và tình trạng như co giật, nôn mửa ói ra máu, đôi mắt chuyển thành màu đen xì đục con ngươi màu trắng, da thịt thì trở nên thối rửa cùng với cơn khát máu thèm ăn thịt người.

Chúng không lây lan qua đường không khí nhưng virus này lại xâm nhập cơ thể vật chủ thông qua những tác động trực tiếp từ bên ngoài vào, cụ thể là qua đường máu.

Tốc độ lây lan của virus kì lạ này là vô cùng nhanh, thậm chí chỉ cần bị cào nhẹ hay bị dính máu trong miệng thôi là đã đủ khiến cho từ một con người bình thường trở thành một con người bị nhiễm bệnh khát máu vô cùng tàn bạo luôn rồi.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản cũng đã sớm bắt đầu ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhanh chóng nhất có thể, nhưng vì tốc độ lây nhiễm của những người bệnh quá nhanh so với dự kiến ban đầu của bọn họ, nên mọi chuyện giờ đây đã vượt quá sự kiểm soát của chính phủ và đồng thời gây ra nhiều hỗn loạn trên khắp cả nước.

Các quốc gia khác không riêng gì Nhật Bản cũng đang trong tình trạng mất kiểm soát không thể khống chế tình hình được, trong khi đó ở một số nơi thì đã bị thất thủ vô cùng nhanh chóng vì không chống đỡ nổi sự lan rộng bành trướng của lũ thây ma đang hoành hành.

Và đó cũng chính là khởi đầu của ngày tận thế zombie đầy tăm tối hỗn loạn, nơi con người phải cố gắng sống sót và sinh tồn để tìm kiếm thức ăn giữa bầy đàn zombie khát máu đầy hung bạo.

Chính vì virus kì lạ này có thể khiến cho một con người bị nhiễm bệnh trở nên điên cuồng khát máu ăn thịt người nên người ta mới gọi virus này là virus zombie (virus - Z).

• Hiện tại - 2 tiếng trước •

Quay trở lại 2 tiếng trước thời điểm đại dịch zombie này xảy ra, ở ngôi trường cao trung Shizuku tại Nhật Bản có một cậu chàng trai tên là Takahashi Hishiya đang rất chán đời, chuỗi ngày đi học của cậu cứ như là địa ngục trần gian khi bị bắt nạt mỗi ngày bởi đám côn đồ trong trường, chàng trai đó không còn ham muốn tha thiết gì khi phải sống ở một thế giới đầy tẻ nhạt và bất hạnh này nữa.

"Này thằng chó kia!... Hôm qua mày ăn no đòn chưa hả?... Hahahaha..."

"Xin các người hãy tha cho tôi... Tôi và mấy người không có quen biết gì cả... Chuyện hôm qua là do tôi sơ ý làm đổ ly nước vào người của anh mà thôi... Tôi xin lỗi... Tôi thực sự không có cố ý đâu... Làm ơn hãy tha cho tôi... Hôm nay tôi còn phải đi học nữa..."

"..."

Cuộc đời của cậu chỉ xoay quanh một màu xám xịt không có tương lai tươi sáng gì cả và cậu từng ước rằng giá như mọi người trên thế giới này hãy biến mất hết đi.

"Sơ ý cơ à... Bộp... Sơ ý cái đầu mày nè... Bộp... Dám tỏ thái độ với tao nè... Bộp..."

"Hahaha... Nhìn thằng loser này kìa... Chưa gì bị Yosuke cho vài đấm nằm lăn xuống đất rồi... Hahaha... Mà mày nói nhiều quá đấy loser... Bọn tao thích thì kiếm chuyện thôi..."

Với bản tính tự ti và rất nhút nhát của cậu đã khiến cho đám du côn này bắt nạt hết lần này đến lần khác mà không thể phản kháng được gì.

"Này loser... Mày học trường nào vậy..."

"Khụ... Trường... Khụ... Trường cao... Trung... Shizuku......."

"..."

Vừa bị stress, trầm cảm và yếu đuối là những nguyên nhân mà Hishiya luôn bị đám người xấu lôi ra mà đùa giỡn và đánh đập cậu.

"À là cái trường cao trung Shizuku đấy à... Tao cũng có đứa em gái mới năm nhất học ở đó đấy... Mà hình như mày là năm hai rồi à?"

"Khụ... Dạ vâng... Ạ......"

Một đấu với năm là điều vô cùng quá sức đối với một người vừa bị trầm cảm và thất bại như Hishiya, Cậu không thể chống trả lại được sức mạnh của sự đoàn kết của đám côn đồ này. Vì thế nên Hishiya lúc nào cũng mặc kệ sự đời và cam chịu để bị hành hạ cho đến khi cả bọn người xấu chán thì thôi rồi mới tha cho cậu.

