%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I still wonder, wonder
Beautiful story...
Still wonder, wonder
Best part..."
Gặp được em, là tích luỹ may mắn cả đời của anh đổ dồn vào.
————————————————

Chiếc lá úa vàng rời khỏi cành, bay nhè nhẹ thành một vòng cung và đập vào cửa sổ. Từ đây nhìn ra, xa xa kia là một ngọn núi, rất đẹp. Ngọn núi được người dân nơi đây đặt cái tên Baeksang, theo lời đồn đại, đây là ngọn núi do một con hồ ly tinh cai quản, vì thế ánh mặt trời nơi đây luôn có một màu đỏ dễ chịu giống như màu lông lửa cháy của loài vật 9 đuôi ấy. Lúc này đây, mặt trời đã chạm tới đỉnh núi nhưng có lẽ do chưa muốn đi, những ánh vàng chói lọi vẫn ở lại để dây dưa với từng đám mây bao quanh và chơi đùa với làn gió mùa thu se lạnh. Một buổi sáng của bao người, bắt đầu dưới cái không khí trong lành và sảng khoái như thế.

Taehyung theo cơ chế đồng hồ sinh học của bản thân, khẽ động mi. Ngay cả khi gã uống say mèm thì bộ não của gã cũng không quá trì trệ. Nhưng vì vẫn mệt, nên Taehyung không dậy ngay, gã vẫn giữ ý thức trong lúc nhắm mắt. Gã thấy hôm nay thời tiết có vẻ ấm hơn thường ngày, có lẽ do cửa sổ chưa đóng kĩ nên một làn gió khẽ cọ qua cổ gã. Taehyung thoải mái hít 1 hơi sâu, định sẽ quay trở lại việc ngủ. Bàn tay gã quơ qua 1 nguồn nhiệt ấm áp.

Bỗng cổ gã bị chọc nhẹ, gã lừ lừ mở mắt.

Cái đ........????????????????????

Taehyung bật nảy cả thân trên để ngồi dậy, thiếu chút nữa là đấm người trước mặt. Hẳn rồi, tự nhiên trong nhà xuất hiện một thằng nào đấy thì người bình thường cũng sẽ hành xử như vậy thôi.

Jimin mang một bộ dạng không khác gì hôm qua lắm, ngoại trừ việc không mặc quần, nhìn hắn. Cái đầu lù xù đầy tóc cùng đôi mắt sưng húp trông có vẻ là đã ngủ một giấc cực sâu và ngon lành. Mặt cậu cũng không thực sự là đỏ kiểu xấu hổ, nói là do da thịt bị ép vào mặt gối lâu quá nên đỏ thì đúng hơn. Không hiểu tại sao nhưng trông Jimin có vẻ như không phải lần đầu đối diện với việc này, Taehyung đoán.

"À anh, ờ, sao tôi lại ở đây thế?"

Cậu hỏi.

Taehyung cố gắng nhớ lại, điều này làm cơn đau đầu đột ngột xuất hiện. Cả hai bán cầu não thực hiện hết công suất nhưng gã chỉ lờ mờ nhớ rằng chính mình là người đưa cậu về còn tại sao lại ngủ cùng nhau thì gã không tài nào hình dung được ngay cả là chi tiết nhỏ nhất.

Jimin nhẹ nhàng xoay người để rời khỏi giường với mong muốn đi tìm chiếc quần skinny jean của mình nhưng lạ thay, nó đã rách? Hình như mọi chuyện không chỉ đơn thuần là quá say nên ngủ quên như cậu đang nghĩ. Park Jimin chạy vội vào nhà vệ sinh để nhìn vào gương.

Chói.

Đỏ chói.

Có chỗ còn là vết tím.

Thánh thần ơi chuyện gì đang xảy ra thế?? Tại sao cổ cậu lại dày đặc dấu hôn thế này??

"Nghe này cậu học sinh,..." - Tiếng Taehyung vang lên sau lưng. Trong khoảng thời gian cậu không kịp để ý, Taehyung đã nhanh chóng chạy theo cậu. Sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung tại cửa nhà vệ sinh chỉ khiến cậu vừa giật mình vừa điên lên.

"Nghe cái đ gì nữa? Tôi muốn làm bạn với anh mà anh lừa tôi ?"

"? Tôi đâu có lừa cậu."

Jimin liếc mắt, ừ thế trong nhà này còn có người khác nữa đấy? Anh bạn, kể chuyện hài à?

Đến tận lúc này, Taehyung mới để ý những vết tích đặc biệt bắt mắt rải đầy nơi hõm cổ Jimin và cả trên xương quai xanh thon thả. Gã hừ nhẹ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

"Nghe này, tôi không hề nhớ đêm hôm qua chúng ta đã làm gì nhưng tôi có thể đảm bảo là tôi không làm gì cậu."

????? Lạy thánh Allah, tên này trắng trợn quá.

"Anh có thể giữ lại lời giải thích này cho đến khi ở đồn. Tôi sẽ đi báo cảnh sát!"

Nói rồi Jimin toan vụt chạy, nhưng Taehyung không thích dính vào những phiền toái với lũ chó săn ấy chút nào, nên gã kéo cậu lại và ném cậu lên giường.

