Chương VI: Cái chết của Mephiles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Chào buổi sáng, Sil-....."

Anh chưa dứt câu thì đã không thấy Silver đâu cả. Anh để ý trên giường, thì ra có một mảnh giấy nằm ngay gối của Silver. Anh cầm lên và đọc nó.

"Sonic,
Chắc cậu cũng khá bất ngờ khi đọc lá thư này. Bây giờ tôi sẽ đến Angel Island để quyết chiến với Mephiles cho nên cậu  đừng quá lo lắng. Tôi đến đó chỉ muốn một điều đơn giản đó chínhtrả thù cho Blaze. Bằng mọi giá tôi phải giết chết con quái vật đó, như thế thì nỗi buồn sợ hãi của tôi mới tan biến đi. Vậy nên, xin cậu đấy, đừng đến đó để ngăn cản tôi.

Thân mến
Silver the hedgehog."

Sau khi đọc qua một mạch, đôi mắt ngọc lục bảo cứ đảo qua lại, run cả đôi bàn tay đang cầm lá thư ấy.

(Silver......L nào...!!?? Không được! Mình phải đi cứu Silver!)

Anh ta liền thay đồ và vác chân ra khỏi nhà. Sonic vốn được mệnh danh là "Vật sống chạy nhanh nhất" nên anh ta di chuyển gần bằng với tốc độ âm thanh. Được một đoạn anh gặp Tails.

"Tails, tớ nhờ cậu một việc được không?"

"Được chứ. Có chuyện gì không?"

"Cậu về nhà đi lấy chiếc Tonardo và đưa tớ đến Angel Island, nhanh lên đi."

"Ơ, sao cậu lại...."

"Tớ sẽ nói với cậu sau."

"O-Ok!"

Cậu quay về lấy nó và đưa Sonic đi.

"Ưmm...Sonic, sao cậu lại muốn đến đó?"

"Silver đang gặp nguy hiểm."

"Thật sao???....Ừm....À mà này...."

"Sao thế Tails?"

"Cậu thích Silver lắm nhỉ?"

Bị trúng tim đen, Sonic lắp bắp, hai má cũng đỏ dần:

"Ơ-ơ, T-Tớ.....Tớ đâu có thích cậu ấy đâu?"

"Thôi cậu đừng có giấu nữa, tớ biết hết rồi!"

"S-Sao.....Sao cậu biết?

"Là Amy.....Cậu ấy đã kể cho tớ nghe toàn bộ câu chuyện. Không chỉ có tớ đâu nhé, Knuckles và những người khác cũng vậy, riêng Shadow thì không."

(Chậc! Mình không ngờ Amy phiền phức đến như vậy.)- Anh tặc lưỡi.

Tails tò mò hỏi anh:

"Ủa, mà có chuyện gì với Silver vậy?"

Anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Bây giờ cậu đã hiểu rõ.

"Thì ra là vậy. Được rồi, tớ sẽ lái nhanh nhất có thể!"

"Trông cậy vào cậu đấy Tails."

Cậu phóng một mạch thật nhanh đến đó.


......

"MEPHILES, TA ĐẾN RỒI ĐÂY. NGƯƠI MAU XUẤT HIỆN ĐI!"- Silver hét lên.

" Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó." Hắn từ trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. "Nào, bắt đầu!"

Cuộc chiến đã diễn ra.

Chiếc Tonardo của Tails cuối cùng đã đến khu vực đó. Tails tập trung điều khiển máy bay để hạ cánh xuống dưới một cách an toàn. Sonic và cậu nhảy xuống, anh dặn dò cậu:

"Tails này, bên trong rất nguy hiểm, cậu đi theo tớ e là sẽ không ổn nên cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ sẽ ra liền. Cậu nhớ cẩn thận nhé?"

"Ừm! Tớ biết rồi. Cậu nhớ giữ an toàn."

Anh lao vào trong rừng, để cậu ở lại một mình.

"Hy vọng cậu ấy sẽ cứu được Silver."

Từ đằng sau cậu, một giọng nói trầm lặng phát ra từ phía của chiếc Tonardo:

"Sonic đâu rồi?"

