chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hắn đã say không thể đi nỗi, nên Winny đưa hắn về nhà. Trên đường về nhà, hắn cứ liên tục nhắc đến em.

- Nhớ Mick...

- Mick ơi...

- Mick Mick ơi...

- Mày nín đi Prom! Ồn ào quá!

Winny cảm thấy nhức đầu khi nghe hắn nhắc mãi về em. Nên anh dừng xe lại bên đường, lấy cái khăn nhét vào miệng hắn, rồi tiếp tục lái xe.

- Lúc có không biết giữ. Giờ mày có gọi tiên giúp đỡ, em ấy cũng không có ở đây với mày đâu.

Khi tới nhà hắn, anh dìu hắn xuống xe. Winny bấm chuông cửa, người ra đón hắn là anh Ohm.

- Em chào anh! Prom nó uống say quá rồi, nên em đưa nó về.

- Cảm ơn Winny nha. Em về nghỉ ngơi đi, còn lại để anh.

Winny gật đầu rồi trở lại xe, Ohm thì đỡ hắn vào trong. Ohm thắc mắc, bình thường hắn uống rượu dù có say, thì cũng có thể tự về. Còn hôm nay không biết có việc gì, mà Prom uống say đến không đi nổi.

- Có chuyện gì thế anh?

Nanon từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy Ohm đang dìu Prom, Nanon cũng chạy lại giúp anh dìu hắn lên phòng. Nanon mở cửa phòng ra giúp anh, Ohm liền ném hắn lên giường.

- Sao hôm nay nó uống say thế không biết?

- Mick...

Cả hai nghe hắn gọi tên em thì nhìn sang hắn, rồi hai người họ nhìn nhau.

- Sao nó lại gọi Mick vậy?

- Em làm sao biết được?

Cả hai không quan tâm đến hắn nữa, về phòng nghỉ ngơi. Prom hắn ôm lấy cái gối và ngủ say sưa.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với cơn đau đầu do uống quá nhiều bia rượu. Hắn bước vào nhà vệ sinh, tay vỗ nhẹ vào đầu vài cái.

- Đau đầu chết đi được!

Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi trở lại giường nằm. Prom mở điện thoại lên, hắn nhớ ra còn phải gửi chỗ ở của em cho Satang và Sea nữa. Sau khi gửi vị trí xong, hắn thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Winny. Prom liền gọi lại cho đứa bạn thân này.

- Có chuyện gì mà mày gọi tao vậy?

" Tao tưởng mày uống say xong, hóa kiếp luôn rồi chứ"

- Mày gọi để ghẹo gan tao à?

" Có chuyện mới gọi tới mày. Jimmy báo với tao, cái lô hàng chất cấm của lão Wons, đã giành lại được hết rồi."

- Vậy hả?

" Ủa? Sao nó không giống như tao tưởng tượng vậy?"

- Tưởng tượng gì?

" Chẳng phải đây là lô hàng, mày muốn lấy từ lão Wons lâu rồi sao. Giờ mày nghe tin, thì lại thờ ơ quá vậy."

- Chắc do tao hơi mệt.

" Tao chỉ nói nhiêu đó thôi, giờ mày nghỉ ngơi đi."

- Tao biết rồi!

Hắn cúp máy. Sỡ dĩ hắn không hào hứng gì là vì lô hàng mà hắn có được, là do Mick đi lấy tài liệu mật vào ngày hôm đó. Prom nhớ khoảng thời gian trước, nếu hắn làm gì tổn thương đến bản thân thì Mick luôn ngăn cản hắn lại. Còn em, tự làm tổn thương đến bản thân vì yêu hắn.

- Đúng là có mắt như mù mà.

Hắn rời khỏi giường, xuống dưới nhà. Ohm và Nanon đang ngồi xem tivi, hắn thì lại ngồi xuống cái ghế kế bên. Prom từ từ nói với họ.

- Tôi tìm thấy Mick rồi.

Nghe câu này của Prom, cả hai ngồi bật dậy. Nanon là người hỏi hắn đầu tiên.

- Em ấy ở đâu?

- Em ấy ở đối diện tiệm bánh ngọt Vosi.

- Mà mày tìm em ấy khi nào? Khoan đã! Không phải mày chỉ xem Mick như những người mà mày từng quen sao?

Nghe Ohm nói vậy, Nanon cũng thắc mắc không kém. Hắn không trả lời hai người, chỉ đứng dậy lấy chìa khóa xe đi đâu đó.

- Thằng này lạ quá!

Sea đang lau dọn lại mấy cái ly ở quầy bar, thì nghe tiếng tin nhắn. Khi mở điện thoại lên, anh liền gọi Satang đến.

- Satang! Mau đến đây lẹ lên.

- Gì vậy?

Satang đang sắp xếp mấy chai rượu, nghe Sea gọi, anh hớt ha hớt hải chạy lại.

- Prom gửi vị trí của Mick nè.

" Tôi gửi hai anh nơi ở của Mick, nó nằm đối diện tiệm bánh Vosi. Đường 39, đằng sau công ty nước giải khát."

- Vậy là Prom đi tìm Mick thật.

- Chuẩn bị đi! Tao với mày tới chỗ em ấy liền.

Satang thì đi lấy chìa khóa xe, còn Sea thì bỏ luôn việc xếp mấy cái ly. Cả hai nhanh chóng ra xe, còn đem cho em rất nhiều thứ, mà họ đã chuẩn bị từ trước. Sea nhìn định vị mà Prom gửi trên điện thoại, để chỉ đường cho Satang.

- Chỗ ở của Mick cách trung tâm thành phố hơn mười cây số. Thằng bé mua nhà ở đó hồi nào, sao tao không biết vậy?

- Tao cũng chẳng biết. Với lại ở đây dùng vị trí ảo nhiều lắm. Cũng vì vậy, chúng ta không thể tìm thấy thằng bé.

- Tao vẫn thắc mắc. Người như Prom lại hạ cái tôi xuống đi tìm Mick sao?

Khi nghe Sea hỏi, bản thân Satang cũng không hiểu vì sao hắn ta lại đi tìm em. Sea liền cười một cái, có lẽ anh biết lí do rồi.

- Câu nói của tao lúc trước, có lẽ nó đúng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net