19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đột nhiên Uki hỏi anh rằng Fufu-chan sẽ dọn ra ở riêng cùng em hay là vẫn ở hai bên cạnh nhà nhau như từ xưa tới bây giờ.

Fulgur đã cứng họng không biết nên trả lời như thế nào cả.

Fulgur đã đáp :"Anh sẽ dọn riêng ra ở cùng em, anh muốn cả thế giới này chỉ có hai ta."

Đột nhiên anh muốn vứt bỏ tất cả chỉ để được ở cạnh em bé bé nhỏ của anh, cùng em ôm nhau dưới hiên nhà em, hoặc là ôm nhau trên giường mỗi sớm sau khi cả hai dọn về ở chung.

Nhưng mong ước đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Fulgur biết, cả thế giới này không phải chỉ có mỗi bọn họ.

14 năm, nhiệm vụ của gia đình anh đã hoàn tất, bọn họ sẽ rời đi trở về tương lai, lỗ hổng quá khứ đã được sửa lại, thời gian nhiệm vụ đối với người khác có lẽ là hơi dài, nhưng Fulgur vẫn cảm thấy nó quá ngắn, ngắn tới nỗi anh chưa cảm nhận đủ mùi vị của hạnh phúc.

Cuộc chiến ở tương lai có lẽ sắp đi đến kết thúc, sẽ không có kẻ muốn trở về quá khứ với mục đích thay đổi tương lai, giờ cũng là lúc bọn họ phải trở lại nơi mình thuộc về. Nếu cố gắng ở lại nơi đây mặc kệ lời triệu tập của cơ quan, thứ nhất là bọn họ sẽ bị trừng phạt. Thứ hai là tương lai sẽ bị thay đổi, mọi thứ mà họ cố gắng làm sẽ đổ sông đổ biển hết.

Fulgur đã bảo vệ thành công dòng thời gian này, nhưng anh không bảo vệ được ký ức của Uki những năm qua khi ở cạnh anh, bảo vệ trọn vẹn tình yêu của cả hai.

Chúng sẽ dần vụn vỡ và cuốn sâu vào hư vô, mọi người sẽ lãng quên gia đình Ovid, chẳng vươn lại một hạt cát nào ở thế giới này cả.

Fulgur đã luôn băn khoăn, anh có nên nói cho Uki tất cả? Hay cứ im lặng nhỉ? Anh chỉ sợ khi nhìn em ấy rơi nước mắt, trái tim anh sẽ đau nhói từng cơn, anh chỉ hy vọng Uki mãi mỉm cười mà thôi.

Đã dặn lòng mình đừng rơi vào hũ mật tình yêu, hãy tỉnh táo trước mọi cám dỗ.

Nhưng tình yêu mà Fulgur, làm sao mày có thể tránh thoát nó khi nó gõ cửa trái tim mày.

Đắm chìm

Tận hưởng

Fulgur như bao con người khác khi rơi vào bể tình, anh yêu Uki tha thiết không thể nào ngừng nghỉ được.

Cũng thật may mắn.

Uki sẽ không cảm thấy đau khổ khi anh rời đi, em ấy sẽ quên anh nhanh thôi, đó là niềm an ủi duy nhất của Fulgur.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net