chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến ném gối diễn ra được khoảng chừng năm phút, cả hai vì mệt mà dừng lại. Winny nhìn sang kiếm Jimmy, thì thấy anh đang ngồi ăn bánh ở đằng kia.

- Mày không cản luôn à?

- Không! Mà bánh này ngon lắm này. Bây ăn không?

- Cho tao miếng đi.

Winny lại lấy bánh mà Jimmy đưa cho, rồi ăn ngon lành.

- Rồi tới đây thăm tao hay là ăn vậy?

- Cả hai!

Prom không thèm nói nữa, hắn dựa lưng vào giường xem điện thoại. Jimmy đang ăn, thì nhớ ra có một chuyện muốn hỏi hắn.

- Lúc nãy tao nghe mày nói, có đứa nào tên Kyn gì đó tiếp cận Mick à.

Vừa nghe đến tên của tình địch, hắn bực tức dẹp luôn điện thoại sang một bên.

- Tên đó là bác sĩ ở đây. Suốt ngày cứ nói là đến khám cho tao, nhưng thật ra là tìm cách nói chuyện với Mick. Ánh mắt của anh ta, nhìn bé con nhà tao là thấy không ổn rồi.

- Rồi mày tính làm thế nào?

- Tao đâu thể đánh anh ta mà không có lý do. Mick cũng không thích như vậy, nên cứ đợi thời cơ tao sẽ xử lý nó.

Winny và Jimmy gật đầu, rồi ngồi ăn bánh tiếp.

- À mà, lúc nãy ngài Teepakorn hơi bạo rồi đấy nhá.

Prom nhướn mày nhìn Winny khó hiểu, anh liền giải thích với hắn.

- Là chuyện mày hôn Mick.

- Hai đứa bây thấy thích rồi à?

- Thấy hết từ lúc đầu.

Lần này là Jimmy trả lời. Hắn chỉ cười, rồi căn dặn hai người họ.

- Không được nói Mick đâu đấy, kẻo em ấy ngại.

- Hai đứa tao biết rồi.

Trong khi cả ba nói chuyện rôm rả ở trên phòng, thì Mick còn mải mê chọn đồ ăn ở dưới căn tin. Em nhìn trúng một hộp cơm thịt heo chiên xù, món nhật mà Prom yêu thích, nên liền gọi cô bán hàng lấy nó.

- Cô ơi lấy con cái này đi ạ!

- Lấy giúp cái này đi ạ!

Có một người cũng muốn lấy hộp cơm giống em, Mick nhìn sang thì thấy Kyn.

- Bác sĩ Kyn muốn lấy hộp cơm này sao?

- Mick muốn thì lấy trước đi, tôi nhường cho Mick đấy.

- Không cần đâu, chắc là căn tin cũng còn nhiều.

Cô bán cơm liền đi vào trong xem thử, nhưng thật tiếc vì chỉ còn một hộp thôi.

- Chỉ còn một hộp cơm thịt heo chiên xù thôi, ai mua nó đây.

Mick đưa sang cho anh ta, nhưng anh ta lại từ chối.

- Micklấy đi, tôi lấy hộp cơm khác cũng được.

- Bác sĩ Kyn cứ lấy đi, tôi sẽ mua cái khác.

Bác sĩ Kyn nhận lấy nó, anh đem nó đi tính tiền. Mick chọn món ăn khác, cũng đi tính tiền sau đó. Trên đường trở lại phòng, anh ta chạy theo đằng sau Mick.

- Mick! Mick!

Em quay đầu lại thấy Kyn chạy về phía em, tay còn cầm hộp cơm lúc nãy.

- Tôi tính tiền hộp cơm này rồi, Mick lấy đi.

- Bác sĩ làm vậy tôi ngại lắm.

- Không sao, cứ lấy đi. Tôi cũng tính sang khám cho anh Teepakorn, tôi với cậu cùng đi.

Em gật đầu đồng ý. Trên đường đi về phòng, Kyn cứ liên tục hỏi về đời tư của em nhưng Mick trả lời câu có câu không. Em vốn dĩ không thích anh ta, chỉ vì phép lịch sự mà cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng.

Khi vừa trở lại phòng, hắn thấy em bước vào cùng với Kyn liền tỏ vẻ không vui. Em nhận ra điều đó, liền để hộp cơm lên bàn, rồi chạy lại giải thích cho hắn. Jimmy và Winny thì đang xem xét cậu bác sĩ kia.

- Em gặp bác sĩ ở dưới căn tin, bác sĩ bảo muốn khám cho anh, nên đi chung đường.

Kyn lại gần khám cho hắn, nhưng hắn không vui cho lắm. Sau khi khám xong, bác sĩ liền dặn dò hắn vài thứ.

- Có thể ở hết một tuần, là anh có thể xuất viện được rồi.

- Tôi cũng mong là xuất viện sớm, chứ không sẽ có người để ý đến bé nhà tôi.

Kyn biết hắn đang nói tới mình, anh giả vờ vui vẻ trả lời hắn.

- Vậy sao? Vậy anh cố gắng giữ chặt bên mình đấy nhé.

- Tất nhiên là phải chặt rồi, Prom yêu em bé của nó lắm.

Jimmy ngồi ở ghế bên kia, đâm chọt vài câu để Kyn không còn có ý đồ với Mick nữa. Em lại bàn lấy hộp cơm thịt heo chiên xù, rồi mang lại gần hắn. Kyn nhìn thấy hộp cơm lúc nãy mình mua, được em lấy ra ăn thì cười vui vẻ.

- Tính ra, tôi với Mick cũng hợp nhau quá nhỉ. Đều thích ăn đồ Nhật cả.

Em đưa tay chỉ về mình, mở to mắt hỏi anh ta.

- Tôi sao?

Anh ta gật đầu.

- Thật ra, tôi không mua hợp cơm này cho tôi đâu.

Kyn ngơ ngác, hỏi em.

- Vậy Mick mua cho ai?

- Tôi mua cho Prom, anh ấy thích ăn đồ Nhật. À mà lúc nãy em tính mua cho anh, mà bác sĩ Kyn cũng muốn lấy nó, nên em đưa cho anh ấy. Nhưng không ngờ bác sĩ tính tiền rồi đưa cho em, nên bây giờ mới có món anh thích ăn đó nhá.

- Cảm ơn nha, bác sĩ Kyn.

Prom há miệng ăn muỗng cơm từ tay em, rồi nở nụ cười đắc thắng. Trên môi của anh ta, không còn nụ cười nào nữa, Kyn nắm chặt tay lại kiềm chế sự tức giận của mình. Thật ra là do Mick cố tình nhường cho anh ta, để Kyn trả tiền rồi đưa nó cho em. Vì em không muốn, anh ta mơ mộng gì về em nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net