𝘀𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lạy hồn, cái quái gì vậy??"

jisung chạy biến vào trong rừng, chân tay run rẩy vì cái bóng vừa nãy mình vừa chứng kiến. từ cái ánh sáng yếu ớt từ ánh mặt trăng chiếu xuống, và cả một chút đèn điện từ chiếc điện thoại của jisung, một cái bóng lớn lướt qua.

một cái bóng, nom hình dạng người và có màu đỏ vang sẫm. cái bóng đó lớn lắm, trông như thể nó có thể nuốt chửng một vật nào đó vào tròn lồng ngực đói khát của mình..

"huang renjun! park siyeon!"

chân jisung chốc chốc lại tăng tốc, mặc cho đế giày đã dần rách toác ra vì những cái cành gai nhọn rơi đầy mặt đất ẩm ướt. ánh trăng lên cao, chiếu thứ ánh sáng huyền ảo xuống khu rừng và cả những thứ âm thanh không xác định xung quanh khiến ánh mắt của jisung càng thêm sự sợ hãi tột độ.

rốt cuộc, là hai người đó đã đi đâu?

jisung ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái bóng đó lại hiện lên trên nhánh cây nọ, và nó ngay lập tức rẽ lối sang chỗ khác. nó thừa biết, renjun là một đứa trẻ thông minh, và cậu ta sẽ phải làm sao đó để jisung biết đường mà đi vào trong. nhưng đối với sự thất vọng của jisung, nó lại không nhận được gì mà là sự bỏ mặc của bạn bè.

"đau.."

nó mải chạy trong dòng suy nghĩ liên tục thì mảy may đâm sầm vào một cái thân cây lớn. nó rủa thầm trong họng.

"tao mà tìm ra chúng mày nhất định sẽ bay màu trong tay tao.."

vừa chửi xong thì trên bìa môi nó bật máu. có thể vì cáu quá, hoặc là do nó hay có thói quen cắn chặt vào môi như vậy. nhưng lần này môi nó lại đổ máu nhiều hơn khiến jisung không kịp phản ứng.

"... sao thế nhỉ?"

nó vừa hỏi, vừa đi chầm chậm lại sau khi cảm thấy mình không bị dõi theo bởi cái bóng ấy nữa. nó đã nghĩ đây là một dấu hiệu tốt, vì có thể là như thế.

có một con người, có vẻ là một ông già. ông ta đang cặm cụi quét quét mấy cái lá ở dưới mặt đất lên rồi hất đổ vào trong một cái xô lớn. chiếc áo khoác của ông ta có line màu neon, nên không khó để jisung có thể nhìn thấy sự hiện diện của ông ta.

"hơ.. chào ông."

"... ồ? cháu không nhất thiết phải ở đây đâu nhỉ? cháu đến đây làm gì?"

jisung trợn tròn mắt, nhìn ông lão đang đứng trân ra đó mà chỉ tay vào mặt nó như thể nó vừa làm gì đó sai trái - mặc dù nó chưa dám làm gì cả ngoài việc chào hỏi ông ta - là một điều tốt?

"tôi vào đây tại sao kệ tôi. ông có thấy hai đứa một nam một nữ vừa chạy vào đây không?"

"ta không, chàng trai ạ. bây giờ trễ rồi, có cần ta phải tiễn cậu về không nhỉ?"

"tôi đến lấy một ít củi kh-"

"ồ không không, ở đây không được lấy gì cả. cậu nên đi về đi, bố mẹ chắc lo cho cậu lắm đấy."

han jisung nghiêng đầu, nhìn ông già kì lạ trước mặt mình. cái gì chứ? đừng có nói là ông ta đang muốn đuổi cổ cậu ra khỏi đây nhé, còn khuya cơ. đây chẳng phải là khu rừng của riêng ông ta đâu, có dán mác nhãn tên gì đâu nào?

nhưng nó nhìn thấy được ở ông ta một nỗi sợ vô hình, và cảm giác quen thuộc.

".. chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?"

"không không. cậu đi về đi."

ông ta xua tay vội, cầm lấy chổi trong tay mà quét quét về phía nó, có ý muốn đuổi nó đi càng nhanh càng tốt. nhưng jisung thấy được, và nó sẽ không để buông xuôi.

"ông, có chuyện gì sao? có thể kể tôi nghe được không?"

"không, không có gì cả.."

"ông nói dối. tôi thấy mà."

"... cậu thấy gì?"

jisung chỉ vào mắt ông ta, nhẹ nói.

"sự sợ hãi."

ông ta khẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, rồi kéo jisung đến gần mình.