"Nghe nó nói gì chưa Yato... Bị ăn đòn xong thì lại ngoan như cún... Hahaha..."

"Còn bọn tao là năm ba trường cao trung Hokado... Và là đàn anh của mày đấy... Mày phải biết tôn trọng chào hỏi mấy đàn anh đẹp trai như tụi tao chứ... Tại sao mày thấy bọn tao lại bỏ chạy hả vậy thằng khốn!... Bộp!!... Bộp!!..."

Xúc phạm, sỉ nhục, chửi mắng, cam chịu, chà đạp,... Là những thứ mà cậu đã trải qua khi phải sống trong một xã hội hiện thực đầy cay đắng này. Là xã hội trong đời sống thường ngày nơi mà các tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tinh anh, những người địa vị cao, người có quan hệ rộng luôn được coi trọng và đối xử như những con người cao quý. Hay thậm chí những người có cuộc sống như những gia đình bình thường đều được xã hội này coi trọng.

"Em xin lỗi mấy anh... Bộp... Làm ơn... Bộp... Hãy tha cho em..."

"Chậc... Thứ rác rưởi như mày làm phí thời gian của bọn tao... Đi thôi tụi bây..."

"..."

Còn đối với Takahashi Hishiya, hoàn cảnh của cậu lại không được mấy tốt đẹp so với những đứa trẻ đồng trang lứa cùng tuổi với cậu. Bởi vì cuộc sống của cậu ấy lại không hề may mắn thuộc vào bất kỳ phương diện nào đã được kể ở trên, điều đó có thể coi là những tầng lớp bị xã hội ruồng bỏ và xa lánh.

"Khụ... Khụ... Cuối cùng... Khụ... Bọn chúng cũng đã... Khụ... Tha cho mình..."

Nếu bạn thắc mắc hỏi tại sao cậu ấy lại ghét con người và xã hội bất công này ư? thì trong quá khứ cậu ấy đã từng bị những người thân thiết nhất với mình vứt bỏ, chà đạp, chửi mắng, coi cậu là thằng mồ côi rác rưởi.

"Haiz... Quần áo dơ hết rồi... Mình phải nhanh chóng vô lớp thôi... Sắp trễ giờ học rồi!"

Thậm chí cậu ấy còn bị những đàn anh lớp trên trong câu lạc bộ kendo lợi dụng, mọi thành viên trong câu lạc bộ thì đều khinh thường cậu, ở lớp thì bị cô lập tẩy chay không một ai quan tâm và nói chuyện, còn những kẻ bất hảo luôn tự xưng là bạn bè chí cốt thì lúc nào cũng kiếm chuyện bắt nạt cậu.

"Haa... Haa... Haa..."

Kể từ đó nỗi uất hận con người và cả xã hội này đã khắc sâu vào trong trái tim cậu, một mặt phải giả vờ hiền lành cam chịu còn mặt khác cậu coi bọn họ như thứ rác rưởi không phải là con người và căm ghét họ đến tận xương tuỷ.

"Ây yaa... Mình vừa mới đụng trúng ai vậy trời..."

Vâng và người đó chính là tôi đây, là một kẻ vô cùng thất bại và cô đơn khi phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ đầy áp lực trong cuộc sống như thế đấy.

Bây giờ hiện tại tôi đang sống cùng với người chú vừa mới ra tù. Tôi phải gánh vác mọi thứ từ vừa đi học vừa đi làm thêm để trả tiền học phí, trả tiền nhà, tiền sinh soạt, tiền thuế võ đường của ông tôi như thường lệ mỗi ngày. Ngày qua ngày sau khi học xong là tôi phải lao đầu đi làm thêm 3 đến 4 công việc liên tục thì mới có thể duy trì được cuộc sống bình thường mà tôi luôn ao ước như bao người khác.

Nào là công việc giao báo, đi bê vác thùng hàng, rửa xe, làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Dù cho có khổ cực hay khó khăn đến mấy, thì tất cả mọi công việc mà tôi đang làm đều là thanh sự sống mà tôi phải cố gắng tiếp tục mà thực hiện, nếu như không có những công việc đó thì chắc có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

"Hoá ra là một bé gái..."

Võ đường chính là thứ mà ông nội đã để lại cho cha con tôi sau khi ông mất, mãi cho đến khi cha tôi vì bị bệnh nặng nên đã không qua khỏi thì người chú ấy mới chịu thừa kế võ đường này. Tuy nhiên vì tính chất công việc đi buôn lậu thường xuyên, nên người chú đã để lại võ đường và bắt tôi phải quản lý trông coi nó cẩn thận mặc dù võ đường này cũng đã ngưng hoạt động tầm 5 năm rồi.

