𝘃𝗮𝗻𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaemin nhìn lên những tán mây trên trời, thầm nghĩ rằng điều này thật kỳ quặc. đêm lạnh khuya khoắt, trời tối om, chỉ có những vệt ánh sáng màu đỏ hắt xuống mặt đất. không nhìn thấy rõ đường đi, lại càng không đem theo một vật phòng thân gì đi theo, hai thiếu niên chỉ ngước lên nhìn bầu trời.

"nãy mày có nghe thấy không?"

"nghe thấy."

haechan với tay tóm lấy tay áo pjama màu hồng của jaemin, cẩn thận nhìn xung quanh. nó biết rõ jaemin hỏi thừa, vì nó nghe thấy rõ thế kia mà.

"ơ? na jaemin? lee haechan?"

park siyeon chầm chậm đẩy chiếc xe đẩy tới, kinh ngạc kêu lên. hai thiếu niên đi đằng sau em cũng dừng lại.

"hú hồn, tưởng tụi mày mất tích rồi."

"còn bọn tao lại tưởng hai đứa mày chết rồi ấy."

.

choi soobin ngồi chống cằm, nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. nó không ngủ được, vì những suy nghĩ vừa nãy ập đến bất ngờ trước khi nó kịp rơi vào giấc ngủ.

như thể có gì đó đang muốn nó phải thức tỉnh.

đột nhiên nó toát mồ hôi, một cảm giác lạnh sống lưng. soobin biết sunwoo bị điên, sau khi nó thấy thằng nọ đột nhiên hét ầm lên một lúc, ngã vật xuống sàn nhà rồi lại ngồi dậy mà cười một tràng như thể mất trí. nó mới biết thì hoảng lắm, chẳng biết làm gì ngoài gọi bọn bạn của mình đến.

yoon sanha con có cha mẹ đều là bác sĩ khoa tâm thần. nó vừa đứng ở ngưỡng cửa ngó vô đã tóm lấy điện thoại mà gọi thẳng đến số đầu tiên mà chắc ai cũng đang có sẵn trong đầu.

là số cấp cứu.

chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe màu trắng có in chữ thập đỏ ở giữa đã dừng lại ở trước cửa nhà soobin. và ngay sau đó, nhà soobin lại lặng lẽ trở lại như bao ngày, từ trước khi cậu ta chuyển đến ở nhờ nhà nó.

mấy hôm sau đó cũng tự nhiên bất thường. choi soobin để ý dạo này nó ngủ ít hơn, mà có ngủ thì cũng toàn mơ đến những giấc mơ quái lạ, thật mờ ảo và có gì đó đã khiến nó cứ phải suy nghĩ về giấc mơ đó, và cố gắng tìm ra nó đang cố nói lên điều gì.

có thể là một loại hint dẫn đến cái gì chăng?

rồi cũng từ hôm đó mà nó phát hiện ra, con dao đầu giường, ở ngay dưới con thỏ bông, đã biến mất không tung tích.

vậy đấy.

tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc soobin định bước xuống lầu, uống miếng nước rồi lại đi ngủ tiếp. nó đi xuống chậm rãi, như thể không muốn đi xuống nữa.

là ai có thể tìm nó giờ này?

một luồng gió lạnh thổi qua, như một luồng ký ức tấn công vào trí nhớ của cậu.

soobin dừng chân.

lại là giấc mơ hôm nào khi nó lại một lần nữa đứng ngay dưới căn gác mái trên đầu mình.

"ai.. là ai đã đến.."

giọng nó run run, nghe không còn rõ nữa. bàn tay nó lạnh cóng hết cả vào, thô ráp. người nó như cứng đờ, không cử động được. hơi thở cũng tự nhiên mà trở nên mỏng hơn.

"là tớ! choi jisu!"

nó nghe thấy giọng con bé kia thì khuôn mặt trở nên bừng sáng, nhanh chân chạy ra cửa. nó đã hi vọng rằng lòng mình đã có thể vơi đi chút sợ hãi như ban nãy, nhưng sự thật còn khiến nó sợ hơn ban nãy nhiều hơn tưởng tượng.

vẫn là choi jisu, nhưng con bé có vẻ đang vội.

"là kim sunwoo! cậu ta không còn ở trong phòng nữa!"

lúc đó đã hơn mười một giờ năm mươi bảy phút tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net