Chương IV:H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN VỀ HAI NHÂN VẬT CÓ TÂM LÝ BẤT ỔN NÊN ĐỪNG HỎI SAO TÂM LÝ HỌ THAY ĐỔI VÙ VÙ THẾ NHÉ ??????TRUYỆN ĐÃ LIÊN QUAN ĐẾN THẦN KINH RỒI NÊN ĐỪNG HỎI SAO NHÂN VẬT OOC NHÉ?!TÔI ĐÃ CẢNH CÁO RỒI!!!!!!
Truyện mang yếu tố Điên loạn và khá là đen tối từ chương 4 trở về sau nha ☺️ảnh nền là cho zui thoi
Cre:@eucalypink on twitter
__________
Những giọt máu rơi lỏn tỏn xuống dưới sàn nhà và khiến nó thẫm màu đỏ tuyệt đẹp của máu.Cậu có thể nghe rõ tiếng máu rơi xuống sàn nhà,cậu nhìn nó đắm đuối,những giọt máu đối với cậu cứ như là một thứ gì đó quyến rũ đến kì lạ.Cậu từ lết đến chỗ anh cầm lấy tay anh và liếm nó,mục đích là máu.Anh giựt mình đỏ mặt trước hành động của cậu và anh khuỵu người xuống để cho cậu liếm lấy liếm để máu của anh.
Aaa...Vậy là anh trở thành một phần của cậu rồi nhỉ?Tuyệt quá đi.Cậu hút như này thì anh sẽ chết mất vì mất máu thôi..nhưng không sao tất cả sẽ ổn thôi mà nhỉ?!Anh xoa đầu nhìn cậu mỉm cười.
.
.
.
-Ưm..máu...máu...thêm tí máu nữa đi..ưm~
Cậu và anh đang hôn nhau với một tư thế cực kì khêu ngợi...nhất là cậu.Cậu liên tục làm nũng anh để xin thêm tí máu để liếm lấy nó.Mặc kệ cho cái chân bị gãy cậu vẫn tiếp cận anh chỉ vì...Máu?!
-Ah..ưm...Kazu,...máu.ưm~
-Hửm..?Biết rồi -..tôi sẽ cho anh..Ưm.
Anh đưa lưỡi vào bên trong sâu miệng cậu,anh đảo vòng trong đó liếm hết những thứ ngọt ngào trong đó.
Nhìn cậu lúc này khác đéo gì mấy con đĩ nứng tình ngoài kia đâu chứ?
-Aha...~
Anh buông đôi môi cậu ra khi đã hút hết những thứ ngọt ngào trong đó.Rồi nở nụ cười quái lạ với cậu.
-Này Kuni,nếu anh làm tình với tôi...thì tôi sẽ cho thêm máu.Anh thấy sao?
Nghe điều này,mắt cậu sáng rực lên.
-Aha...ha~Nay để tao phục vụ mày
-Weo...với chân bị gãy đó sao ?
-Miễn là làm được rồi.
Cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người từ từ đi xuống để cố tình tạo vẻ gợi tình cho anh cũng thấy có hứng.Mà...chỉ cần nhìn đường cong trên cơ thể của cậu cũng đủ khiến anh nứng rồi cần gì đến gợi tình làm chi?
Cậu sờ từ từ xuống chỗ mà chú nhóc nhỏ đanh chờ đợi để được đem đi chế biến.
- Ồ...chưa gì đã cương rồi sao ?
Cậu vút ve "nó",có vẻ "nó" cũng thích cậu.Gởi bỏ cái quần nóng nực chật chội của anh xuống thì cứ như là giải thoát cho "nó" vậy.Cậu bắt đầu dùng ngón tay vừa nới lỏng bên trong và dùng miệng mình múc lấy "nó".

- Ư...ưm~
Nhìn cậu chơi đùa với "nó",anh không chịu nổi được mất .Ah đĩ mẹ nứng thật rồi
-Kuni...hah...
-Ửm...ưm?!
Cậu đưa mắt nhìn anh.
-Nhanh hơn tí nhé.
Nói dứt câu anh liền nắm tóc cậu và liên tục đưa nhanh xuống "nó" .
Ah,cái lồn gì thế này?Sao cậu thấy sướng khi bị anh nắm tóc như vậy chứ ?!!Hay cậu ta đã nghiện máu ?
- Tôi sắp ra rồi ~
...
Phụt
- Ứm...~
Cậu cảm nhận được thứ tinh dịch nóng hổi chảy thẳng vào bên trong miệng cậu và cậu cũng đéo ngần ngại nuốt lấy nó như một con đĩ hư.
- Ah~ anh đúng là con điếm hư hỏng thật sự đấy,Kuni à.
-Aaa...ngon quá,Kazu-chan.Cho tao thêm đi
Cậu lết lại chỗ anh với khuôn mặt khác đéo gì đĩ đâu ?
-Ngon lắm hả ?
-Ư...ừm
-Lại đây mèo con.
Cậu ngoan ngoãn lại gần anh.
-Đưa mông lên tôi nới lỏng ra cho.
Cậu dâng mông lên cho anh để anh đưa ngón tay thọt thẳng vào bên trong.
.
.
.
-Ah...ưm Kazu,...ưm..ah..Nhanh...lên...thích...!!~
A điên mất thôi!Đầu óc cậu quay mòng mòng trong tình dục mất rồi .
Vì máu
Vì máu
Chịu tí thôi.
....
-Ah..nhanh hơn.
Cậu bắt đầu hứng lên rên rỉ chả khác gì một con điếm cả.
.
.
.
-Ưm..nữa..nữa..thích ...thích..a..
...
.
.
.
Cậu ngất đi vì kiệt sức.
...
"Thứ mồ côi!"