"Anh xin lỗi vì đã đụng trúng... Em có bị làm sao không?"

Còn về chú của tôi, chú ấy là em trai của ba tôi, do ba tôi mất sớm và không còn bất kỳ họ hàng nào khác, nên tôi đã được chú ấy nhận nuôi để giám hộ từ lúc còn mới 8 tuổi.

"Em không nói được à?... Ba mẹ em đâu?"

"Eeee... mmmm..."

*Âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe rõ*

"Tệ thật nhỉ?... Anh không thể nghe em nói gì cả... Thôi không sao... Anh mừng vì em không bị thương..."

"Anh tên là Takahashi Hishiya... Rất vui khi được gặp em..."

"Bây giờ anh đang vội lắm... Nếu không có việc gì nữa thì anh đi trước đây... Tạm biệt..."

"..."

Chú ấy chỉ chu cấp cho tôi đủ để nuôi sống bản thân qua từng ngày, còn về những chi phí khác thì tôi phải tự lo liệu mà gánh vác, một cuộc sống buồn chán và nặng nề đầy áp lực ngày qua ngày cứ tiếp tục đeo bám lấy con người tôi, cuộc sống của tôi giờ đây cứ như bị trói buộc bởi định mệnh không thể tránh khỏi.

Do đó, bệnh trầm cảm của tôi ngày một nặng hơn. Áp lực đủ thứ việc trong cuộc sống nên đôi lúc tôi muốn buông bỏ đi tất cả để đi đến thiên đường gặp lại ba của tôi.

Tôi muốn kể lại cho ba nghe mọi khổ cực mà tôi đã phải chịu đựng suốt bao lâu nay. Tôi căm hận thế giới này, xã hội này, con người này và thậm chí là cả bản thân tôi nữa.

Tiếp tục phải cố gắng sống sót trong cái thế giới đầy sự giả dối và bất hạnh này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn đến mức chết đi cho thanh thản nhẹ lòng.

"Hi... Shi... Ya..."

Trong khi đó, trái ngược với hoàn cảnh của một đứa nghèo đói như tôi thì những người bằng tuổi của tôi lại không cần phải lo nghĩ về cuộc sống hiện tại, vì bọn họ còn có gia đình để mà lo lắng chăm sóc còn tôi thì không. Điều đó khiến cho tôi mỗi đêm phải khóc rất nhiều vì tôi rất là ghen tỵ trước những số phận và cuộc đời trong mơ của người khác mà tôi không thể chạm tới được. 

"Haiz... Học kỳ 2 năm 2... Lại phải tiếp tục đi học rồi..."

Quay trở lại thực tại, ngôi trường mà hiện tại tôi đang học có tên là Shizuku, là một ngôi trường cấp ba cũng bình thường như bao trường khác nằm ở quận Chiyoda thuộc nơi mà tôi đang sinh sống. Trường có bốn tầng lầu, 2 cổng chính và phụ, năm dãy toà nhà nối liền nhau và vô số sân vận động thể thao khác.

Bước vào cổng trường, tôi bắt gặp thầy giáo Goudo đang la hét ở phía trước cổng trường.

"Này! Nhanh chân lên! Các em sắp muộn vô lớp rồi đấy!"

Thầy giáo Goudo là giáo viên thể dục ở trường của tôi. Ông ta cao khoảng 1m7, mặc bộ đồ gồm áo màu trắng kèm theo quần thể dục màu xanh, thân hình thì béo ú nụ trái ngược hoàn toàn với hình tượng tính chất công việc là một giáo viên thể dục như người ta thường hay nghĩ tới.

Tuy là thầy Goudo mang theo hình tượng như thế nhưng ông ta lúc nào cũng ảo tưởng rằng mình là một vận động viên có thân hình săn chắc, cân đối và rất là đẹp trai. Còn đối với tôi, lão ta là một gã trông rất khó ưa và tôi cực kỳ ghét lão ấy.

"Mấy cô cậu kia!... Để đầu tóc kiểu gì vậy hả!... Có tin tôi cạo đầu mấy anh chị không!"

Nhìn bề ngoài của ông ta trông giống như giáo viên thể dục lương thiện luôn quan tâm đến các em học sinh của mình, nhưng thực ra bản chất của gã ta rất là hung tợn, độc mồm và độc ác. Ông ta lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện với tôi và chửi bới tôi chỉ bởi vì trong một buổi học thể dục tôi đã sơ ý làm đổ thùng đồ đựng dụng cụ thể dục vô chân lão ta.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net