^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, tối nay anh có bận không?"

"Hửm? Tôi luôn có liệu trình riêng dành cho những bệnh nhân không thông qua bệnh viện vào buổi tối, cậu biết mà?"

"..."

"Em biết..." - Jungkook lí nhí, cúi gằm xuống và nắm chặt lấy vạt áo trong khi đợi Jimin hoàn thành suất ăn của mình. Cậu ngẩng lên và cười nhẹ khi nắm bắt được ánh mắt đang dán lên người mình của Jeon Jungkook.

Sự thật là Jimin đã nói dối, chẳng có buổi trị liệu riêng nào cho bệnh nhân cả. Riêng việc làm ở bệnh viện đã khiến cậu mệt mỏi muốn điên lên được, làm gì có thời gian làm thêm. Jimin biết, Jungkook thích cậu, thế nên cậu từ chối. Jimin là gì cơ chứ? Cậu ấy là một bác sĩ tâm lý, điều này đã đủ giải thích cho tất cả mọi thứ rồi. Cậu rất ít thời gian dành cho yêu đương, và cậu cũng không muốn một người tốt như Jungkook lãng phí quãng thời gian của tuổi trẻ cho cậu. Dù sao thì đấy cũng là những lời biện hộ cho việc Jimin không có tí tình cảm nào với Jungkook, cậu nghĩ vậy.

"Để tôi trả cho!" - Jimin giật lấy chiếc hoá đơn trên tay Jungkook ngay khi chủ quán vừa mới đưa nó cho cậu ta, sau đó kéo lấy ống tay áo Jungkook và giục giã cậu ấy trở về với công việc, họ không nói gì với nhau trong suốt quãng thời gian làm việc còn lại. Hơi ngột ngạt nhưng ít nhất thì chuyện này sẽ được kết thúc sớm.

Jimin lên chiếc taxi đỗ trước cổng và rời bệnh viện để về nhà lúc 5 rưỡi chiều. Bỗng, điện thoại cậu vang lên thông báo của tin nhắn từ một số lạ.

"Tôi có chuyện muốn nói, hẹn cậu tại nhà hàng Une Journee a Paris, đường XX.

6:00PM. Ăn mặc tuỳ ý."

Jimin khó hiểu nhìn vào màn hình trên điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cậu sau một ngày làm việc dài. Trong chiếc taxi tối om ấy, từng dòng chữ cuốn chặt lấy tâm trí của Park Jimin.

Thế nhưng mà Jimin mệt lắm, cậu quyết định sẽ về nhà và đánh một giấc vì dù sao mai cũng là cuối tuần, mặc kệ chiếc tin nhắn nặc danh kia. Hôm nay trí tò mò đã không thể thắng nổi một Jimin với cơn đau nửa đầu tệ hại đã hành hạ cậu từ khi bữa trưa với Jeon Jungkook kết thúc.

Mở cửa, lên phòng, cởi giày và ngủ thật say. Đó là toàn bộ kế hoạch cho buổi tối nay của Park Jimin.

Nhưng có vẻ như người kia lại không muốn thế. Đúng 6 giờ tối, điện thoại cậu reo lên cuộc gọi từ chính số lạ là chủ nhân của tin nhắn kì quái.

"Alo?"

"Cậu không đến?"

"Anh là ai?"

"Ra ngoài đi."

"Tại sao tôi phải...? Đợi đã anh là ai cơ chứ?"

"Tôi chờ cậu trong xe. Khẩn trương lên!"

"Cái...Này!!"

Đầu Jimin chưa kịp định hình xong những lời nói kia mang ý nghĩa gì thì đầu dây ấy đã kết thúc cuộc gọi. Trời đánh thật, con người ngu nhất là khi họ vừa tỉnh dậy. Có thể chọn một thời điểm thích hợp hơn được không?

Thế là Park Jimin bắt buộc phải nửa tỉnh nửa mơ sửa soạn và ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc xe đen nhám đỗ bên lề đường đối diện nhà cậu, Jimin đánh cược mở cửa.

"Anh?"

"Tôi tưởng anh đang bị bắt?"

"Nhiều lời quá, đóng cửa xe vào!" - Kim Taehyung ngồi khoanh tay trong khoang sau, mặt lạnh tanh đi kèm với bàn tay vẫn đang được băng bó.

Park Jimin "xì" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn chui vào, đóng cửa xe và thắt dây an toàn. Chưa đầy 2 giây sau đó, cậu lập tức lên giọng trách móc:

"Anh không thể viết thêm tên anh vào tin nhắn à? Viết như thế thì bố tôi cũng chẳng biết anh là ai."

