Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau phi vụ ở bến cảng phía Nam, Mick không lúc nào ngừng suy nghĩ về tên bắn súng laser kia. Em ngồi ở bàn làm việc, mở một loạt danh sách mà em cho người điều tra trên máy tính. Bạn nhỏ đã ngồi đây ba tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa tìm được tung tích người kia.

- Tại sao lại vậy chứ? Rốt cuộc anh ta là ai? Là ai mà mình lại không tìm được thông tin của anh ta chứ.

Em tức giận, đưa tay đập bàn một cái. Mick ngả người ra sau ghế, em đưa tay lên xoa xoa thái dương. Bản thân em đang cảm thấy rất khó chịu, khi cứ liên tục nghĩ về người đàn ông kia. Từ mùi hương, ánh mắt đều quen đến lạ. Em không muốn nghi ngờ, nhưng Mick không dừng suy nghĩ được. Bạn nhỏ tắt máy tính đi, em mệt mỏi nhảy ngay lên giường nằm.

Mick mở điện thoại lên, nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại rồi mỉm cười.

- Không biết sao em lại thích anh nhỉ? Thật mong anh có thể nhìn đến em... Dù chỉ một chút.

Mick vừa dứt lời, em rời khỏi giường ngay sau đó. Em chạy qua nhà hắn, bạn nhỏ muốn ngắm hắn một chút. Đứng trước cửa phòng, em định gõ cửa nhưng em nhận ra cửa phòng hắn hơi mở ra. Cũng nhờ vậy, mà em nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Làm xong chưa?

" Dạ xong rồi ạ!"

- Nhất quyết không được để lộ mọi chuyện ra. Nếu xảy ra chuyện, mày sẽ là người chết trước.

" Em biết rồi ạ. Nhưng mà còn vụ ở bến cảng..."

Tên kia chưa kịp nói xong thì bị hắn chen ngang.

- Chuyện đó nói sau.

Nói xong, hắn tắt máy. Prom nhìn ra ngoài cửa, hắn thấy em đứng lấp ló ở ngoài nên nói lớn cho em nghe.

- Đường đường là em trai của hai ngài mafia, mà lại đứng nghe lén người khác nói chuyện vậy sao.

Mick đẩy cửa phòng ra, em chống tay hai bên hông nhìn hắn.

- Em không nghe lén, em chỉ mới đến đây thôi.

Hắn nhếch môi cười, bạn nhỏ cũng không muốn đôi co với hắn làm gì.

- Em qua đây làm gì?

Vẫn là câu hỏi đó, em thuộc lòng câu này của hắn rồi.

- Anh còn câu nào khác để hỏi em không?

Hắn không trả lời, em lại gần ngồi lên bàn đối diện với Prom. Hắn ta ngước lên nhìn em, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.

- Em có chuyện này muốn hỏi anh được không?

- Chuyện gì?

- Dạo gần đây anh có việc gì ở bến cảng không?

Nghe em hỏi, hắn dừng bút ngay. Prom ngước lên nhìn em, ánh mắt của hắn khác lạ hơn hàng ngày.

- Em hỏi để làm gì?

- Em chỉ muốn biết vậy thôi.

Hắn đứng dậy, tay lại bóp má em, lần này lực mạnh hơn lần khác.

- Tốt nhất em đừng xía vào chuyện của tôi, những gì em nghe được lúc nãy thì quên hết đi.

Em cố gắng gạt tay hắn ra nhưng không được. Bàn tay hắn bóp chặt đến nỗi khiến em cảm nhận được má mình đang đỏ như nào.

- Bỏ... Bỏ em ra...

Mick đau đến muốn khóc, mắt em đã đỏ ửng lên. Nhìn thấy em sắp khóc, Prom từ từ bỏ tay mình xuống. Khi được bỏ ra, bạn nhỏ xoa xoa má mình. Prom lại rút ra một điếu thuốc, hắn châm nó lên. Nếu lần trước Mick giựt lại điếu thuốc từ tay hắn, thì lần này em lại không làm gì.

- Anh giấu em chuyện gì đúng không?

- Em nhiều chuyện quá đấy!

Hắn lấy tay đấm xuống bàn, bạn nhỏ giật mình.

- Peomi... Mọi chuyện anh làm đều sẽ có người biết, chỉ sớm hay muộn thôi.

Nói xong, em móc trong túi ra vài viên kẹo. Em để vài viên lên bàn, rồi lấy một viên mở ra bỏ vào miệng mình. Hắn quan sát hành động của em, không hiểu em đang muốn làm gì.

- Anh có biết thuốc lá và kẹo giống nhau chỗ nào không?

Em chống hai tay ra đằng sau, rồi nói tiếp.

- Thuốc lá có mùi nồng, còn kẹo có vị ngọt, cả hai đều khiến bản thân ta nghiện đến khó tả. Nhưng kẹo và thuốc lá lại đều ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Chúng ta biết, nhưng vẫn đâm đầu vào, vì đơn giản chúng ta yêu thích nó.

- Em nói với tôi những điều này để làm gì?

Mick đứng dậy rời khỏi bàn. Em chỉ nhìn hắn, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Em về đây, anh nghỉ ngơi đi và hạn chế hút nhiều thuốc lá. Mỗi lần anh muốn hút thuốc hãy ăn một viên kẹo, nó sẽ giúp anh không thèm thuốc. Prom... Em yêu anh.

Nói xong em ra ngoài. Trong phòng, Prom cầm những viên kẹo lên rồi ngắm nghía nó trong tay. Hắn vẫn không hiểu ý lúc nãy của em. Bạn nhỏ vừa về nhà, vừa suy nghĩ chuyện hắn. Em nói với chính bản thân mình.

- Biết là hại nhưng vẫn đâm đầu vào, đơn giản là người ta yêu thích nó. Giống như em, biết là sai nhưng vẫn bao che. Vì em yêu anh.

Em vừa về đến nhà, em đã thấy hai anh mình đang ngồi uống cà phê. Bright nhìn thấy em liền hỏi.

- Em về đúng lúc lắm, anh có chuyện muốn hỏi em.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Chuyện ở bến cảng, em đã tìm ra thông tin của người bắn súng laser chưa?

Em im lặng hồi lâu. Win thấy em cứ ngơ ra, nên anh gọi em.

- Mick! Mick! MICK!

Em lúc này mới trả lời anh.

- Em...Em xin lỗi...Thông tin bị xóa hết nên em chưa tìm được gì. Em hơi mệt, em xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Em bước lên phòng, để lại hai người anh nhìn em với ánh mắt khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net