Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đưa hắn đến bệnh viện, thay vì về lại bang xử lý vết thương. Trên suốt quãng đường tới bệnh viện, Mick chưa bao giờ không để ý đến Prom. Tay em nắm chặt lấy tay hắn, không hề buông ra. Vừa tới bệnh viện, hắn được chuyển tới phòng cấp cứu, em và những người khác thì ở bên ngoài.

Mick ngồi xuống ghế, em ngả người ra sau, rồi hít lấy một hơi để giữ bình tĩnh. Satang ngồi xuống kế bên, đưa tay lên xoa lưng em. Bạn nhỏ không nhịn được nữa, mà quay sang ôm lấy anh khóc nức nở.

- Không sao, không sao. Prom sẽ không sao đâu mà.

Mick gục mặt vào vai Satang, nhớ lại hình ảnh hắn đỡ cho em một viên đạn, nó làm em sợ hãi. Không biết trôi qua bao lâu, chẳng ai biết hắn ở bên trong như thế nào. Winny và Jimmy cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Còn Sea và Satang thì trấn an em.

Năm tiếng! Đã đi qua năm tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng ánh đèn của phòng cấp cứu đã chuyển từ đỏ sang xanh. Bác sĩ vừa bước ra, em đã chạy ngay tới hỏi thăm.

- Phẫu thuật sao rồi ạ?

- Cuộc phẫu thuật thành công. Rất may, viên đạn không trúng gần vị trí tim, nên bệnh nhân đã được cứu sống. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm, nhưng giờ thuốc mê vẫn còn nên cậu ấy chưa tỉnh dậy lại đâu. Ai là người nhà của cậu ấy, thì cùng tôi đi làm thủ tục nhập viện nha.

Winny với Jimmy cùng nhau đi làm thủ tục nhập viện.

- Em muốn ở đây không Mick?

Sea hỏi em, bạn nhỏ trả lời bằng cái gật đầu. Satang và Sea về nhà, sẵn tiện cầm một số đồ lên cho em thay, vì áo của em dính đầy máu của hắn rồi. Mick đi sang phòng hồi sức, em mở cửa ra nhìn thấy hắn nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao, còn lưu lại thêm vài vết thương do đánh nhau gây ra.

Em bước lại gần hắn, lấy ghế ngồi kế bên. Mick nắm lấy bàn tay Prom lên, đặt vào một bên má mình.

- Prom... Anh đúng thật là ngốc mà.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Winny và Jimmy bước vào trong. Thấy em ở đây, nên Winny cũng chỉ nói vài câu rồi rời đi.

- Anh đi mua cháo cho thằng Prom, một lát nó tỉnh cho nó ăn. Em có muốn ăn gì không? Anh mua luôn cho.

- Em nghĩ là không cần đâu ạ. Anh mua cho Prom thôi là được rồi.

- Ừm... Anh biết rồi!

Winny kéo Jimmy ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho em. Em đứng dậy vào nhà vệ sinh, lấy một thau nước nhỏ. Vớ lấy chiếc khăn gần đó, em nhúng nước lau mặt cho hắn. Sau khi lau xong, em đem dẹp thau nước đó đi, rồi ra ngồi canh chừng hắn.

Suốt một tiếng đồng hồ, Mick ở kế hắn không rời. Đồ ăn thì đã được Winny và Jimmy mua, nó cũng nguội đi từ bao giờ. Cả hai đã về, mang đồ dùng lên cho hắn. Em vì mệt, mà ngủ gục bên Prom lúc nào không hay.

Prom một lát sau cũng đã tỉnh. Mùi thuốc sát trùng và mùi bệnh viện, xộc lên mũi khiến hắn khó chịu. Hắn nhìn sang, thấy cái đầu nhỏ đang nằm kế bên, tay nắm chặt lấy tay hắn không buông. Prom thấy ấm áp đến lạ, hắn thều thào gọi tên em.

- Mick... Em Mick ơi...

Nghe thấy ai gọi mình, em từ từ ngồi dậy. Thấy hắn đã tỉnh dậy, em mừng rỡ.

- Prom, anh tỉnh rồi. Đợi em... Đợi em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh.

Mick cuống cuồng chạy ra ngoài, hắn nhìn thấy sự lo lắng đầy đáng yêu này của em, khiến Prom cười trong vô thức. Chưa đầy mấy phút sau, em đã trở lại cùng với bác sĩ. Bác sĩ liền kiểm tra cho hắn.

- Bệnh nhân đã ổn rồi, cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên vận động quá mạnh. Được rồi, tôi xin phép đi trước.

- Cảm ơn bác sĩ!

Mick ngồi xuống kế bên, em vuốt lại tóc của hắn. Prom nắm lấy tay em, kéo tay em xuống đặt lên nó một nụ hôn.

- Gan thật! Dám đỡ đạn cho tôi luôn sao?

Hắn nhăn mặt, bĩu môi.

- Au! Sao nãy còn xưng em, sao giờ lại đổi thành tôi rồi.

- Có hả? Anh nghe nhầm rồi đó.

Hắn lắc đầu, nũng nịu với em.

- Không biết đâu, xưng em đi mà.

Mick cố gắng nhịn cười.

- Rồi, sẽ xưng em. Nhưng anh trả lời đi, sao lại dám đỡ viên đạn đó vậy hả? Nếu anh bị gì, anh Ohm với anh Nanon sẽ như thế nào đây.

Hắn không trả lời ngay, nhìn chằm chằm vào em. Prom lại hôn lên tay em thêm lần nữa, hắn mê mẩn bàn tay xinh đẹp của em.

- Tôi sẽ là kẻ tồi, thấy người mình yêu gặp nạn mà không cứu.

- Vốn dĩ anh là kẻ tồi rồi mà.

- Mick, em lại gần đây tôi nói nhỏ cái này.

- Gì vậy?

Em cúi xuống, nghiêng mặt sát lại gần môi hắn. Prom nhướn người hôn vào má em, Mick giật mình, bật người dậy. Bạn nhỏ đỏ hết cả mặt.

- Prom... Anh... Đúng là đồ điên mà.

- Tôi đúng là điên thật rồi. Nhưng kẻ điên này yêu em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net