XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên anh mở ra xem "anh ..bà có chuyện rồi".

Juan: sếp anh sao vậy ..

Prom: tới bệnh viện nhanh lên...

Khi chiếc xe rời đi được một khoảng xa Mick mới để ý đến chiếc xe.

Mick: 'đó là xe của Prom không phải sao với mẫu xe đó...'

Rics: sao vậy ...em không ăn bánh à /đưa bánh/

Mick: em không ăn đâu em về trước đây /hối hả bắt taxi/

Jey: N'Mick em đợi ở đây một lát nha đễ lấy xe đã

Mick: không cần đâu chị cứ ở đây đi /lên taxi/

Mọi người ở đó điều cảm thấy khó hiểu về hành động của cậu

trên taxi

Tài xế xe taxi cậu ơi chúng ta sẽ đi đâu...

Mick: đến khu A giúp cháu ..

Tài xế taxi: vâng...

bệnh viện

Prom: và mọi người đều đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi kỳ tích diễn ra với người bên trong căn phòng ấy...Lúc này mọi người ai cũng lo lắng cả. Cuối cùng căn phòng ấy cũng đã mở ra.

Bác sĩ: /cúi đầu/ xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức..xin lỗi

Sau khi câu nói ấy của bác sĩ vang lên mọi người như mất đi khả năng sống họ đều mang một vẻ mặt buồn bã , thậm chí là có người đã ngất xĩu

Sao khi người bên trong được bác sĩ ngầm phán chết ba của Prom sốc đến nỗi ngất đi.

Gyne: bác sĩ mau gọi bác sĩ...

Mọi người điều gấp áp đưa ông vào phòng bệnh nhưng chỉ có Prom cứ ngồi bất động như pho tượng trên ghế không màn đến mọi thứ xung quanh mang dáng vẻ thất thần, đầy bi thương.

Toà nhà khu A

Trước nhà Prom Mick do dự không dám bước vào nhưng cuối cùng cậu cũng dám bước vào.

mở cửa

Quản gia: /ngạc nhiên/ cậu Mick sao cậu lại ở đây vào lúc này

Mick: Prom anh ấy có ở đây không

Quản gia: cậu chủ...cậu ấy không có ở đây không phải cậu đã hứa sẽ đến thăm lão phu nhân sao...hai người không đi chung sao...

Mick: /ngờ ngàng/ 'mình'

Bỗng lúc này cô nhớ lại "cuối tuần đi thăm bà với anh được không - ừm"

Quản gia: cậu Mick

người hầu: quản gia bệnh viện gọi tới ạ /đưa qua/

Quản gia: /cầm lấy/ alo là phu nhân ạ

... người nói gì /kinh hãi/

Mick: sao vậy ạ ...

Quản gia: /cúp máy/ lão phu nhân bà ấy không còn nữa /nước mắt lã chã/

mọi người: /xầm xì/ chắc cậu chủ sẽ buồn lắm...

Quản gia: tôi phải điện thoại cho cậu chủ ../tút tút/

Mick: bệnh viện...

Quản gia: dạ sao...

Mick: /rưng rưng/ bệnh viện đó ở đâu ..bệnh viện bà của Prom ..tôi muốn đến đó...

Juan: tôi đưa cậu đi

Mick: /xoay người lại/ ừm

trên xe

Juan: cậu Mick

Mick: hả

Juan: anh ấy rất thích cậu..vì cậu mà từ bỏ mọi thứ ban đầu của anh ấy thay đổi mọi thứ để phù hợp với cậu, không biết cậu còn nhớ lần trước không lần mà cậu bị bội thực...

Mick: tôi vẫn nhớ là anh ấy ở bên cạnh tôi cả đêm

Juan: phải lần đó chúng tôi có một việc rất quan trọng là thu mua "NQ" ..đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy vì một việc như vậy mà bỏ mặc lý tưởng ban đầu của mình..

Mick: /suy nghĩ/ không lẽ...

Juan: phải chúng tôi đã thua anh ấy phải chịu sự chỉ trích của cổ đông ..cậu cũng biết mà đúng không...sinh ra trong gia đình quyền quý thì thứ họ phải đối mặt không phải chỉ là công việc đa phần cổ đông điều là người từng trải nên nếu công ty không đem lợi nhuận cho họ thì họ sẽ như những con chó điên mất chủ vậy..

Mick: anh Juan này có phải lúc nãy anh ấy đã đến trường quay đúng không...

Juan: phải sao cậu lại biết

Mick: tôi nhìn thấy biển số xe của anh ấy

Juan: cậu biết luôn cả biển số xe của anh ấy sao

Mick: chỉ là dễ nhớ thôi..

Juan: vậy sao

Mick: 'vậy là anh ấy luôn hy sinh cho mình, vậy mà mình lại...sao mình lại có cảm giác đau thế này'

Sau một lúc thì cuối cùng họ cũng đã đến bệnh viện Mick hối hả xuống xe chạy ngay vào trong cậu tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy ngay chỗ cầu thang thoát hiểm anh ấy ngồi đó thẫn thờ, cậu từ từ tiến lại gần, vương tay muốn ôm lấy anh vào lòng.

Mick: Prom anh không sao chứ /giọng nói cậu nhẹ nhàng gọi tên anh/

Prom: sao em lại đến đây /giọng nói anh mang vẻ chua xót và lạnh lùng không còn nhẹ nhàng với cậu như trước nữa/

Mick: em lo lắng cho anh nên em...

Prom: ....em về đi anh không muốn gặp em

Mick: /vương tay/ Prom em xin lỗi là em sai, em không nên quên một chuyện quan trọng như vậy...em xin lỗi /vẻ mặt cậu ấy vương một chút buồn/

Prom: em về trước đi /đứng dậy/

Mick: /níu lấy tay áo cúi đầu/ Prom em xin lỗi anh...xin lỗi anh /khóc/

Prom: ...xin lỗi em /cúi mặt quay đi

Prom bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm mà không nhìn lại dù chỉ một chút.

Mick: 'anh ấy thật sự giận mình rồi sao'

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net