"Ai đó?" - Tails giật mình quay lại.

"Là tôi."- Con nhím đen sọc đỏ bước ra từ chiếc Tonardo của cậu.

"Shadow! Sao anh lại ở đây?"

"Cậu không cần phải biết và nói cho tôi nghe tại sao hai người lại ở đây?"

Cậu kể cho anh toàn bộ câu chuyện.

"Đúng là liều lĩnh thật! Bộ hai cậu ta chán sống rồi sao?"- Anh gắt gỏng.

"Anh nói vậy là sao?"

"Cậu không biết gì về Mephiles à?"

"Tất nhiên rồi."

"Không nhớ gì sao? Hắn chính là con quái vật mà tôi đã phong ấn vào cái thanh quyền trượng đó ở Soleana. Không ngờ bằng cách nào đó hắn ta lại thoát ra được."

"Thôi chết. Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

"Chết tiệt...Tôi sẽ đi cứu hai người họ."

"Tôi cũng sẽ đi với anh."

"Không được! Nếu cậu đi theo, với sức của cậu hắn sẽ bắt cậu làm con tin, không những thế cậu cũng sẽ là gánh nặng cho bọn tôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết!"

"Tiếc thật, phiền anh vậy."

"Còn nữa, sau khi tôi cứu hai người họ ra, nói với Sonic rằng là cậu ta nợ tôi một lời cảm ơn, nhớ chưa?

"Rồi rồi, biết rồi nói mãi. "

Shadow lấy ra viên ngọc lục bảo Chaos từ trong chùm gai của mình ra, điềm đạm nói:

"Những lời tôi dặn cậu, Tails, hãy nhớ lấy."

"Biết rồi mà."- Cậu đứng chóng hai tay vào hông.

"CHAOS CONTROL!"

Anh biến mất trong luồng sáng màu xanh lá phát ra từ viên ngọc Chaos.


------------------------------------------------------------

"Agrrrrrrr!!"

" Chà chà....Ngươi vẫn kém cỏi như trước nhỉ?"

"Chết tiệt!......T-Ta không cho phép ngươi..... nói đến hai chữ "kém cỏi" trước mặt ta!"

"Thôi không nói nhiều nữa, trò chơi đến đây đã kết thúc. Ngươi mau chóng đầu hàng đi!"

(Bằng mọi giá mình phải trả thù cho Blaze.)

"Có chết ta cũng không đầu hàng đâu, đồ rác rưởi!!!"

Anh liền sử dụng năng lực của mình để khống chế hắn nhưng lại không thành.

(Cái gì? Không thể nào!? Hắn có thể khống chế được sức mạnh của mình sao?? Phen này mình bại trận rồi!?)

"VÔ ÍCH THÔI SILVER, NGƯƠI CHẾT ĐI!!!"

Vừa lúc đó, Sonic đã đến, thấy cảnh Silver sắp sửa bị Mephiles giết, anh gào lên:

"SILVER!!"

Anh lao thẳng tới chỗ của con nhím trắng.

"Đừng lại gần đây Sonic, nếu không cả hai chúng ta đều chết!"

Hắn liền dịch chuyển đến phía sau của Sonic. Cũng may anh kịp phản ứng nên anh đã dùng đòn Spin Dash húc vào bụng hắn làm hắn va vào hòn đá lớn nằm đối diện trước mặt anh.

Sonic tiếp tục chạy đến chỗ của Silver, anh lo lắng hỏi:

"Silver, em không sao chứ?"

"Tôi đã nói với cậu là đừng đến đây mà sao cậu cứng đầu vậy??"

"Anh mà không đến là hồn em về chầu tổ tiên rồi"

Anh quay sang nhìn Mephiles, trừng mắt vào mặt hắn:

"Đồ khốn, sao ngươi dám làm hại Silver?"

"Ta làm gì hắn thì có liên quan đến ngươi sao?"

"Đúng! Vì cậu ấy là người mà ta yêu quý nhất!"

