Chương II:Quá khứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương I
_____________
Điều gì đã xảy ra ở quá khứ?Khiến cậu lại phản ứng như vậy?
Cùng nhau quay lại cách đây 10 năm về trước nào.
Cậu và anh lúc đó còn là học sinh,anh nhỏ hơn cậu một tuổi còn cậu thì lớn hơn một chút.Anh và cậu là một cặp đôi hoàn hảo nhất trường.Lúc nào cũng có nhau hết dù anh là một thần tượng nổi tiếng nhưng cả hai vẫn luôn ở bên nhau.Cậu yêu anh rất nhiều và cậu nghĩ anh cũng vậy....Woa điều này cậu phải nên coi lại khi cậu 19 tuổi...Tất cả mọi thứ đảo lộn lên hết,anh bắt đầu các cuộc tình vụng trộm bên ngoài và liên tục gây chuyện cãi cọ với cậu.Dù anh như vậy cậu vẫn bình thản như không thấy gì vì nghĩ rằng đây là độ tuổi nổi loạn của anh...nhưng cậu đã lầm.Đây là con người con người thật của anh,thứ anh cần là tình dục.Anh là kẻ hoang tưởng,điên loạn và hay chiếm hữu lấy cậu.Anh nhốt cậu xuống căn hầm tối u ám mục đích là để giữ cậu lại...chỉ vì nghĩ cậu sẽ bỏ trốn.À,vậy là anh nên coi lại bản thân anh,chính anh bỏ chàng trai bé nhỏ ở nhà chờ đợi anh về để ăn một bữa cơm tối chung với cậu ấy.Thế anh có để ý đến điều đó không?Lúc nào cũng mạnh mồm chửi bới cậu và còn cưỡng bức cậu.Con người ai cũng có giới hạn của nó nhưng cậu vẫn cố nhịn vì tin chỉ là tâm lý tuổi mới lớn mà thôi.Càng lúc điều này càng tệ hơn,cậu đã không chịu nổi mà đã cãi nhau một trận lớn với anh.Trong lúc đỉnh điểm của sự tức giận,anh đã châm chọc đến hoàn cảnh của cậu.
"Cái thứ mồ côi,đéo có cha mẹ!!"
...
Sau câu nói đó,cậu câm lặng vì đó như là một nhát dao đâm thẳng vào tim của cậu,một chàng trai bé nhỏ như cậu thì làm sao chịu nổi câu nói đó cơ chứ?Cậu nghiến răng đẩy anh đập đầu vào thành bàn rồi chạy khỏi căn nhà đó,chạy khỏi địa ngục mà bản thân đã bị giam cầm ở đó,cậu mặc kệ anh nằm trên vũng máu trong nhà.
Kể từ đó,cậu lang thang khắp đầu này xó nọ để kiếm cái ăn,kiếm cái sống và từ từ cậu tiếp xúc với cần sa và những thứ khác.Cậu dần dần bị tha hóa trở thành một kẻ sát nhân và giết người để mu vui cho bản thân cậu,thậm chí cậu còn cưỡng hiếp người khác một cách tàn độc...tàn độc như cách mà cậu đã bị anh cưỡng bức khi đó.Nhìn thấy người khác rên rỉ dưới thân mình và cầu xin mình đã tạo cho cậu cảm giác tuyệt vời và cảm thấy bản thân cậu thảm là quyền lực.
Lúc này,cậu không còn là chàng trai bé nhỏ khi xưa nữa mà là trở thành một các ác quỷ reo đến sự sợ hãi cho tất cả mọi người.Cảm giác hưng phấn khi giết người ...đối với cậu nó thật tuyệt vời,cậu yêu nó.
.
Quay lại với hiện tại,cậu vẫn cười một cách trong vô thức.Anh cũng bắt đầu khó chịu trước tiếng cười đó.Giờ đây,trước mặt anh không còn là Kunikuzushi của ngày xưa nữa.
-Hahaha,...Cảm ơn mày vì đã cho tao biết được bản mặt thật của mày.Cái mặt nạ giả tạo mà mày tạo ra cực kì hoàn hảo đó.
Giả tạo?Hoàn hảo?
-Vậy sao?Cảm ơn nhé,tình yêu của tôi.
Anh tiến tới sờ lên mặt cậu.
Ôi,khuôn mặt này thật mềm mịn làm sao?Thật là mềm mại quá đi.Anh rất thích nó
Không ngần ngại anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào,không đợi anh đáo lưỡi mình thì cậu đã cắn vào lưỡi anh ngay lập tức.Cậu cắn đau đến nỗi mà từ miệng anh chảy ra những giọt máu.

-Anh không thích sao?
-Tao đéo muốn để thằng chó điên hôn mình.