"Nếu hôm qua chưa làm, có thể bây giờ tôi sẽ làm đấy."

"Hơn nữa, cậu có bao giờ cân nhắc việc mặc thêm một cái quần khi ra khỏi đây không?"

Gã xoay người lại và cởi bỏ hàng khuy áo của bộ pj lụa màu đen tuyền với những đường viền màu vàng bắt mắt. Một nửa thân trên tiếp xúc với không khí, hắn quay đầu lại nhìn cậu, chỉ lộ 1 nửa mặt với phần còn lại bị che bởi bờ vai săn chắc, lộ rõ từng múi cơ đan lại vào nhau. Cấu tạo của người đàn ông này quá đẹp, là báu vật, là tuyệt tác, là một nghệ thuật.

Trong một giây phút nào đó, mắt Jimin đã rơi vào lưới tình với những đường gân mạnh mẽ trên bàn tay ấy.

Kim Taehyung chỉ cởi áo. Sau đó gã quay lại nhìn Jimin trong lúc hai bàn tay vẫn bận bịu xử lý chiếc vòng cổ. Bỗng nhiên mặt gã chuyển sắc, như nghĩ ra gì đó, gã lại gần hơn về phía Jimin đang nằm. Taehyung đè lên người cậu với hai cánh tay vạm vỡ chống xuống, như một bệ đỡ vững chãi ngăn tấm thân chia rãnh hoàn hảo ụp xuống mặt cậu. Jimin thắc mắc, không ngăn nổi bản thân cảm thấy rạo rực:

"Làm cái gì thế?"

Gã cúi xuống dán môi vào đường xương quai hàm của Jimin và lướt dọc từ chỗ mang tai, gã dừng lại nơi hõm cổ và hít một hơi thật sâu. Âm thanh của một người đàn ông ngái ngủ yêu mị nhẹ nhàng rót vào tai cậu như một bản đàn thần bí với những note đơn giản nhưng thừa lôi cuốn.

"Cậu biết không? Có lẽ chúng ta nên thử. Buổi sáng là khoảng thời gian tuyệt nhất cho việc làm tình mà. Good-morning-sex sẽ đem lại nhiều năng lượng lắm, Jimin-shii."

Jimin thấy cổ họng khô cháy còn khung ngực trái thì đập loạn xạ, tuy là một nhà trị liệu (và cũng là một bác sĩ tâm lý nữa nhưng Jimin vẫn đang trong quá trình thi lên bằng Tiến sĩ) nhưng Jimin chẳng thể đoán nổi tâm tình của Kim Taehyung cũng như là của chính bản thân mình. Có một cái gì đấy rất lạ toát ra từ Taehyung mà cậu muốn giải mã vô cùng, Park Jimin muốn tìm chiếc chìa khoá gắn hồng ngọc đặc biệt để mở tung cánh cửa dẫn đến thế giới tâm hồn của con người kì lạ kia, cho dù nó có thể vô cùng khó khăn.

Cậu chẳng nói được câu nào, lại còn phải nhìn thấy cảnh người kia nhếch mép.

Gã với tay lên để lấy chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường rồi đứng dậy.

"Đùa thôi." - Gã vừa nói vừa xoay người lại để mở tủ, gã lục tung ngăn trên cùng giống như để tìm một thứ gì đó đã cất từ lâu. - "Tôi còn chưa đánh răng mà. Nhưng hơi thở cũng không quá tệ nhỉ?"

Thực tế quá đi, con người này. Dù có vẻ hơi sai trái nhưng Jimin đã cảm thấy hụt hẫng khi gã không giở trò gì đó với chất giọng trầm khàn của kẻ mới ngủ dậy cùng bàn tay với những "dây dẫn" đan chi chít.

Taehyung bỗng nhiên trở nên bớt kiệm lời hơn với con người mà gã vừa mới gặp, không hiểu sao nhưng năng lượng mà con người này mang lại làm dịu đi tâm tình của gã không ít. Taehyung rút ra từ tủ quần áo một chiếc quần tây trông vẫn còn rất mới dù thoạt nhìn thì chẳng giống style của gã chút nào, gã ném chiếc quần ấy về phía giường rồi lại quay lại tìm thêm một bộ đồ cho bản thân.

"Cậu có thể mặc cái này." - Gã nói. -"Đây là quà của mẹ năm tôi 18. Tôi nghĩ nó sẽ vừa với cậu."

Jimin nhổm dậy và cầm cái quần lên xem xét. Ồ, trông cũng hợp ghê ta.

"Tôi đi tắm!" - Taehyung thông báo sau khi hoàn thành việc tìm một bộ đồ để mặc trong ngày hôm nay. Sau đó gã đi về phía cửa nhưng chưa mở hết cửa gã đã quay lại đơm một câu bông đùa:

"Nếu cậu muốn tham gia, thì phòng tắm là hướng này."

Nói rồi gã biến mất sau cánh cửa, để lại một Jimin với chiếc quần trên tay và khuôn mặt không thể ngừng đỏ từ lúc bắt đầu ngày mới đến tận bây giờ.

Có chuyện gì với anh vậy chứ cái tên điên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#95line #vmin