(Cái ? Yêu quý sao......Không lẽ...Cậu   ta yêu mình thật lòng?......Thế từ trước đến giờ...... mình.......mình đã luôn nghi ngờ cậu  ấy.....đã luôn đối xử không tốt với cậu ấy........Mình đúng một kẻ tâm ......Mình còn tâm hơn cả cậu ta nữa.....Mình đúng tệ thật.....Sonic.....xin lỗi cậu .....thật sự......xin lỗi cậu... )

Trong khi Silver đang mãi ngồi dằn vặt bản thân thì Sonic lại vất vả chiến đấu với Mephiles và họ đang bắt đầu thấm mệt. Anh cố gắng tiếp tục sử dụng Spin Dash để tấn công hắn và kết quả là hắn lại va vào hòn đá bên nằm kia.

"Silver!! Em hãy nghe đây. Sử dụng sức mạnh để kết liễu hắn đi. Mau lên!!!"

Nhưng vì Silver quá kiệt sức nên không thể dùng khả năng Psychokinesis của mình được nữa

"Mẹ kiếp... Mình không còn sức lực để tiêu diệt hắn nữa!!"

Anh bất lực, hai tay chóng xuống đất, tự trách bản thân mình.

"Ngươi đã đúng Mephiles, ta quá vô dụng mà..."

Kết quả là hắn đã bật dậy, lao vào Sonic và đá một cú trời giáng vào lưng anh và ngã xuống đất.

"Huỵch"

Silver  giật mình ngước đầu lên và thấy Sonic đang nằm dưới chân của Mephiles. Anh gào thét:

"SONIC!!"

Hắn giẫm lên ngực Sonic với một lực đè rất mạnh, anh gầm gừ trong đau đớn.

"Buông....buông ta ra!!!"

Hắn quay mặt sang con nhím trắng ấy, sung sướng nói:

"Này Silver, hãy thư giãn đi.....Ta sẽ xử lí tên này rồi sau đó đến lượt của ngươi. Ahahahahaha!!"

"Silver!..lập tức....chạy ra khỏi đây đi!"

"Nhưng...."

"Đừng nói gì nữa hết!.....Mặc kệ anh!.....Anh tự xoay sở được!....Em mau chạy đi!"

Hắn ra tay với Sonic. Trước khi lên thiên đường, anh nhìn Silver với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi sau đó nở nụ cười thật tươi

"Sống thật tốt nhé....Silver...."

Nghe được câu đó, Silver nhớ lại trận chiến trước kia. Blaze cũng đã nói với anh như vậy. Quá khứ của họ bây giờ cũng xảy ra tương tự với Sonic và anh. Không lẽ anh sẽ phải mất thêm một người bạn, một người luôn luôn đối xử tốt với anh, một người làm anh cười và khiến anh cảm thấy hạnh phúc?

Suy nghĩ những điều đó, đôi mắt hổ phách ấy bắt đầu ngấn lệ, hình thành hai hàng lăn xuống đôi má ửng hồng của anh. Anh nhắm mắt lại.......

(Aaa.....Mình đúng một kẻ yếu đuối nhu nhược !.....Anh hùng của tương lai chứ?.....Toàn bịa đặt ra thôi!)

*ĐOÀNG*

"Là....Là tiếng gì vậy?"- Anh thỏ thẽ.

*ĐOÀNG*

"Tiếng...tiếng súng ư?"

Anh ngước mặt lên. Trước mặt là hình ảnh Mephiles nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Sonic thì đứng trước mặt anh, người đầy thương tích.

"S-Sonic......Cậu vẫn còn sống sao??"

"Ừ!"

Anh đứng dậy, bất ngờ ôm lấy Sonic, khóe mắt có chút cay.

"Đồ ngốc...Tôi cứ tưởng cậu sẽ chết rồi..... Nhưng sao cậu thoát khỏi tay hắn được?"

"Là Shadow...... Anh ta đã cứu anh."

"Thế anh ta đâu?"

"Anh ấy dùng súng bắn chết Mephiles sau đó bỏ đi đâu đó rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Nói xong anh nhẹ nhàng đỡ Silver đến chỗ của Tails.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net