"... ta sẽ kể cho cháu, cháu phải giữ kín miệng."

jisung khẽ gật đầu, thầm mong cái bóng đó, hay là ai đó ngừng theo dõi mình đi. rồi quay qua nhìn ông lão ấy. ông ta có vẻ khá sợ sệt, cứ đoạn lại ngoái trước ngoái sau xem có bóng ai đứng ở đó không. có vẻ là không. chắc chắn điều đó rồi, ông mới hé miệng.

"tôi, vốn chỉ là một người chủ khu rừng này. nhưng cho đến khi tôi gặp người này, thì khu rừng này biến thành cái bẫy mà người đó tạo nên mà không cho tôi biết. đến khi hắn bị bại lộ, hắn bắt tôi phải giữ kín miệng hoặc đem cái chết ra làm cái giá phải trả nếu tôi kể cho ai.."

jisung khẽ rùng mình, cảm giác được máu đang dần dồn lên mặt. cái chết sao? lại có kẻ điên nào lại bắt người khác phải thay thế cái chết với một hình phạt chứ? thật ra thì jisung biết một kẻ.. nhưng thật đáng khinh cho kẻ đó mà..

"cái bẫy? có ai lỡ bị bẫy trúng chưa ạ?"

ông lão xoa tay, rồi khẽ gật đầu.

"có rồi, nhóc ạ. có một nhóm thiếu niên trẻ vào đúng khu rừng này hôm tầm tháng một hai gì đó, và bọn chúng có vẻ đã dính bẫy. nói đúng hơn thì đó như một trò chơi được tạo nên với không lý do, chỉ để thoả mãn yêu cầu của người tạo nên trò chơi ấy."

jisung cảm giác như mình đang chết dần bên trong. vacation không phải là được tổ chức tầm thời gian đó hay sao? nhóm thiếu niên trẻ.. không phải nói bọn hyunjin và nó hay gì??

jisung không chắc được điều gì, nhưng nó vẫn nghĩ rằng mình nên giữ ý tưởng này như một phương án riêng.

".. vậy người đó là ai?"

nó thấy ông ta có vẻ khổ sở, cũng dần thở mạnh nhiều hơn. lại là ai, là ai có thể khiến một ông lão vô tội này trở nên nặng trĩu mỗi khi nhắc đến chuyện này như thế..

một bóng người xa xa, với ánh mắt đỏ lòm vì sự uất hận dâng trào trong trái tim lạnh lẽo của gã. nắm tay dính chút chất lỏng màu đỏ khẽ thắt vào, đôi môi run rẩy.

to gan, dám phá huỷ ước hẹn của ta..

một cái phất tay của gã, một luồng gió thổi qua khiến gã biến mất trong khoảng không.

"là son-"

ông lão đang nói đột nhiên cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ khiến mặt ông tím tái, mắt trợn ngược lên, chân tay giật thon thót.

jisung sợ lắm. nó thề, đây như là nguyên bộ phim nào đó về một người mới bị quỷ nhập thân, lúc nào cũng có thể trạng như thế này. và nó đang diễn ra ở trước mặt jisung đây.

trong chốc mắt, sự điên rồ ấy đã biến hoá ông già thành một con quỷ, đúng nghĩa đen. bàn tay dài với những móng tay xiên xủa, đôi mắt màu đỏ máu như tia thẳng vào tâm thân của con người, khuôn mặt biến dạng và một đôi cánh sải dài có khi còn hơn cơ thể của hai con người cộng lại.

"... cái.. cái đéo.."

trước khi nó định nói gì, đôi chân của nó đang vọt đi nhanh hơn nó tưởng. nó tính chạy thật sâu vào rừng như vừa nãy với cái bóng kia, nhưng người tính không bằng trời tính. con quỷ quyệt vừa nãy, chỉ với cái búng tay nhẹ, một mũi tên ngay lập tức được phóng ra, và đâm ngay vào lưng jisung khi cậu ta đang cắm đầu cắm cổ chạy ngược xuống sâu vào rừng..

một tiếng thét chói tai vang lên, khiến siyeon và renjun dừng ngay mọi hành động của mình lại, trợn tròn mắt nhìn nhau.

"... cái quái gì vừa xảy ra thế?"








hyunjin nhắm mắt, và đó là tất cả điều cậu ta đang thấy.

và vết thương nơi lưng cậu bắt đầu đau nhói.

tích tắc, tích tắc.

11:45

haechan, jeno, jaemin đang nằm ở nhà. mọi thứ xem chừng có vẻ khá bình thường.

và tiếng thét đó vang lên trong đầu jaemin khiến cậu như có ai dốc người ngồi dậy. một cách đầy hoảng hốt.

điều tiếp theo cậu biết,

là một dấu x màu đỏ thẫm trên cổ tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net