-Ồ...Vậy bỏ qua việc cũ đi.Tôi muốn biết sao anh lại giết người
-....Tao không những giết mà còn hiếp người nữa đó~
Cậu nói với vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt .
-Vậy trước đó anh từng giết ngươi?
-Wew...đúng là như vậy đó
Cậu cười khúc khích có vẻ khi nói về việc giết người cậu lại cảm thấy hứng thú và tự hào nhỉ?
-Nói sao nhỉ?Tao giết được hơn 20 người và hiếp 15 người.Còn xác mà tao giết tao chả biết tao vứt ở đâu nữa.
Cậu nói chuyện này với vẻ thản nhiên đến lạ lùng.Giết và hiếp trên 20 người như thế mà cậu không thấy tội lỗi sao?Đúng là cậu bị điên mất rồi.
-Vậy sao?Vậy ở đây cho đến khi nhớ ra đi.
-Ồ...Mày định giao cho cảnh sát sao?
-Không...Tôi sẽ chỉ họ chỗ anh giấu xác những người anh giết để họ về với gia đình họ.
-Ôi nghe mắc cười quá...giả tạo đến phát ớn đấy Kazu à.
Anh không nói gì mà rời ra khỏi chỗ đó.Sao anh thay đổi thái độ nhanh vậy?Nhanh hơn cả chong chóng nữa.
.
Bốn ngày trôi qua.
-Chào Kazuha.
-Chào Heizou.
-Tối qua có vẻ là đêm kinh hoàng với cậu nhỉ?
-Không hẳn.Tôi thấy bình thường ...
Anh đáp lại với vẻ lạnh lùng và không thèm nhìn mặt thằng bạn mình
-Ây da,Kazuha nè
-Nói đi Heizou?
-Cậu 26 rồi mà không có ý định quen ai à?Tôi đang cố cua một cô gái mà cô ta chả thèm để ý đến tôi nữa...
-Ừ...có thể vậy đấy.
-Định ế tới già à cha?!
-Ờ!
Anh thản nhiên đáp.
-Trả lời thản nhiên thế bạn tôi
Mặc kệ Heizou nhảm nhảm bên tai,anh vẫn thản nhiên lướt điện thoại rồi phì cười.
-Tôi đi về cho mèo ăn đây.
-Cậu nuôi mèo hả?
-Ừ...mèo con của tôi mới lấy lại hôm qua
-?
Heizou không hiểu ý của Kazuha cho lắm nên cũng mặc kệ mà chào tạm biệt anh.
Về tới nhà,điều đầu tiên là anh xuống tầng hầm nhà,ở dưới đó là nơi chú mèo con của anh đang ngủ yên dưới đấy.
Cạch
Nhìn cậu lúc này nhìn có vẻ mệt mỏi,lần này không bị trói tay nữa...mà là trói chân.Cậu nằm thở một cách khó khăn dưới sàn nhà,không biết điều gì đã xảy ra trong bốn ngày qua với cậu nữa.Cậu thở hổn hển và đưa mắt nhìn anh.
Khung cảnh này thật quen quen,hình như ngày xưa cậu đã từng như vậy.
-Khụ..khụ
Cậu ho nhìn trông hơi khó khăn...Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với cậu???!!!
-Anh đói chưa nhỉ?4 ngày chưa uống nước chắc anh khát lắm nhỉ.Như sắp chết rồi ấy.
Anh đẩy cái xô nước lại gần chỗ cậu...Thấy nước cậu như thấy được ánh sáng liền câm đầu vào xô nước húp đi húp để.Nhìn thật là mắc cười.
-Khụ...khụ.Thằng chó khốn nạn!
Uống cho đã xong còn quay sang chửi anh,nhờ ơn mà cậu mới thoát chết đấy.
-Nhìn anh xơ xác quá.
Anh cười khúc khích
-Xơ xơ con mẹ mày,...mắc cái con cặc gì mà mày cứ tìm tao để hành hạ tao vậy?
-...Là lỗi do anh.Nếu anh đồng ý ở bên em và không bỏ chạy thì em sẽ thả xích cho anh.Nếu anh chạy lần nữa thì em sẽ chặt chân anh.
Tch...cái điều kiện quái quỷ gì đây?!Anh định hành cậu nữa hả?Định trêu đùa với cái lỗ dưới của cậu nữa sao?
Giờ cậu cũng chả muốn bị xích như này,...nếu bỏ chạy thì chắc chắn anh sẽ báo cảnh sát bắt cậu lại.
-Má,điên thật rồi!Được,...tao chấp nhận điều kiện này
Anh cười khúc khích khi cậu đồng ý điều kiện điên khùng do anh đặt ra.
___________
End chương II


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net