"Cậu không lưu số của tôi?"

"Sao tôi lại phải lưu số của anh? Chúng ta chưa từng liên lạc."

Cũng đúng, Taehyung gật gù.

"Chạy đi chú Lee!"

Chiếc xe bắt đầu vọt đi trong bóng tối, Jungkook cùng với suất đồ ăn Trung Quốc đã đứng chết trân bên cạnh hàng rào của sân trước, nhìn theo chiếc xe mang đi mất con người tên Park Jimin. Chết tiệt! Jungkook ném suất ăn vào thùng rác, anh còn chẳng có bênh nhân ngoài giờ nào cơ đấy!

"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?" - Jimin mở lời.

"Hỏi làm gì?"

"..?"

"Tôi có thể kiện anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư đấy."

"Tuỳ cậu thôi!" - Taehyung nhún vai. - "Cậu có muốn kiện không mới là vấn đề."

Jimin bực mình nhìn ra cửa sổ.

"Tại sao anh đưa tôi đi ăn?"

"Muốn nói chuyện."

"Về chủ tịch Kim à? Tôi chẳng biết gì đâu!"

"Không, muốn xin lỗi."

Jimin hơi mở mắt nhưng vẫn không quay lại.

"Vì sao?"

"Vì đã hiểu lầm cậu."

"Tôi cũng đang hiểu lầm anh đây."

Jimin nghe thấy Taehyung như cười nhẹ một tiếng rồi lôi trong túi ra bao thuốc.

"Cùng giải quyết thôi!" - Gã giơ điếu thuốc cùng chiếc bật lửa lên. - "Không phiền chứ?"

"Cứ tự nhiên!" - Jimin dùng giọng điệu cố tỏ ra lịch lãm của gã để móc mỉa chính gã và nhận lại một cú lườm dài từ phía Taehyung

Chiếc xe chở Jimin và Taehyung chuyển bánh xa dần và đèn xe cũng tắt hẳn nơi cuối con phố. Gần với bụi cây ở trước nhà Jimin, một chiếc xe khác cũng rời đi.

Taehyung đưa cậu đến nhà hàng Une Journee a Paris, một quán quen với những món khai vị luôn đậm đà cùng không gian Pháp cổ điển, thanh toát giữa lòng Seul nhộn nhịp. Gã thích nơi đây vì gã thích nét đẹp cổ kính nhưng dịu dàng của Pháp, thích cái ngôn ngữ mềm dẻo và sang trọng ấy, thích luôn cả những kỉ niệm với đất nước và con người, rất thích, nó làm gã nhớ mẹ da diết. Vừa hay hôm nay Jimin lại chọn chiếc áo coat dạ dài màu be nhạt chấm đầu gối, phối cùng chiếc mũ beret nâu trùm mất nửa khuôn mặt thuận tiện hoà hợp với trang phục của Taehyung và cả nơi đây. Không phải gã thích việc xuất hiện như một đôi với kẻ mà gã mới chỉ gặp qua vài lần đâu, Taehyung chỉ đơn giản không thích việc Jimin sẽ tự làm xấu hổ bản thân khi đi cùng gã thôi.

Taehyung mở cửa kính và ném điếu thuốc đã bị dập nát từ khi nào.

"Đến nơi rồi, cậu Kim!" - Người tài xế trạc 50 tuổi nhẹ nhàng thông báo với chất giọng ấm trầm cùng ánh mắt loáng nhanh qua chiếc kính chiếu hậu trong lúc chậm rãi dừng và đỗ xe ngay trước cửa nhà hàng. Kim Taehyung gật đầu nhẹ rồi mở cửa xe ra trước. Jimin nhìn thấy Taehyung di chuyển nhưng có vẻ như vẫn không định ra ngoài sớm, cậu giữ nguyên vị trí trên ghế sau và khoanh hai tay.

Taehyung bực mình, gã đi vòng qua phía trước tới cửa xe bên tay trái và thuận tay mở cửa cho Jimin:

"Tôi mời cậu đi ăn không có nghĩa là tôi sẽ trở thành người hầu cho cậu đâu nhé?" - Gã hạ giọng phía cuối câu như sợ ai đó nghe thấy nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét khó chịu ban đầu.

Jimin chợt nhận ra điều gì đó, cậu chắp hai tay lặng lẽ rời khỏi ghế và trước khi rời đi còn nhẹ giọng gửi lời chào đến bác tài.

"Cảm ơn bác nhiều nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#95line #vmin