"Ôi nhìn nó đi kìa!Thằng mồ côi haha..thảm hại chưa?!"
...
Cả thế giới như chống lại cậu vậy,chả ai quan tâm đến cậu...một mình cậu đứng giữa xã hội kì thị mồ côi và nghèo.Cậu trở thành trung tâm của những trò tiêu khiển trong tất cả các tình huống và hoàn cảnh.
-Aaaa....khụ khụ...làm ơn ..tha cho..tớ-
Rầm!
Bọn nhóc 12 tuổi,bạn học cùng tuổi với cậu nhỉ?Bọn nhóc đó nắm tóc cậu giựt lên và đập thẳng một cái mạnh xuống bàn.Cái bàn thấm màu máu đỏ.Chúng giò tay nhấn đầu cậu xuống.
-Hah...hức...a..
Đau quá,đau quá,tôi đau quá...?Làm ơn,ai đó cứu tôi với...aaa...đau quá.
Những người xung quanh rời vị trí gần cậu,bọn bắt nạt thì liên tục hành hạ về thể xác kèm theo những lời cay nghiệt lên cậu.Bọn chúng cười trên sự đau đớn của cậu,cả bọn ở đó cũng hùa theo nói những lời cay nghiệt lên cậu và cười cậu.Mặc cậu có vẻ kêu giúp đỡ từ họ.
-Chán quá...giải tán đi.Nó đéo phản ứng nữa rồi
Bọn chúng cũng chịu buông tha cho cậu rồi,mặc kệ cậu ngã từ trên ghế xuống và nằm co rúm lại ở đó.
Hah...làm ơn cứu tôi với...
Từ từ cậu nhắm đôi mắt lại.
Chuyển cảnh.
Tại căn nhà sập xệ,lại là hình dáng nhỏ bé của cậu lúc nhỏ và với một người đàn ông có về nghiện rượu ngồi trên chiếc ghế kia sai khiến cậu.Thậm chí ông ta còn quăng mấy chai rượu đã uống rồi xuống dưới với chỉ mục đích quát tháo cậu.Nhưng không màng đến những mành vỡ thủy tinh lỡ đâm trúng cậu thì sao.Cậu thút thít nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu.Cả tuổi thơ của cậu chả có gì ngoài nỗi đau và nước mắt.
-Dừng lại đi,ra ngoài mua cho tao chai rượu
Người đàn ông dựa sải láng trên ghế vứt túi tiền xuống cho cậu
-Mua gì ngoài rượu là tao đánh chết mày đó.Giờ phắn đi lẹ đi
Cậu ôm lấy túi tiền chạy ra ngoài mua rượu cho ông ta,cậu không giày hay dép để mang nên đi chân không.Người ngoài có thể đứng xa mà nhìn thấy vết nứt nẻ trên đôi chân cậu.Khi mua rượu xong,cậu nhìn thấy chỗ bán đồ ăn,mùi của nó bay tới mũi của cậu,kích thích cậu bé nhỏ hơn 3 ngày trời chưa ăn gì vào bụng muốn ăn ngay lập tức.Nhưng nhớ gì về ông ta nói cậu lại run sợ nghiến răng chịu đựng mà chạy về nhà và đưa rượu cho ông ta.Trên đường chạy về thì cậu vô tình làm vỡ rớt chai rượu...cậu nhìn chai rượu bị vỡ với khuôn mặt sợ hãi...Đem thiếu thứ gì về hay vô ý làm vỡ chai rượu cậu cũng bị ăn đòn và cấm ăn trong khoảng thời gian nhất định.Dù vậy,cậu vẫn lặng lẽ đi về nhà và trên tay là những mảnh vỡ của chai rượu,thấy vậy ông ta tức giận nắm lấy cổ áo cậu một cách thô bạo kéo lê lếch rồi vứt mạnh vào căn nhà kho cũ kĩ rồi khóa cửa nhốt trong đó.Mặc cậu gào thét khóc lóc đến khàn đặc cả giọng của bản thân cậu,...làm ơn cậu biết sai rồi.
-Bác hai ơi!!!Cháu biết lỗi cháu sai rồi!!Làm ơn,thả cháu ra đi mà....
Tiếng gào khóc trong vô vọng của cậu bé 12 tuổi phát ra dần dần khàn đặc đi mà chả có ai thèm quan tâm hay có ý định để ý tới .
-khụ..khụ..khặc khặc ...a..a..a
Giọng cậu đã khàn đặc đi sau những tiếng gào khóc trong vô vọng lúc nãy.
...
Sự hiện diện của cậu ở thế giới này là gì?Tại sao tất cả mọi thứ đều do cậu gánh chịu hết vậy?Ông trời đem cậu xuống đây để làm gì cơ chứ?!
...
-Cô gái kia là ai?
-Là bạn em...
-...
Cậu ở năm 19 tuổi thì buồn phiền về chuyện tình yêu của bản thân cậu trong xuống 2-3 năm trời.
Người cậu yêu dắt cô gái khác đi lướt ngang qua mặt cậu...cậu thừa biết đó là ai nhưng không dám nói.Cậu muốn giữ nó cho bản thân cậu biết.Dù buồn phiền cũng chả nói gì cả,...cậu sợ mất đi người mà cậu yêu.Cậu sợ mất đi thứ hàn gắn trái tim của cậu.Nhưng chính cậu tự phá hủy nó.
....
Bây giờ,chính sự ngây thơ đó cậu đã mất đi nhân cách và cả con người cậu...cậu hoàn toàn trở thành một tên tâm thần như bây giờ.
...
Trở về hiện tại trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu trông có vẻ nhíu lại và chảy mồ hôi vì gì đó.Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều này.
_________
End chương IV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net