Chương II: Nỗi sợ hãi của Silver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.....

Kể từ khi trận chiến giữa họ và Mephiles, lúc này Silver đang nằm bất tỉnh trên giường tại nhà của Sonic. Và tất nhiên Tails, Knuckles, Amy và Shadow cũng có mặt ở đó.

Một tiếng sau. Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều.....

"Thôi cũng muộn rồi, bọn tớ về nhà đây."- Tails gãi đầu.

"Ừ, đành vậy."- Sonic nhún vai.

"Thế ai sẽ chăm sóc cho Silver đây?"
- Knuckles hỏi.

"Ơ, đương nhiên là tôi rồi. Cậu ấy ở trong nhà tôi mà. Anh hỏi gì lạ vậy?"

Amy nhanh nhẹn lên tiếng:

"Hay để tớ chăm sóc cho cả hai? Tớ cảm thấy cậu không thể trông chừng cậu ấy vì bản tính quá vô tư của cậu đấy! "

"Cậu ấy đúng đấy Sonic. Điển hình như Amy thích cậu nhưng cậu có thèm để ý đến đâu, bị gọi vô tư là phải rồi."- Tails mỉa mai.

"Bởi vậy ai mà dám nhờ cậu ta chăm sóc cho người khác." Knuckles cũng hùa theo.

"Anh nói gì cơ....tôi nghe không rõ lắm thì phải " - Sonic hỏi đểu Knuckles.

"Thôi nào, mấy cậu đừng nói như vậy chứ. Tớ biết trong lòng cậu ấy tốt bụng và rất biết quan tâm đến tớ mà!"

"Mơ hão quá bà ơiiii" Cả đám cùng đồng thanh.

"Thế cậu cho tớ ở lại nhà của cậu được không?" - Amy quay qua hỏi Sonic.

"Tùy cậu"- Sonic trả lời một cách cộc lốc.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."- Cô vui vẻ mỉm cười.

"Để xem một con nhím ngốc như cậu có thể làm nên được trò gì." - Shadow nói với cái giọng điệu mỉa mai.

"Anh im đê!"

Họ rời khỏi nhà anh. Ngôi nhà ấy giờ chỉ còn anh, Amy và Silver.

"Tớ sẽ nấu bữa tối cho hai cậu. Hai cậu chờ nhé?"- Amy hỏi anh.

"Ừ, nhờ cậu vậy."

Amy xuống bếp nấu cho họ còn Sonic đang chăm sóc cho Silver. Một lúc sau, anh cảm thấy thiếu kiên nhẫn và lầm bầm:

"Cậu định ngủ đến khi nào nữa đây hả?"

Anh đứng dậy, quyết định đi ra ngoài để giết thời gian dạo quanh thành phố vì anh vốn ưa phiêu lưu. Anh mở cửa phòng, ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Vài tiếng sau.....

"Ưm......"- Silver tỉnh dậy. "Chuyện gì đã xảy ra?......Mình đang ở đâu đây?"

"Yo, Silver! Cậu tỉnh rồi đấy à?"- Sonic về nhà, giơ tay chào anh.

"Này Sonic, đây là đâu vậy?"

"Đồ ngốc! Nhà của tớ chứ đâu nữa!"

"Ừm....Thế còn Blaze thì sao?"

"À thì....Lúc tớ vô tình chạy qua thì phát hiện ra.....cô ấy....."

"Cô ấy làm sao?"

"Xin lỗi cậu......Cô ấy chết rồi."

Sau khi nghe cả bốn từ đó, mặt của Silver bắt đầu tái nhợt lại. Khuôn mặt anh tràn trề nỗi sợ, nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt anh nhưng anh vẫn cố kìm nén không cho nó rơi xuống. Anh nắm thật chặt tấm chăn giường, nghiến răng. Lòng anh đầy sự tức giận và sợ hãi.

"Con quái vật chết tiệt đó, tại sao...."

"Ý cậu là Mephiles sao?"

"Đúng.....Tên đó.....Hắn đã cướp đi mạng sống của tất cả mọi người, kể cả gia đình tôi và Blaze nữa....Hắn dồn ép bọn tôi vào con đường cùng, biến nơi sinh sống của bọn tôi trở thành địa ngục chết chóc."

Rồi không khí trong căng phòng trở nên im lặng. Một hồi sau, Sonic an ủi anh, phá tan sự tĩnh lặng đó:

"Đừng quá lo lắng anh bạn, tuy cô ấy đã không còn nhưng cô ấy vẫn là bạn của cậu. Còn có cả tớ và những người khác nữa. Bọn tớ sẽ mãi mãi là bạn cậu."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu không tin tớ sao? Bạn bè là phải tin tưởng lẫn nhau chứ."

"Vậy thì....Cảm ơn cậu. Nhờ những lời an ủi ấy mà tôi đã cảm thấy đỡ hơn rồi."

"Không thành vấn đề!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net